21: Một ngàn lý do để chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì đó là em nên chẳng thể chung đường"

"Jungkook ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii"

Âm thanh trong trẻo vang lên giữa không gian hỗn tạp tiếng đùa nghịch của bọn con trai, Jungkook thở dài, chẳng cần nhìn cậu cũng đoán được là ai. Cái người này, suốt mấy ngày qua hễ có lịch trình chung lại chạy qua kím cậu, ban đầu thì ai cũng ngạc nhiên, nhưng dần dà đã chẳng còn bất ngờ nữa.

Jieun xuất hiện với nụ cười tươi, đi vào một cách tự nhiên rồi chạy ngay đến chỗ Jungkook, trong phòng bỗng chốc cũng chẳng còn ồn ào, mọi người cứ thế thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài, chừa lại không gian cho hai người đó; việc này dường như đã trở nên quá đỗi quen thuộc, không chỉ với các thành viên Bangtan mà với cả staff của họ.

Ban đầu đương nhiên ai cũng ngạc nhiên khi Jieun đột nhiên qua tìm Jungkook, không những thế cô còn công khai theo đuổi cậu, dù cô không nói nhưng ai cũng có thể nhận ra điều đó. Điện thoại Jungkook cứ vào thời gian nghỉ là lại reo liên tục, và Jeon Jungkook mặc dù tỏ ra khó chịu nhưng lại chưa từng bỏ lỡ cuộc gọi nào. Jieun hay đem đồ ăn qua phòng chờ của Bangtan mỗi khi hai người có lịch trình hay sự kiện chung, ngồi chờ Jungkook ăn xong rồi mới ra về, có khi dúi vào tay Jungkook thuốc bổ bắt cậu uống cho bằng hết và Jeon Jungkook mặc dù tỏ ra lạnh nhạt nhưng lại chưa từng từ chối Lee Jieun. Jieun luôn đến tìm Jungkook một cách ồn ào, liếng thoắng bên cạnh một Jungkook vẫn hoài im lặng nhưng hình ảnh cô ngồi im lặng nhìn cậu ăn, dịu dàng đắp chăn khi cậu ngủ lại khiến mọi người dường như không thể quên được; và vì như thế mọi người đã dần đứng về phía Jieun, giúp cô chinh phục con thỏ cố vờ như lạnh lùng kia.

Đa số những người trong ngành ai cũng đều tỏ ra bất ngờ trước mối quan hệ bỗng dưng xoay ngoắt 180 độ này, còn ngạc nhiên hơn cả việc Jeon Jungkook và IU hẹn hò hai năm về trước, vì lẽ dĩ nhiên người đang hẹn hò hiện giờ với Jungkook chính là Yeri của Red Velvet, Jieun làm thế là công khai chen vào mối quan hệ của hai người, mặt dày làm người thứ ba; khỏi phải nói xung quanh có biết bao nhiêu lời đàm tiếu. Nhưng khi thấy Yeri dường như chẳng quan tâm, thay vào đó lại càng vui vẻ hơn trước thì mọi thứ cũng dần lắng xuống và đến thời điểm hiện tại, chẳng còn ai lời ra tiếng vào về mối quan hệ của họ.

Có chăng chỉ có một Lee Jieun kiên trì theo đuổi đến mức khiến ai cũng mủi lòng.

"Hôm nay Hanteo oppa có mua cho em gà, e chừa phần lại cho anh, ờ có cả cho các anh của anh nữa, ngoài ra còn có sữa chuối nữa nè, thấy em yêu anh không"

Jieun cười toe toét, liếng thoắng một hồi mặc kệ người bên cạnh đến nhìn cũng không thèm nhìn cô. Cô cũng chẳng mấy bận tâm về thái độ của cậu, bởi từ khi cô bắt đầu theo đuổi, Jungkook đã luôn giữ thái độ lạnh nhạt, dửng dưng như thế; giờ đây Jieun mới thấm thía được cái sự 'chảnh' mà các hậu bối thường truyền tai nhau về tiền bối Jeon Jungkook của Bangtan khi đối với gái. Ừ thì đúng là danh bất hư truyền, cô không thể ngờ Jungkook còn có mặt lạnh lùng như thế, hoặc dã trước giờ bên cô cậu đã quá dịu dàng.

"Em sợ để lâu sẽ nguội, chưa kịp ăn đã vội chạy qua đây, chạy nhanh quá còn va phải người ta..."

"Có sao không?"

"Không, gà còn nguyên ý"

"Em đấy, có sao không?"

Jieun tròn xoe mắt nhìn Jungkook, chưa đầy một giây sau đã toét miệng cười rộng đến tận mang tai. Một Jungkook như thế này chính là lý do để giữ cô ở lại, để cô tiếp tục kiên trì theo đuổi cậu không mệt mỏi. Jeon Jungkook, con thỏ đó chảnh với cô lắm, nhưng cũng quan tâm cô vô cùng, có lần cô qua chia cho cậu món kimchi mình vừa nhận được, hôm đó trời se se lạnh, Jungkook đã khoác áo của mình cho cô, còn đuổi cô về, tuy lời nói có chút cay nghiệt nhưng tấm lòng của Jungkook, cô lại nhìn thấy rất rõ ràng.

Jungkook còn yêu cô, cô không biết tại sao cậu lại từ chối mình nhưng chỉ cần Jungkook còn yêu cô, cô sẽ không bao giờ buông tay cậu. Nhất định là vậy.

"Jungkook không muốn em theo đuổi anh, thế mà vẫn quan tâm em, vậy thì em sẽ càng lì hơn đấy"

Jungkook nhìn gương mặt rạng rỡ của ai kia qua kính, cậu bất giác thở dài. Một Lee Jieun cứng đầu bướng bỉnh thế này trước giờ cậu chưa từng được biết, một Lee Jieun trẻ con ngốc nghếch cứ đăm đầu vào những điều không thể mặc kệ ngày mai có ra sao lại vô cùng mới mẻ. Lee Jieun, người ngỡ như đã biết tường tận nhưng hoá ra lại chẳng hiểu một chút gì. Là người con gái cậu yêu nhưng cậu lại chưa bao giờ tin tưởng, để gây ra tổn thương cho cô, để lỡ mất cô, để rồi chẳng có cách nào quay đầu.

Jungkook không muốn cô theo đuổi, nhưng lại chẳng cách nào đẩy cô ra, rằng ở bên cô cậu đã hạnh phúc đến nhường nào. Jungkook đã lạnh lùng, đã vô tâm nhưng nghe cô bị thương lại không thể tự chủ mà quan tâm, mà hỏi han. Nhiều lúc cậu tự hỏi không biết mình và Jieun đang chơi trò gì, Jieun muốn đuổi, cậu cố chạy nhưng ở những nơi cô không thấy lại dừng lại đợi bước chân Jieun theo kịp.

"Jieun, phải như thế nào em mới chịu từ bỏ đây? Tôi đã nói chúng ta không thể mà"

"Em cũng đã nói em sẽ không từ bỏ, lần này em sẽ bắt kịp anh"

"Em đã bắt kịp tôi rồi, vì tôi vẫn luôn đợi em"

Đôi mắt Jieun thoáng long lanh khi nghe được những lời ấy, nhưng gương mặt của Jungkook lại khiến niềm hạnh phúc vừa mới chớm trong cô đột ngột úa tàn; cậu không nói ra những lời ấy để cho cô hi vọng, cậu muốn dùng nó để giết chết hi vọng nơi cô.

"Đợi em đến, đợi em yêu tôi và giờ..." – Jungkook nhìn thẳng vào cô, bằng chất giọng trầm trầm để nói lên những điều quá đỗi cay đắng "là đợi em rời xa tôi. Tôi yêu em, nhưng không thể ở bên em, quá khứ là thứ không thể quay lại và chúng ta cũng không thể quay lại"

"Được"

Trong phút chốc đôi mắt Jungkook bỗng hoá thẫn thờ, một câu đồng ý nhanh gọn từ người ấy cũng đủ khiến cậu thấy chơi vơi, cậu không muốn cô cứ mãi đeo bám nhưng khi cô đồng ý buông bỏ lại khiến cậu trở nên hoảng loạng. Cậu tự hỏi thật tâm bản thân mình muốn gì, muốn giữ chặt cô hay là muốn để cô đi, có lẽ cậu không nhận ra, tận sâu trong đáy lòng vẫn là muốn nắm lấy bàn tay người con gái ấy; một lần nữa.

Giữa dòng đời này, vẫn là luôn có những người như thế, dù yêu đến xé nát con tim nhưng vẫn không cách nào để tiến đến bên cạnh, mình và người đó vẫn nên đi bên đời nhau.

"Chỉ cần anh cho em một lý do, một lý do đủ để em từ bỏ"

"..."

"Ngay cả một lý do anh cũng không thể nói, vậy dựa vào đâu anh buộc em phải từ bỏ trong khi em vẫn còn yêu anh?"

"..."

"Anh cũng yêu em, không phải sao? Vậy thì tại sao chúng ta lại không thể quay lại, không thể cho nhau một cơ hội thứ hai?"

"Lee Jieun, dù tôi yêu em nhưng điều đó cũng không đủ để tôi quay về bên em. Yêu lại người cũ cũng giống như một cuốn sách đã đọc rồi, dù em thích cuốn sách ấy thế nào, dù em muốn đọc lại nó bao nhiêu lần thì có chăng kết quả cũng không hề thay đổi, đến cuối cùng vẫn sẽ làm tổn thương nhau, không phải sao? Chúng ta...ngay từ đầu đã được định sẵn là một kết thúc rất đau lòng"

Cố nuốt những giọt nước mắt đang trực trào trở ngược vào trong, Jieun cắn cắn môi, những điều Jungkook nói, một chữ cô cũng không hiểu, cô chỉ biết hai người yêu nhau nên đến với nhau, dù rằng đã chia ly bao nhiêu lần đi nữa, cách xa cả một vòng trái đất, hay cả một dãi ngân hà, chỉ cần tình yêu chưa dứt thì lúc nào đó vẫn sẽ quay về bên nhau.

Cô không biết nguyên do vì đâu cho sự trốn tránh của Jungkook. Rốt cuộc khi đó đã xảy ra những gì mà cô không biết. Tại sao Jungkook cứ muốn tổn thương cô và khiến bản thân đau đớn như thế? Nhưng Jungkook càng muốn buông bỏ thì cô sẽ càng cố chấp để mà níu kéo.

"Jungkook, em muốn cược thử"

"Sao cơ?"

"Cược xem đến cuối cùng có phải vẫn chỉ là đau lòng hay không. Vậy nên hãy cho em cơ hội, để em được chứng kiến điều đó, chỉ khi em thật sự đau lòng, em mới từ bỏ được" – Jieun nhoẻn miệng cười, kéo theo cả những cảm xúc êm ái nhất; giá như ngày xưa cô cũng bước bỉnh thế này, cố chấp níu giữ cậu thì có phải cả hai sẽ chẳng đi đến bước đường này?

"Nếu thật sự là như thế...?"

"Em đau lòng, em sẽ từ bỏ"

"Là em nói đấy"

"Hết đau lòng em lại tiếp tục xin xỏ anh cơ hội" – Jieun hiếp mắt cười, dù đánh mất nhau bao nhiêu lần, cô vẫn muốn tiếp tục nắm lấy bàn tay người ấy.

"Ăn gian"

"Là anh không giữ lời"

"Tôi? Khi nào?"

"Lời hứa anh sẽ luôn đứng ở nơi em chỉ cần quay đầu là có thể nhìn thấy. Em đau lòng, yếu đuối, muốn tìm anh, nhưng anh đã chẳng ở đó, vậy nhưng anh đã nói sẽ đến bên em bất cứ lúc nào"

"..."

"Jeon Jungkook, anh khiến em quên được Kiha, nhưng lại chẳng ai có thể làm em quên anh. Đời này, ngoài anh ra, em đã chẳng yêu thêm được ai khác, anh nói xem...vậy phải làm sao?"

Jungkook sững sờ trước những gì mình vừa được nghe. Nhưng điều đó càng khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ hại. Cậu luôn không tin tưởng Jieun, luôn không tin tưởng tình yêu của cô, để rồi tước đi tư cách được ở bên cô của bản thân mình.

Ngày hôm đó của hai năm về trước, Jimin đã vào và nói với cậu về việc Jungkook và Jieun sẽ kết thúc mối quan hệ hiền giờ, điều đó cũng là điều Jieun đề nghị. Jungkook còn nhớ rõ cảm xúc lúc ấy của bản thân, đất trời dường như chao đảo, trái tim cũng vỡ vụn tan tành. Jieun đã từng hỏi cậu sẽ chọn cô hay Bangtan, cậu đã bảo cậu sẽ không buông bỏ bất cứ bên nào, ấy vậy mà khi đứng trước việc phải lựa chọn, cậu lại không nằm trong sự chọn lựa của cô.

Jungkook vẫn còn nhớ rõ bản thân đã thấy cay đắng ra sao, châm biếm đến cỡ nào. Và lời Jimin nói rằng cô chưa bao giờ yêu cậu nên mới tàn nhẫn gạt cậu qua như thế làm niềm tin vốn đã lung lay bỗng chốc bị giày xéo đến mức chẳng còn lại gì. Trái tim vỡ tan cùng niềm tin đã đánh mất khiến Jungkook trở nên tức giận, lần đầu tiên trong đời cậu đã cãi nhau với Jimin, cãi lại những điều mà bản thân cũng không chắc chắn – tình yêu của Jieun.

Rồi cậu bỏ đi tìm cô, mặc mưa gió bão bùng, mặc những điều tồi tệ đang chờ sẵn ở tương lai, chỉ để nhận được một câu giải thích, rằng vào lúc đó Jungkook đã nghĩ, dù rằng cô nói dối cậu vẫn sẽ tin, nhất định sẽ bám víu để được ở bên cô đến cùng. Giờ nghĩ lại, niềm tin đối với Jieun từ lâu đã không còn, có chăng chỉ một mình bản thân cậu nghĩ mình đang gắng sức níu giữ lấy Jieun, dùng tất cả mọi lý do để ở lại bên cạnh cô để rồi khiến bản thân trở nên mệt nhoài.

Jungkook đã đem suy nghĩ ấy đi đến gặp Jieun để rồi thấy Jieun đang ở trong vòng tay của Jang Kiha, cô chẳng đẩy anh ta ra, để mặc cho anh ta ôm lấy mình. Lồng ngực Jungkook như bị xé toạc, trở thành một khoảng trống chẳng cách nào lấp đầy. Thẫn thờ nhìn hai người họ, dưới cơn mưa tầm tã, đủ lâu để khiến bản thân tuyệt vọng; và đây là cái kết – Jungkook đã nghĩ như thế.

Jungkook đã đứng dưới trời mưa hôm ấy, đợi Kiha đi rồi mới bước ra chỉ để nhận được câu chia tay được thốt ra từ đôi môi nhỏ nhắn mà mình vẫn luôn muốn chiếm hữu. Là điều đã được dự đoán trước, Jungkook thản nhiên đồng ý, không bất ngờ, không sửng sốt cũng chẳng còn đau nữa, vì lòng cậu...đã chết rồi.

Ấy vậy mà Jieun lại khá bàng hoàng, dường như cô định nói gì đó nhưng lại không thể cất lời, lúc ấy Jungkook vì quá bận rộn với nỗi đau của chính mình nên chẳng để tâm Jieun như thế nào nữa. Cậu quay lưng đi, dứt khoát hơn hết thảy, nhưng chỉ có cậu biết bản thân phải đấu tranh thế nào để có được sự bình lặng của lúc này.

Và Jieun đã níu kéo nhưng trong mắt Jungkook lại hoá thành sự châm biếm khiến cậu tức giận, cậu không nói không rằng quăng đi tính vật của hai người, quăng đi chiếc nhẫn mà mình tự tay đeo vào cho Jieun rồi để lại cho cô một câu tàn độc rằng 'em không xứng'.

Jungkook của ngày ấy đã không biết rằng trong đêm mưa đó không phải chỉ một mình cậu đau lòng, mà Jieun cũng đã đau không kém, vào chính khoảnh khắc cậu quăng bỏ chiếc nhẫn, cũng là lúc lòng Jieun trở nên úa tàn.

Jungkook của ngày ấy không biết sau khi cậu quay lưng đi, có một cô gái lầm lủi tìm tòi trong đêm mưa chiếc nhẫn của hai người để rồi khiến bản thân mình gặp nạn, mạng sống suýt không giữ được, chân phải cũng suýt bị lấy đi để giờ đây lành lặn trở về nhưng mưa gió trở trời, lịch trình kín mít chân phải lại đau, đau đến chết đi sống lại.

Jungkook của ngày ấy không biết, không biết những áp lực mà Jieun đã phải chịu đựng, để nói ra lời chia tay, để lo chu toàn cả hai bên, để bảo vệ Bangtan mà đáng lý ra cậu phải là người gánh lấy. Cậu đã quá loay hoay với niềm đau của chính mình, với niềm tin do chính cậu tự mình đạp đỗ, sánh vai một người bị tổn thương để mà hận Jieun suốt hai năm trời.

Vậy thì Jungkook của bây giờ có tư cách gì để yêu cô, có tư cách gì để bước đến bên cô một lần nữa, để cho cô cơ hội? Thậm chí cậu chẳng có tư cách để xuất hiện trước mặt cô nữa là. Sau từng ấy nỗi đau đã gây ra, cậu mới nhận ra bản thân tồi tệ đến mức nào, không phải cô không xứng, mà chính Jungkook mới là người chẳng xứng được cô yêu.

"Quả thật, là không thể nhỉ..."

"Jungkook?"

"Không thể quay lại, cũng không thể nắm tay em, thêm một lần nào nữa cả"

"Jeon Jungkook, anh cứ bảo là không thể...không thể, nhưng một lý do anh cũng không đưa ra được vậy thì sao..."

"Vì em là Lee Jieun, vì là Lee Jieun nên vĩnh viễn chúng ta chỉ có thể là người dưng"



------------------------------------

Tớ muốn xin lỗi các cậu nhiều nhiều. Mấy ngày nay tớ đi chơi, nên không post chap được, trước khi đi tớ đã viết chap này rồi, dự định bỏ vô wpt rồi lên đó đăng, thế mà viết xong lại để trong lap mà k bỏ vào wpt, nên giờ ms đăng được này

tớ xin lỗi nhiều lắm luôn, sắp tới lại sắp vào học, chẳng thể ra chap thường xuyên nữa chứ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro