15: Có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh đã như thế. Dần bước vào trái tim em"

"Thỏ bếu, đi ngủ đi, đừng có chơi game mãi thế"

Jieun nhăn mặt sau khi thấy Jungkook vẫn còn miệt mài trên máy game của cậu, từ lúc cô ra bàn lịch trình với anh quản lý cho đến tận lúc cô quay về, hơn hai tiếng và máy bay cũng gần đáp về sân bay Incheon. Festival tại nhật kết thúc, mọi người đang cùng nhau trên máy bay để bay về nhà, Jungkook từ lúc lên máy bay đến tận bây giờ vẫn chú đầu vào mớ game của cậu, Jieun chẳng hiểu có gì hay ho, Jieun không cấm đoán Jungkook không chơi game, nhưng cứ game mà để ảnh hưởng sức khỏe thì thật không hay ho xíu nào, với cả nghe đâu BTS vừa đáp về Hàn Quốc là có lịch trình ngay, cái con người trước mặt này, biết bao giờ mới không làm cô lo lắng nữa đây?

"Không có em, anh không ngủ được"

Jungkook cười toe toét trước lời cằn nhằn của cô, thuận tay kéo cô ngồi xuống vị trí bên cạnh mình. Sau buổi đêm ở công viên hôm ấy, sau lời thổ lộ của Jieun, mỗi ngày trôi qua đối với Jungkook vẫn hệt như giấc mơ xa xăm, vẫn là không cách nào tin được Jieun thật sự yêu mình, cả người cứ ngơ ngẩn trên mây. Lúc diễn tập hay lúc nghỉ ngơi, Jungkook cứ cười như tên dở người, mấy anh trong BTS thì lo phát hoảng trước sự kì lạ của cậu út, đám bạn thân thì kì thị ra mặt vì biết rõ trước đó Jungkook đã lén đi hẹn hò cùng Jieun, còn cô thì biết câm nín, đôi khi còn ngượng chín mặt khi Jungkook đột nhiên gọi to tên cô khi cô chỉ vừa mới xuất hiện ngay trước mặt tất cả mọi người.

Vì tình yêu ấy đã chẳng còn là bí mật, vì người ấy đã hồi đáp. Hạnh phúc chỉ đợi một cái vương tay.

"Lại điêu đi, có em anh vẫn chơi game đấy thôi"

"Cất rồi này"

Jungkook xòe hai bàn tay trước mặt, huơ huơ trước mặt Jieun để chứng minh cho cô thấy mình chẳng chơi game nữa, bộ dạng chẳng khác nào một đứa trẻ. Jieun chẳng biết nên khóc hay nên cười.

"Em phát hiện, anh đột nhiên trẻ con đến kì cục"

"Không phải moe ngập trời à"

"U quào và thêm cái bệnh tự luyến"

"Noona fan luôn gọi anh là 'Oppa' đấy"

"Chỉ có bề ngoài oppa thôi, bên trong vẫn con nít không chịu được"

"Trông em không có vẻ gì là 'không chịu được' cả"

Jungkook lại toét miệng cười. Jeon Jungkook đúng là...từ cái buổi tối hôm ấy, Jungkook cứ luôn tự tin một cách thái quá trước mặt cô, nói những câu làm cô không thể nào phản kháng nổi. Vì đúng là vậy mà, cô chê Jungkook trẻ con nhưng sự thật cô thấy dáng vẻ bây giờ của Jungkook mới chính là Jungkook thật sự, nghịch ngợm, vui vẻ, trẻ con và nhất là trong ánh mắt đã chẳng còn thương đau.

"Không nói nữa, em ngủ đây"

"Dựa vào đây này"

Jieun vừa kéo chăn lên cũng là lúc tay Jungkook ôm lấy mặt cô, đặt đầu cô lên vai mình, dịu dàng và nhẹ nhàng như cậu đã luôn thế, trong phúc chốc cũng vì hành động ấy, không hiểu sao trái tim lại rung rinh thêm một tí. Cô cảm nhận được rõ ràng sự quan tâm và chiều chuộng của Jungkook đối mình, Jieun nhoẻn miệng cười, vòng tay ôm lấy cánh tay cậu, rúc cả người vào người cậu hệt như một cô mèo con.

Dáng người Jieun bé tẹo, ôm sát người Jungkook trông rất đáng yêu. Đầu cô gục trên vai cậu, chiều cao vừa đủ để cậu thấy gương mặt trắng hồng xinh xắn đang ở sát ngay bên mình, cánh mũi Jieun phập phồng theo nhịp thở, đôi môi nhỏ nhắn mà khi nhìn vào Jungkook luôn muốn đặt lên đó một nụ hôn.

Trái tim Jungkook bỗng chốc chạy nhanh trong lồng ngực. Mọi thứ đối với cậu vẫn còn quá tuyệt vời. Nửa năm trước cậu vẫn là người đi bên cuộc đời cô, năm tháng trước cô hứa sẽ mở lòng với cậu, ba tháng trước tình yêu của Jieun vẫn là thứ mập mờ khó đoán và ngày hôm nay, trong trái tim cô đã có hình bóng của cậu, rõ ràng và chân thật.

Đối với Jungkook việc ở bên cạnh cô, được cô quan tâm và lo lắng có chăng đã là điều quá mà cậu hằng mơ ước, việc yêu cô từ lâu đã trở nên quá đỗi bình thường, hòa lẫn vào trong từng nhịp thở của Jungkook. Jungkook chỉ biết yêu và chờ đợi Jieun, chờ Jieun...rời xa mình. Thật thảm hại nhưng trong đoạn tình cảm này, Jungkook chưa từng hi vọng, cậu chỉ muốn ở bên cô những lúc cô tăm tối, vực cô dậy khỏi đống tro tàn, nói với cô rằng đừng lo, cậu sẽ luôn ở đây.

Nhưng không thể phủ nhận Jeon Jungkook đã từng trông mong rằng Jieun sẽ đáp lại tình cảm của mình, dù chỉ là những ý nghĩ thoáng qua. Jungkook đã không ít lần cười nhạo bản thân sao có thể có những suy nghĩ xa xỉ đó, ở bên cô chẳng phải là đủ rồi sao?

Qua bao thương nhớ, qua bao nỗi đau, Jungkook ngoan cố ở lại, cố chấp chịu mọi tổn thương thì giờ đây, cậu biết tất cả đều xứng đáng. Jieun yêu cậu, cậu đã phải chờ bao lâu để có thể nghe thấy những lời ấy cơ chứ. Niềm hạnh phúc trong Jungkook vỡ òa, sau cơn mưa trời sẽ bừng sáng, đi qua tổn thương chính là Lee Jieun đang đứng mỉm cười, nụ cười chỉ dành riêng cho một người.

IU tỏa sáng trên sân khấu là dành cho mọi người, còn cô gái Lee Jieun bé nhỏ bên cạnh...có chăng chỉ thuộc về riêng Jungkook.

"Cái gì thế?"

Jieun tỉnh dậy giữa cơn mê ngủ khi cảm nhận được thứ mát mát lạnh lạnh ở ngón tay. Cô tròn mắt nhìn thứ lấp lánh trên tay mình rồi lại nhìn Jungkook đang nhìn mình đầy dịu dàng. Chiếc nhẫn có hình đóa hoa nhỏ trên mặt được Jungkook đeo vào tay cô, ánh nắng thưa thớt, xuyên quá đám mấy, chiếu thứ ánh sáng nhàn nhạt lên bông hoa, khiến nó tỏa ra màu sắc dịu dàng.

"Ngốc thế, nhẫn chứ là gì"

"Tặng em?"

"Ngoài em ra còn có thể tặng ai khác à?" – Jungkook cốc nhẹ đầu Jieun trước bộ dạng ngẩn ngơ của cô.

"Tự nhiên sao lại tặng?"

"Tặng thì tặng thôi, không có tại sao..." – Jungkook nghiêm nghị nói thế nhưng chỉ vài giây sau cậu lại bật cười "Anh rất muốn cool ngầu nói thế nhưng..."

Jieun im lặng lắng nghe Jungkook nói, nhưng ánh mắt trong veo của cô làm cậu có đôi chút khựng lại, nhếch môi cười, Jungkook nhanh chóng đặt lên tóc Jieun một nụ hôn trước cái nhìn đang dần trở nên ngạc nhiên của cô. Giờ cậu có thể vô tư làm vậy, vì Jieun là của cậu, của riêng mình cậu.

"Trước khi em hối hận, anh muốn khóa chặt em"

"..."

"Jieunie, em biết hoa này là hoa gì không?" – Jungkook chỉ vào đóa hoa nhỏ được trạm khắc tinh xảo trên nhẫn.

"Không biết"

"Hoa tường vi hồng. Thế em có biết ý nghĩa của nó không?"

"Không biết"

"Anh yêu em mãi mãi"

"..."

"Hứa với anh, đừng bao giờ tháo ra. Được không?"

Jieun gục mặt vào vai Jungkook, chẳng biết qua bao lâu mới gật đầu đáp lại. Trong lòng bỗng chốc trở nên thật dịu dàng, mềm mại đến mức sóng mũi cay cay, nước mắt nóng hổi cứ thế mà tuôn ra không có điểm dừng. Jungkook thích cô, cô luôn biết, Jungkook yêu cô, là điều cô vẫn luôn tâm niệm nhưng khi nghe như thế, chẳng hiểu sao lại rung động đến vậy, nghẹn ngào đến vậy, khiến cô một lần nữa lại khóc trước mặt cậu. Lee Jieun, từ lúc nào mày trở thành con bé mít ướt rồi.

"Sao lại khóc rồi"

Jungkook khó xử nâng mặt Jieun lên, dùng tay lau đi hai hàng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi. Đây nào phải kết quả cậu mong muốn, cậu muốn nhìn Jieun cười, chứ chẳng phải là những giọt nước mắt khiến cậu đau lòng kia.

"Không, chỉ là..."

"Chỉ là...?"

"Anh cũng hứa với em một điều được không?"

"Điều gì?"

"Đừng bao giờ quên rằng em cũng yêu anh"

Rất nhiều. Như tình yêu anh dành cho em. Tuyệt không thua kém.

...

Jeon Jungkook tăng tốc khi thấy bóng dáng bé nhỏ đang rúc người trong chiếc áo khoác to to lấp ló sau cột đèn. Bóng cô hắt dài trên nền đường đen, cô độc vô cùng, Jungkook chạy nhanh tới, ôm chặt lấy cô từ phía sau trước khi cô kịp nhận ra, xóa nhòa đi hình ảnh cô đơn của cô vừa hiển hiện vài giây đổ về trước.

"Yên nào, để anh ôm em một chút"

Jungkook trầm giọng khi thấy cô cứ mãi loay hoay cố thoát khỏi vòng tay cậu. Tựa cằm lên đầu Jieun, cố gắng hít đầy mùi hương hoa đào thoang thoảng quanh cánh mũi. Bao lâu rồi cậu mới được ôm cô như thế này? 1 tháng rồi chăng? Kể từ Festival tại Nhật? BTS bận rộn với lịch trình, Jieun cũng xoay vần với những show âm nhạc, fanmetting, concert. Họ đều bận rộn và chẳng có thời gian dành cho nhau, để nỗi nhớ ngày một đong đầy.

"Ơ em cũng muốn ôm anh. Cũng muốn nhìn thấy anh"

"Đứng yên đấy"

"Không muốn mà"

"..."

"Nè, Thỏ bếu"

"..."

"Nè!!!"

Mặc Jieun loay hoay, Jungkook vẫn đứng yên như tượng, ghì chặt lấy cô không buông. Đồ cậy sức làm càng, đồ bất lương, đồ ngáo ộp, đồ trẻ con, đồ đáng ghét. Sau 1 tháng không gặp Jeon Jungkook đã trở nên thật đáng ghét, cô cũng muốn ôm cậu, cũng muốn nhìn thấy cậu, xem cậu béo tròn thế nào, vậy mà những gì cô cảm nhận được chỉ là hơi thở nhè nhẹ cứ phả trên đầu mình của Jungkook. Ỷ cao lớn, ỷ khỏe mạnh mà ức hiếp cô.

"Jeon Jungkook!!!"

Jungkook nới lỏng vòng tay, đủ để Jieun quay người lại. Cậu đầu hàng, khi Jieun gọi thẳng tên cậu, cậu biết mình chỉ có thể chiều theo cô. Jeon Jungkook chưa bao giờ có thể thắng nổi Lee Jieun, vĩnh viễn cũng thế.

"Ốm đi thật rồi này"

Jieun vươn tay chạm vào mặt Jungkook, ánh nhìn đầy xót xa, nhìn trong camera đã thấy ốm, ở ngoài còn gầy hơn, mỗi mùa comeback Jungkook lại ốm đi một xíu, chẳng mấy chốc thỏ bếu của cô chẳng còn 'bếu' nữa mất.

"Jieunie, anh rất nhớ em"

Jungkook không trả lời, chỉ ôm chặt lấy cô. Nhưng sự thật, dù đang có cô bên cạnh, cậu vẫn cảm thấy rất nhớ cô.

"Em cũng rất nhớ anh"

Jieun cũng vòng tay ôm lấy eo Jungkook, dùng sự kiên định của mình ôm chặt lấy cậu. Những ngày tháng chỉ có thể gặp cậu qua màn hình, trống vắng đến lạ. Giờ cậu ở ngay đây, nhưng vẫn là nhớ thương đến vô cùng.

"Em muốn có thể mãi mãi bên anh"

Mãi mãi

Mãi mãi

Mãi mãi

Ấy vậy mà em lại là người buông tay

Người nói ra câu ấy là em

Người rời đi cũng vẫn là em

Những kí ức xưa đột ngột tràn về từng chuyện, từng chuyện một cách rõ ràng khi thấy hình ảnh người con gái ấy tươi cười trên màn hình ti vi. Những yêu thương được gói vào quá khứ đột ngột bị bới tung, tàn nhẫn bày ra trước mắt. Những tưởng đã chẳng còn gì, những tưởng đã chẳng còn đau, thế nhưng trái tim vẫn cứ tê dại, Jeon Jungkook lặng người, tình yêu khi xưa những tưởng không còn lại bị lột trần, trần trụi đến trơ trọi chỉ vì một hình bóng.

Ngày xưa là Lee Jieun

Bây giờ vẫn là Lee Jieun.

Vẫn là Jeon Jungkook một mình chờ đợi.

Vẫn là Lee Jieun quay lưng đi trước.

Tình cảm hai người gói gém trong hai chữ đã từng.

Những yêu thương xưa cũ gửi cả vào quá khứ.



----------------------------

Tớ đã suy nghĩ và tớ nghĩ mình nên đi theo hướng ban đầu mình vẫn dự định. Và dù nó có dài hơi, có dở hay có chán đi nữa thì mình hi vọng vẫn nhận được sự ủng hộ

Cmt và vote để mình biết mấy cậu vẫn theo dõi mình ^^

Nói một chút về chap này, nó hơi hường...ừ thì mình không giỏi viết hường và dù nó có kì cục thì...mấy cậu hãy thông cảm vì tớ đã cố gắng lắm rồi :') :')

Và ừ thì...có cậu đọc đến cuối thì cũng thấy rồi đấy, tớ bđ đi theo những gì tớ định rồi, và nó...là vậy đấy :') :')

Vậy nên dù các cậu có kêu than thì cũng vô ích, tớ vẫn sẽ vậy thôi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro