20: Anh đâu đủ tư cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không đủ tư cách để nói lời yêu em"

"Sunbae, chị nên nghỉ ngơi"

Vờ như không nghe thấy lời Jieun, Jungkook chỉ lãng sang câu khác, cậu không nhìn thẳng mặt Jieun, cũng không dám nhìn; từ lúc nhìn thấy Jieun, cậu đã muốn trốn chạy, cậu chẳng có cách nào đối diện với cô, vì giờ Jungkook đã biết, tất cả nỗi đau của cô đều bắt nguồn từ cậu.

"Nếu anh còn xưng hô như thế, em sẽ không về"

Jieun bướng bỉnh nói, đã nói rồi mà, cô sẽ không buông tay đâu, cũng không vì sự lạnh nhạt của người kia mà đau lòng nữa; cô đã từng nhìn Jungkook quay lưng mà chẳng níu kéo, để cậu cứ như thế rời xa khỏi cuộc đời mình. Có đã rất hối hận, hai năm qua cô không ngừng hối hận, giá như lúc ấy cô có thể giữ lấy cậu, thì hai người có lẽ chẳng bỏ lỡ nhiều như thế chăng?

Bây giờ cô tự hỏi, tại sao lúc đó bản thân lại như thế, dễ dàng từ bỏ, sống trong dằn vặt, đau đáu nghĩ về một người rồi lại khiến bản thân trở nên mệt mỏi. Giá như có thể thành thật với nhau một chút, sớm cho nhau biết bản thân nghĩ gì, có lẽ cô và Jungkook đã không đánh mất nhau như thế.

Vì qua bao nhiêu chuyện, cô vẫn là yêu Jeon Jungkook đến đau lòng. Mặc kệ cậu còn yêu cô hay không thì chỉ cần bên cạnh cậu không có ai, cô vẫn sẽ cố chấp trở thành người bên cạnh cậu.

"IU-sunbae, em và Jungkook đang rất tốt"

"..."

"Là anh em rất tốt"

Hôm nay Yeri đã đến thăm cô trong bệnh viện rồi con bé đột nhiên nói những điều kị lạ, khiến cô không hiểu nổi. Trước đôi mắt mở lớn của Jieun, Yeri chỉ khẽ cười.

"Một năm trước, tiền bối Suga và Suran bị phát hiện, em và Taeyong cũng thế, hai công ty đang đau đầu tìm cách giải quyết vì bằng chứng quá thuyết phục, nhưng lúc ấy nếu thừa nhận, sự nghiệp của Bangtan, Redvelvet và cả NCT cũng sẽ tiêu tan. Lúc ấy đường thoát duy nhất chính là mối quan hệ giữa em và Jungkook, nói thì thật buồn cười, nhưng họ cũng gửi bằng chứng về công ty nhưng không đủ thuyết phục và bị lơ đi, Bighit và SM quyết định dùng việc hẹn hò của tụi em để giấu đi những mối quan hệ trên..."

"Vì lúc đó có lẽ công khai em và Jungkook an toàn hơn chăng, chẳng hiểu sao tụi em khá được fan ủng hộ, nghe thật là châm biếm" – Yeri khẽ cười, chỉnh lại tóc rồi trước gương mặt ngơ ngác của cô, con bé nói tiếp "Vì thế tụi em đóng – giả- người – yêu cho đến tận bây giờ, tụi em chẳng có gì"

"Sao...tự nhiên lại nói chuyện này với chị? Chẳng phải hôm qua..."

"Vì chị đang ốm, và xem như đây là quà sinh nhật sớm cho chị" – cô biết cô bé đang nói dối và nếu nghĩ sâu sa hơn, người làm Yeri thay đổi suy nghĩ để nói ra sự thật có lẽ là Chaeyoung, nhưng lại chẳng dám nói thẳng vì như thế Chaeyoung đã phá vỡ lời hứa với cô.

"Em không còn yêu Jungkook sao?"

Yeri có vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi mình nhận được, kiểu như không tin được vào mắt mình "Chuyện em yêu Jeon Jungkook đã là chuyện hai năm trước rồi. sao chị có thể nghĩ qua từng ấy thời gian, qua bao nhiêu điều đau lòng như thế, trái tim em vẫn vẹn nguyên hướng về Jungkook?"

Cô đã không trả lời được câu hỏi của Yeri, cô không biết trả lời như thế nào, vì qua bao nhiêu chuyện, cô vẫn là yêu Jungkook vô cùng, mặc cho muôn ngàn cay đắng và khổ đau mà bản thân đã nếm trải, vẫn là không cách nào dừng lại, vẫn là không cách nào buộc trái tim không khẽ nhói lên khi vô thức bắt gặp bóng hình người đó.

"Nhưng mà chị vẫn còn yêu Jungkook đúng không?"

"Ừ" – Jieun gật đầu thừa nhận, không quá khó khăn; cô biết bản thân mình muốn gì và cả trái tim đang hướng về ai.

"Không ai yêu mãi một người không yêu mình, em là một ví dụ; nhưng có những người cứ ngốc nghếch bám víu lấy tình yêu đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho mình, chị và Jungkook là ví dụ"

"Jungkook..."

"Con thỏ họ Jeon ấy là một tên lụy tình, chưa một lần nào có thể buông bỏ, cũng chưa một lần nào có thể quên đi, cứ mãi yêu một người không yêu mình, yêu mối tình đầu của mình, chưa một lần thay đổi"

"..."

"Chị với anh ấy đúng là một cặp trời sinh. IU-sunbae, lần này chị đừng đánh mất con thỏ ấy nữa, nếu không phải là chị, có lẽ anh ấy sẽ ế đến già mất"

Cô không nhớ rằng sau đó đã có chuyện gì, chỉ là khi giựt mình vì tiếng gọi của Jungkook, cô đã ở trước kí túc xá của Bangtan, mặc kệ bản thân mình bị ốm, mặc kệ cái chân đang đau nhức không yên, Jieun chỉ muốn đến bên người ấy, như trước đây đã từng.

"IU-ssi..."

"Gọi em là Jieun"

"..."

"..."

"Jieun..." – Jungkook thở dài, đầu hàng trước sự bướng bỉnh của Jieun. "Chị đến đây có việc gì?"

"Anh thật là..." – Jeon Jungkook vẫn là như thế, cứng đầu đến mức đáng ghét, lúc trước gọi tên cô chẳng dùng kính ngữ, thế nhưng giờ đây không "tiền bối" thì cũng là "chị".

"Jeon Jungkook, chúng ta quay lại đi"

Câu nói của Jieun hòa vào gió đêm, van vọng mãi trong không khí, đôi mắt của người đối diện đang dần mở to nhưng rồi trong thoáng chốc nó lại quay về với sự lạnh nhạt, ánh sao lung linh trong đôi mắt cũng vì thế mà tắt ngấm, biểu cảm này của Jungkook chính là điều Jieun chưa bao giờ nghĩ tới, khiến lòng cô có chút hụt hẫng.

"Không thể"

Và câu trả lời cô lo sợ phải nhận được nhất cũng được Jungkook thốt ra, khiến trái tim cô trong vô thức mà khẽ nhói lên.

"Tại sao?"

"Em đã có bạn gái, chị biết điều đó mà"

"Em cũng biết, anh với Yeri là giả, giữa hai người chưa từng có gì"

"Tại sao...mà thôi cũng không quan trọng, dù gì em và chị...cũng không thể"

"Tại sao?"

Jieun lặp lại câu hỏi, câu trả lời này là điều cô không hề mong muốn nhận được. Người trước mặt cô bỗng hóa xa vời, cô chẳng tài nào hiểu nổi. Sao cô có thể nghĩ chỉ cần mình đề nghị, người ấy sẽ quay về bên cô? Là cô tự tin về tình cảm của mình có thể đem cậu ấy quay về hay là do cô bị ảnh hưởng bởi những lời của Yeri, kiêu ngạo về bản thân mình, rằng sau tất cả, cậu vẫn yêu cô, vẹn nguyên như ngày đầu?

"Anh...không còn yêu em?"

Câu hỏi được Jieun bật ra trong vô thức, nhưng chính lúc này, cô lại rất sợ nghe được câu trả lời. Jieun tự hứa với mình sẽ không bỏ cuộc, dù Jungkook phũ phàng, lạnh lùng ra sao và cả dù Jungkook chẳng còn yêu mình nữa, cô không bỏ cuộc, đúng, chắc chắn là vậy nhưng chỉ có bản thân Jieun biết, cô sẽ lại đau lòng khi biết rằng thật sự bản thân đã chẳng còn trong trái tim người ấy.

"Không" – Jungkook lắc đầu, cậu thở hắt, dường như đang bất lực với chính bản thân mình "Tôi vẫn luôn yêu em, cho đến tận bây giờ"

Đôi mắt cô mở lớn, giọt nước mắt tràn khỏi mi.

"Nhưng chúng ta không thể quay lại"

Niềm hạnh phúc trong lòng cô tắt ngúm, vụn vỡ đến đáng thương.

"Sao anh không thể cho em một cơ hội?"

"Không phải tôi không cho, màn vốn dĩ giữa chúng ta không còn cơ hội nào, cũng không còn lý do để ở bên nhau"

"Không phải em và anh yêu nhau đã là lý do rồi sao"

"Lee Jieun, sao lúc đó lại chia tay?"

Jungkook nắm chặt bàn tay thành nắm đấm, cố giữ bản thân tỉnh táo, bằng mọi cách phải cắt sạch toàn bộ hi vọng của người đối diện. Vì những đau đớn đã gây ra, cậu chẳng còn tư cách gì để đến bên Lee Jieun, một lần nữa.

"Không phải như anh nghĩ, lúc đó em..."

Đột nhiên bị hỏi đến, Jieun nhất thờ lúng túng, ngày đó, cô đề nghị chia tay, cô còn định nói là tụi mình chỉ giả vờ chia tay cho công ty thấy thế thôi, tạm thời đừng liên lạc nhiều, để sóng gió qua đi, nhưng những lời đó bị một chữ 'được' của Jungkook chôn vùi không chút giấu tích. Sự đồng ý nhanh lẹ của Jungkook khiến Jieun hụt hẫng và chơi vơi, giống như cậu chỉ đợi Jieun chia tay để mà đồng ý, lúc đó cô đã nghĩ cậu muốn bảo vệ Bangtan, nhẫn tâm gạch bỏ chính mình.

"Không phải như tôi nghĩ? Em biết tôi nghĩ gì sao? Là do danh tiếng Bangtan đi xuống, là do em không muốn bị liên lụy, có phải không?"

"Không...không phải..."

"Em vẫn luôn ích kỉ như thế, lúc muốn thì em đến, không muốn thì em rời đi, không cần thì em lãng quên..." – những lời tàn nhẫn đã nói ra, cũng không có cách nào thu hồi, lòng Jungkook dường như đã chết "Lee Jieun, em chưa một lần nghĩ cho tôi, một lần cũng không"

"Em bỏ đi, rồi bây giờ em quay lại, sao em có thể tin chắc rằng sau từng ấy thời gian, tôi vẫn còn ở đây chờ em?"

"Jungkook, hình như anh đã quên, lời anh hứa rằng dù em ở bất cứ đâu, khi quay lại, vẫn có anh đứng chờ"

Jieun bị những lời của Jungkook gần như đánh gục, cô không biết bản thân mình có thể tiếp tục níu kéo hay không, cô trong phút chốc đã gần như muốn bỏ cuộc, quá khứ kia đã gây ra không chỉ cho cô mà cả cậu thật nhiều đau đớn. Jungkook nói đúng, cô tự ý quyết định tất cả, nghĩ đó là điều tốt cho cậu, nhưng lại chưa một lần nghĩ đến cậu, ngày chia tay, cô cũng đã nghi ngờ tình cảm của cậu để rồi bây giờ, là những hối tiếc khôn nguôi.

"Tôi không chờ em được nữa"

Jungkook quay người vào nhà, cố lờ đi sự cay xè trong hốc mắt, lờ đi mong muốn được ôm trọn người đối diện vào lòng. Jungkook không biết nếu cứ đối diện với Jieun, cậu sẽ giả vờ tàn nhẫn được bao lâu nữa. Jieun ngay trước mặt, vương tay là có thể chạm tới nhưng cả tư cách ấy cậu cũng không có, những gì Jieun đã phải chịu đựng hai năm qua đã đẩy hai người đi xa đến mức chẳng thể quay về.

"Vậy thì em sẽ chờ anh, chờ anh quay đầu" – Nhìn bóng lưng đang rời đi, Jieun đột ngột hét lớn và khi người kia có chút khựng lại, cô biết cậu đang lắng nghe, mới khẽ khàng tiếp tục "Jeon Jungkook, lần này đổi lại, để em theo đuổi anh"

"Để em bắt kịp anh, nhé"

Em không muốn phải buông tay anh, thêm một lần nào nữa cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro