16: Có một tình yêu được gọi là buông tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình yêu chúng ta  có chăng như bức tường. Kiên cố giam cầm giấc mơ nơi em"

"Jieun unie, chị có sao không? Tay chị lạnh quá"

"Không sao, bệnh cũ thôi mà"

Tiếng à yếu ớt và giọng nói hốt hoảng thêm phần lo lắng của Chaeyoung khiến bước chân Jungkook chậm hẳn lại. Đã bảo là không quan tâm, dặn lòng là đừng liên quan đến người con gái ấy thế nhưng khi nghe cô ấy bị bệnh, trong lòng vẫn chỉ là lo lắng khôn nguôi, ánh mắt dù dời đi đâu vẫn chỉ mang mỗi một bóng hình.

"Chị uống nước đi"

Jungkook chìa chai nước ra trước mặt trước ánh mắt ngạc nhiên của Jieun lẫn Chaeyoung. Nhưng sự lạnh nhạt của Jungkook khiến trái tim cô dường như bị bóp nghẹn, cũng đúng thôi, cô là người quay lưng, trách sao cậu trở nên vô tình. Thời gian trôi đi, Jieun thay đổi, Jungkook có chăng cũng đã đổi thay. Tình cảm khi xưa, trong cậu giờ là gì?

"Thỏ bếu..."

"IU sunbaenim, em là Jungkook"

Jungkook trầm giọng nhắc nhở, cách xưng hô xa lạ làm Jieun trở nên bàng hoàng, đau xót, nó nhắc nhở cô rằng hai người đã kết thúc, từ tận hai năm trước. Hai năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ để làm tình yêu ngày ấy chôn vùi vào quá khứ. Cô hình như đã quên mất rằng bên cạnh Jungkook bây giờ đã có một người khác, không phải là cô.

"Xin lỗi. Và cám ơn em vì chai nước...Jungkook ssi"

Lời cô nói ra lại như con dao tự đâm vào tim mình và cũng đâm vào tim người đối diện. Jieun cuối đầu, cố che đi biểu cảm đau lòng của mình để rồi bỏ lỡ, trong một giây phút ngắn ngũi, Jungkook đã khẽ chau mày, ánh nhìn dần trở nên trống rỗng.

Chỉ có Chaeyoung đứng đây, bất đắc dĩ thu trọn vào tầm mắt biểu cảm của cả hai. Là Chaeyoung đã biết quá nhiều rồi, nhưng cô đã hứa với Jieun, chuyện năm ấy phải chìm sâu vào dĩ vãng.

"Chị đi trước nhé"

Jieun mỉm cười, nụ cười gượng gạo đến méo mó, dù đã cố gắng đến đâu thì khi đối diện với người trước mặt nó vẫn trở nên tàn úa đến đáng thương. Jieun bước qua Jungkook, cố đi thật nhanh để tránh mình yếu lòng, lại ôm chầm lấy cậu, nhưng cô còn tư cách gì chứ, cô cũng chẳng còn tự tin, người Jungkook yêu đã không còn là cô. Từ lâu rồi.

Ngày hôm ấy, cô là người chia tay nhưng Jungkook lại là kẻ tuyệt tình. Vứt đi tính vật của hai người, gạt bỏ cô một cách tàn nhẫn. Mọi chuyện đều đi chệch với hướng ban đầu mà cô dự định, nó xoay vần đến mức khiến cô ngỡ ngàng. Là cô quay lưng đi trước nhưng Jungkook lại chính là người từ bỏ tình cảm của hai người, buông tay nhanh đến mức khiến cô chẳng kịp níu kéo.

Nhìn theo bóng dáng bé nhỏ liu xiu đi vào trong kháng đài, hai tay Jungkook nắm thành nấm đấm cố giữ cho bản thân tỉnh táo, để vào một phút mơ hồ cậu lại chạy đến giữ cô ấy lại. Kỉ niệm xưa tràn về khi nhìn thấy người con gái ấy, đồng thời cũng kéo theo cả những đắng cay. Ngày cô nói lời chia tay cũng là ngày cậu phát hiện bản thân đã nực cười đến mức nào. Jungkook đã không níu kéo, vì cậu chẳng có tư cách. Jungkook để Jieun đi, vì trái tim cô vốn chưa bao giờ muốn ở lại. Jungkook quẳng đi chiếc nhẫn, vì nó là bằng chứng cho sự ngu ngốc nơi cậu. Cậu tuyệt tình vứt bỏ, vì bản thân đã chẳng còn chịu được bất kì đau thương gì nữa rồi.

Lee Jieun không yêu cậu, ngày đó không, bây giờ vẫn không.

"Jeon Jungkook, cậu..."

Ánh mắt Chaeyoung nhìn Jungkook đầy xót xa, rõ ràng vẫn còn yêu, sao cứ phải làm tổn thương nhau rồi khiến chính mình cũng phải đau như thế. Tình yêu rất đơn giản, cớ sao người trong cuộc cứ phải làm rối tung mọi chuyện?

"Sao thế?"

"...Không có gì."

Đáp lại ánh nhìn ngờ vực của Jungkook, Chaeyoung im lặng một hồi cũng lẳng lặng lắc đầu rồi lách người đi trước. Vẫn là lời hứa với Jieun, nhỏ không cách nào phá vỡ. Nhưng nếu vậy, câu chuyện của hai người, thật sự đã chấm dứt rồi sao?

"Mà Chaeng này, cậu và Yugyeom vẫn chưa hòa sao?"

Bước chân Chaeyoung dừng lại, quay ngoắt đầu nhìn Jungkook đầy bực tức "Con gấu ấy cử cậu dò la mình à? Bảo cậu ấy có giỏi thì đi theo Tzuyu luôn đi"

"Không có" – Jungkook cười xòa "Cậu biết vì Tzuyu bị ngã nên Yugyeom mới phải đưa em ấy vào viện mà"

"Ừ thì...biết...nhưng mà"

"Kỉ niệm thì năm nào chẳng có. Đừng giận dỗi vô lí nữa"

"Jeon Jungkook, cậu còn nói nữa, mình tuyệt giao với cậu" – có thể nhận thấy Chaeyoung đang ngượng quá hóa giận. Tâm tính của người yêu nhau, muôn đời vẫn là không thể hiểu nổi.

"Được rồi, mình không nói nữa. Nhưng Chaeng à..." – Jungkook dừng một xíu, ánh nhìn phút chốc bỗng nhuốm màu thương đau "Hai người thật lòng yêu nhau, vẫn là nên trân trọng nhau, đừng để những vụn vặt đẩy tình cảm ấy đi xa"

Nói rồi Jungkook bỏ đi trước. Cậu cười khẩy, khuyên nhủ Chaeyoung cái gì cơ chứ? Chẳng phải thật lòng cũng đã thật lòng, trân trọng cũng đã trân trọng, nhưng cuối cùng vẫn là không thể sao? Trái tim người ấy nào có chỗ cho cậu.

Chaeyoung nhìn theo bóng lưng Jungkook, khẽ thở dài. Lại mượn chuyện của nhỏ để nói về chính mình rồi. Chuyện ngày hôm ấy, chị Jieun là bất đắc dĩ, còn Jeon Jungkook lại là vì hiểu lầm, nhỏ và Yugyeom là hai người biết toàn bộ mọi khúc mắt nhưng vẫn chẳng cách nào nói ra, cũng chỉ vì hai người họ. Là họ quá trân trọng nhau, trân trọng đến mức giấu tất cả mọi thứ vào trong lòng, tự mình gồng gánh mọi chuyện để rồi khi nỗi đau chạm đến cùng cực lại nghĩ chỉ mình là người bị tổn thương, rồi cuối cùng lại bõ lỡ nhau.

Là người ngoài cuộc sáng mắt hay hai người họ thật sự đang làm tổn thương nhau, tổn thương người mình xem là tất cả, chỉ để bảo vệ bản thân khỏi vỡ tan?

Rồi những yêu thương sẽ lại đong đầy hay là mãi chìm trong vô vọng?

Ngày ấy quay lưng chẳng cần một lý do. Hôm nay, liệu có dũng cảm mà nắm lấy?

Một lần nữa.



----------------------

Vì nó ngược nên ghi rất nhanh và cũng vì nó ngược nên rất ngắn, chỉ có hơn 1100k từ thôi :)))

Tớ đang ôn thi cuối kì nên stress lắm nhưng lại có hứng gõ chap lắm, nhưng dù vậy cũng không tung chap thường xuyên được đâu, không khéo rớt môn mất. Chỉ dám nói là khi nào có hứng thì tớ sẽ lên gõ ngay, giống như qua nay tung liền 2c này :D :D :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro