23: Như chưa bao giờ lìa xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Về bên em, tiếp tục yêu em"


"IU-ssi, mọi người đến rồi đấy"

"Vâng, em tới ngay ạ"

Jieun gật đầu, thôi nhìn ngẩng ngơ vào những bông tuyết nhỏ đang bay lượn khắp không gian, thôi nhìn bầu trời xa thẳm, thôi thả mình vào những đám mây. Gió đông lạnh lẽo ùa về, Jieun rúc mình trong chiếc áo khoác to, hôm nay cô lại hư rồi, lại nhớ về chuyện cũ, người cũ, rồi khiến bản thân bỗng thấy nao lòng.

Căn nhà cũ, có lối kiến trúc xưa, năm năm trước cô dùng để quay MV Though the night, hôm nay lại dùng để quay chương trình thực tế, một điều trùng hợp đáng yêu nhỉ.

Trong vài năm nay, cô không thường tham gia chương trình thực tế nữa, chỉ chăm vào việc viết nhạc, ra album, đóng phim, thế giới xung quanh cô chỉ đơn giản là như thế, Jieun khiến bản thân bận rộn, để vui và cũng để quên. Quên đi người mà cô biết mình chưa từng quên được, người đó đã ở lại quá khứ, một quá khứ đã xa khiến trái tim cô bình lặng.

Cô nhận lời tham gia chương trình này vì họ chỉ phát sóng trong một tháng, thời gian quay thì trong vòng ba ngày hai đêm, và tiền bối Yoo Hee Yeol cũng đã ra mặt mời cô rất nhiều lần, ngay cả tiền bối Yoo Jae Seok cũng gọi điện cho cô, cô từ chối mãi cũng chẳng được. Thiết nghĩ một chương trình theo mô típ Family Outing ngày xưa cũng thú vị, vã lại tiền bối cũng có nói, quay về cuộc sống hằng ngày, cũng như lúc chúng ta trò chuyện với nhau. Lâu rồi cô cũng không đi đâu, lần này cứ coi như mượn dịp đi chơi cũng được.

"Jieunie, nhớ cậu ghê"

Ngay khi vừa bước vào phòng đã bị người nào đó nhào ra ôm chặt, khiến cô đứng không vững, loạng choạng sắp té. Chẳng cần nhìn, chỉ nghe giọng nói cũng đoán được là con bé Park Jiyeon, gần ba mươi tuổi đầu rồi, vẫn không bỏ được cái tính lóc chóc của mình.

"Mới về sao, ông xã cậu đâu" – Jieun khó nhọc đẩy Jiyeon đang dính cứng vào mình ra, nhìn gương mặt hớn hở của đứa bạn, cô phì cười.

Park Jiyeon một năm trước đã tuyên bố theo tình bỏ cuộc chơi, chú rể không ai khác chính là người được fan gán ghép với cô bạn nhiều nhất – Kim Myungsoo. Nghĩ chẳng ai dám tin, không có tin hẹn hò, đùng một cái kết hôn, lúc đó đã tốn biết bao nhiêu giấy mực của nhà báo, được người ta bàn tán cũng một thời gian.

"Đây nè"

Jiyeon giữ cái bộ mặt hơn hớn đó của mình chỉ ra phía sau, nơi Myungsoo đang bàn luận gì đó rất nhiệt tình với Yang Yoseob, bên cạnh còn có cả Eunji, con nhỏ đó đang ngồi nhìn cô và Jiyeon rất thích thú.

"Ơ, cậu ấy cũng tham gia à?"

"Ừ, cả Yoseob oppa, Eunji nữa"

Nhìn Jiyeon toe toét, trong lòng Jieun bỗng nhiên có bóng mây, hội những người cao tuổi gặp nhau sao, còn là toàn tình nhân. Hơn hai năm trước, cả Yoseob và Eunji cũng công khai hẹn hò, đem ra ánh sáng mối tình được che giấu bao năm của họ. Trải qua nhiều khó khăn, cuối cùng cũng đạt được hạnh phúc. Giá mà cô cũng có thể nắm lấy hạnh phúc của chính mình.

"Gì đây chứ? Quay chương trình couple à?"

"Xin lỗi mọi người, em đến trễ"

"Đúng thật là quay chương trình couple này"

Những lời Eunji nói dường như chẳng lọt vào tai, cô cũng phớt lờ luôn gương mặt đầy ẩn ý của Eunji lẫn Jiyeon, các cơ quan trong người dường như trở nên đong cứng khi bên tai bỗng dưng xuất hiện giọng nói đầy quen thuộc, giọng nói mà cô hằng nhớ nhung, cũng thừa sức khiến trái tim cô bị bóp nghẹn.

Tuyết phũ trắng cả sân nhà, gió đung đưa những hàng cây ngoài ngõ, thổi vào lòng cô biết bao nhiêu cảm xúc không tên. Kỉ niệm xưa như nước lũ đột ngột tràn về, chỉ tiếc rằng thời gian mãi chẳng quay lại.

1 cái tên – bao niềm nhớ, nhưng dường như đã chia cắt cả một đời.

"Jeon Jungkook?"

"Jieun..."

Jungkook cũng nhìn chăm chăm vào cô gái bên cạnh, quá hoảng loạng khi mình đi trễ, các thành viên lại toàn các tiền bối lớn, trong lòng không khỏi lo lắng; cậu mãi chú ý đến những người đang ngồi trong phòng mà chẳng để ý tới cô gái đang đứng bên cạnh, cái bóng bình nhỏ bé cậu những tưởng đã quên, nhưng khi gặp lại vẫn không thể phủ nhận, cô ấy vẫn thừa sức khiến bản thân cậu chao đảo.

"Jeon Jungkook, anh nói đúng, chúng ta không thể quay lại"

Lời cuối cùng mà cô ấy nói, Jungkook cay đắng đồng ý, hai người chính là không thể. Cậu ngoài chấp nhận buông tay, thì không còn có thể làm gì khác, cậu đến cả tư cách níu kéo cũng không có, trơ mắt nhìn cô gái ấy bước ra khỏi đời mình, cậu biết lần này chính là vĩnh viễn.

"Lâu rồi không gặp, vẫn khoẻ chứ?"

"Vâng, em khoẻ, chị thế nào?"

"Vẫn vậy thôi"

Những lời khách sáo đến mức xa lạ được thốt ra bởi hai người từng quá đỗi thân thiết. Khiến người nghe, người biết sự tình, biết về tình cảm luôn được giấu kín kia không khỏi đau lòng. Giá như họ nói với nhau nhiều hơn, suy nghĩ ít đi thì có lẽ cũng chẳng đi đến bước đường này.

Ba năm đã trôi qua từ cái ngày ấy, ngày Jieun chính thức từ bỏ, ngày Jungkook để cô ấy rời đi. Đã ba năm rồi, thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng đủ để khiến mọi thứ có thể ngủ yên, tình cảm xưa cũ đem chôn chặt tận đáy con tim, mãi cũng chẳng còn nhìn thấy.

.

.

.

"IU, chị uống nước này"

"Ừ, cảm ơn"

"Em ngồi nhé"

"Ừm"

Jungkook ngồi xuống bên cạnh, họ đã quay trong phần quay trong nhà, ekip đã chuẩn bị để quay phần ngoài trời, các nghệ sĩ tham gia cũng được nghỉ ngơi một chút. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, mọi người đều tụm lại trò chuyện, vì chẳng mấy khi có dịp thế này, những điều muốn nói nhiều không kể siết, chỉ duy Jieun lại tách mình khỏi đám đông, ngồi thẩn thơ nhìn vào khoảng không vô định. Jungkook, lại chẳng kiềm chế được bản thân, vô thức mà tiến đến bên cô.

"Bangtan ngót nghét cũng gần mười năm rồi nhỉ, chẳng mấy chốc chị đã hết thời rồi" – Jieun không chịu nổi không khí im lặng giữa hai người, mở lời bắt chuyện.

"Chị vẫn luôn đứng ở đỉnh cao, suốt 14 năm qua"

"14 năm rồi nhỉ, chị già mất rồi"

"Jin hyung nghe vậy sẽ khóc thét mất"

Jieun bật cười, Jungkook cũng cười theo. Ba năm trước ở bên nhau là một điều đau khổ, ba năm sau họ có thể ngồi cạnh nhau, đùa vui với nhau như thế, vậy mới thấy, thời gian qua đi, tất cả mọi thứ quay lại như lúc ban đầu, tình cảm sâu nặng đến mấy, cũng chỉ như một hồi ức mà ta từng trân trọng.

"Jungkook có bạn gái chưa thế"

"Thế chị có bạn trai chưa?"

"Chị hỏi em trước mà"

"Em muốn nghe câu trả lời của chị" - Cô chun mũi, Jungkook trưởng thành rồi, chẳng còn là nhóc con luôn bị cô ăn hiếp nữa.

"Chị nói rồi mà, ngoài em ra chị chẳng bao giờ có thể yêu ai khác"

"..."

"Êy, vẻ mặt gì thế này"

Jieun cười lớn hơn, xoa đầu Jungkook như một đứa trẻ, cô làm cậu sợ rồi chăng, tự nhiên lại hỏi như thế, lại nói ra những điều không đâu. Nói với bạn trai cũ những câu như vậy thật buồn cười, nhưng không hiểu sao những lời ấy cứ vô thức mà nói ra.

Thời gian qua đi, có thể làm bình yên mọi thứ, những nổi đau quá khứ giờ đây có thể an nhiên mà đối diện. Mối quan hệ tưởng chừng như chẳng thể vãn hồi lại có thể ngồi đây, cạnh nhau, bông đùa thế này. Những người mình nhất mực yêu thương, buông tay là điều quá đỗi đau xót, cuối cùng lại ngồi đây, nói về những điều quá đỗi bình thường. Không phải vì hết yêu, mà là tình yêu vẫn đong đầy, nhưng thời gian qua đi, nỗi đau đã biến mất, chỉ còn lại thứ tình cảm đơn thuần nhất, do đó bên cạnh nhau vẫn là chốn bình yên.

"Em cũng thế, ngoài mối tình đầu, em chẳng thể yêu thêm bất kì ai"

Mưa rơi vô tình cuốn trôi niềm đau, gió đông lạnh lẽo thổi về trong lòng bao nhiêu ấm áp.

Ngoảnh lại sau lưng, người vẫn đứng đấy, như chưa bao giờ lìa xa.

------------------

chuyên mục pr fic mới
cũng không mới lắm
tớ post cũng nhiều rồi
các cậu vào chơi với tớ nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro