24. Là anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dù ra sao thì người đó vẫn luôn là anh"

"Em có nên đề nghị chúng ta quay lại không nhỉ?"

"Ừ, có nên không nhỉ?"

Jieun nghiêng đầu hỏi lại và Jungkook đáp lại cô bằng một nụ cười, rồi chẳng ai nói gì nữa. Cả hai người đều biết, đó chỉ là một câu nói đùa bâng quơ; hay thật giờ họ có thể thoải mái đùa những chuyện này rồi cơ đấy, quả nhiên đoạn tình cảm xưa kia đã vĩnh viễn chìm vào quá khứ.

"Jieun vào ghi...à noona, vào ghi hình rồi. Chúng ta đi thôi"

"Em cứ gọi chị Jieun đi, đừng để chị nhận ra mình đã già rồi hewhew"

Jieun mếu mặt làm Jungkook phì cười. Cuộc trò chuuyện ngắn của hai người dường như đưa Jungkook về những ngày xưa cũ, cậu bất giác gọi Jieun bằng danh xưng thân mật nhất từng hiện hữu giữa hai người để rồi giựt mình nhận ra, quan hệ của cả hai không còn như trước, tất cả đã kết thúc từ lúc cậu chấp nhận trơ mắt nhìn Jieun bước ra khỏi quán đồ nướng từ ba năm trước rồi.

"Em quen miệng rồi lại lỡ lời trên show thì chết mất" – nhận thấy Jieun bỉu môi, cậu lại nói thêm "Nhưng em sẽ cố gắng để không lỡ lời, Jieun"

Ánh nắng ngày đông ấm áp len qua khẽ lá làm bừng sáng gương mặt đang nở nụ cười rạng rỡ của Jieun. Nụ cười mà từng ấy năm luôn khắc ghi vào trong lòng cậu, nụ cười mà từng ấy năm vẫn tìm về trong cơn mơ của cậu, nụ cười mà từng ấy năm cậu vẫn luôn khao khát, nụ cười mà vào những năm tháng thanh xuân cậu đã luôn khao khát được mang lại cho người con gái đó. Cậu lại tự hỏi, đã bao lâu rồi mình chẳng còn thật sự nhìn ngắm kĩ nụ cười của cô như thế?

"Đi thôi"

"Ừ"

Jungkook quay người đi trước, Jieun gật đầu theo sau, rồi cô dừng lại, trong chốc lát bổng nhiên ngẩn ngơ. Bóng lưng Jungkook từ bao giờ đã trở nên rộng như thế, trông vô cùng vững trãi nhưng lại đầy cô đơn. Trong lòng cô bỗng có những gợn sóng thật khẽ, dâng trào khiến cô bồi hồi. Ba năm nay cậu sống thế nào, có bao giờ chợt nghĩ đến cô không? Còn cô, vẫn là nhớ nhung cậu da diết.

"Jieun?"

Jungkook trầm giọng gọi tên cô, xen lẫn chút ngạc nhiên bất ngờ, cả người đột nhiên đông cứng. Cậu nhìn xuống bàn tay đang ôm chặt lấy eo mình, tay chân bỗng nhiên trở nên thật thừa thải, còn thứ ấm nóng bên ngực trái kia cứ đập ngày một nhanh, trong khoảng không im lặng, bông tuyết rơi đầy trời, Jungkook sau từng ấy năm đã nghe được nhịp tim mình đập từng hồi mạnh mẽ, và cũng nhìn ra tình cảm của mình một cách vô cùng rõ ràng.

Rằng nó ở đây, vẫn luôn ở đây.

Bàn tay Jieun nhỏ và gầy, vòng tay cũng không lớn nhưng dường như đã ôm trọn cậu vào người, ôm chặt lấy cậu bằng tất cả sức lực nhỏ bé của mình. Vẫn như ngày xưa, người con gái bé nhỏ yếu ớt ấy, luôn khiến cậu muốn bảo vệ, luôn khiến cậu đau đớn nhưng vẫn luôn khiến cậu mỉm cười. Cô dường như không biết, cái cô ôm lấy chẳng đơn thuần là cậu nữa.

Đó là cả một bầu trời thương nhớ, vĩnh viễn hướng về Lee Jieun.

Bàn tay nhỏ đột ngột buông lơi trước khi Jungkook kịp nắm lấy và thế giới của cậu một lần nữa lại chao đảo, ngã nghiêng, cả một vùng kí ức an nhiên đột nhiên bị xáo trộn. Cảm giác chơi vơi, bàng hoàng dường như theo cánh tay người đó mà tràn về, khiến gì đó bên trong lồng ngực cậu nhốn nháo. Cậu không giải thích được những cảm xúc trong mình, nhưng có lẽ là thất vọng chăng?

"Xin lỗi"

Câu xin lỗi từ trong cuốn họng, được thốt lên bằng âm lượng thật nhỏ. Jieun rút tay về thật nhanh, vòng qua người Jungkook để mà đi về phía trước. Vào khoảnh khắc nhìn thấy bóng lưng Jungkook, có cảm giác dường như cậu đang đi xa khỏi mình nhưng buồn cười thay, Jungkook đã đi rồi, từ ba năm trước cậu đã rời xa khỏi cô rồi; ấy vậy mà đôi chân dường như chẳng chịu nghe lời, vô thức chạy đi rồi ôm níu giữ lấy cậu, một cách đầy thảm hại.

Cảm giác xấu hộ cùng con tim đang loạn nhịp khiến cô muốn bước đi thật nhanh nhưng dường như chẳng được như ý cô muốn. Jungkook đã kịp giữ cô lại khi cô bước ngang qua cậu, cậu nắm lấy cổ tay cô, có chút do dự nhưng lại chẳng hề buông ra. Dường như đang nắm giữ những phần kí ức xưa cũ, dường như đang nắm giữ đoạn tình cảm năm nào, đoạn tình cảm đã giày xé trái tim đến tận cùng của nỗi đau.

Jungkook đã giữ cô lại trước khi cô kịp rời đi nhưng cậu lại chẳng nói gì, Jieun cũng chẳng dám quay đầu nhìn lại, giữa hai người một lần nữa là những khoảng lặng kéo dài. Những cảm xúc thầm kín chôn chặt tận đáy con tim trào lên mạnh mẽ khiến Jungkook có chút bối rối, cậu đã hành động trước khi kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, chỉ là vô thức muốn giữ người con gái ấy lại, vô thức tiến gần cô thêm một chút.

"Xin lỗi"

Jungkook buông cánh tay đang được mình nắm chặt, khó khăn thốt ra hai từ 'xin lỗi'. Khi ánh mắt vô tình nhìn xuống đôi chân của Jieun, Jungkook mới nhớ lại vì sao ba năm trước cậu không thể bước đến bên cô, vì sao ba năm trước cậu lại trơ mắt nhìn cô rời đi. Cậu thầm mắng chửi mình, đừng quên vì mình mà Jieun bị thương, đừng quên vì mình mà Jieun giờ đây chẳng thể nhảy được, dù là những động tác nhẹ nhàng nhất. Sao cậu có thể quên, mà tham lam muốn ở bên cô lần nữa cơ chứ, dù thời gian qua đi, nỗi đau vẫn còn đó, đôi chân Jieun mãi chẳng thể lành lại, đó là bằng chứng cho sự tồi tệ của cậu, rõ ràng và chân thật nhất.

"Lạnh lạnh thế này khiến cho con người ta trở nên thật kì lạ nhỉ. Vào thôi"

"Vâng"

Jieun chẳng dám nhìn Jungkook, cứ thế mà chạy về chỗ mọi người trước khi Jungkook có thể nhìn ra những cảm xúc thật sự của cô. Cô muốn nắm lấy, cô muốn về bên cậu nhưng nỗi đau ngày đó, sự thiếu tin tưởng của Jungkook đối với cô, cô vẫn chưa thể nào quên; mọi cảm xúc có thể ngủ yêu, tình yêu có thể lắng xuống, niềm đau có thể chìm vào quên lãng nhưng sự sợ hãi khi bản thân cố vương tay nhưng cái nhận về chỉ có thể là chua xót, thứ cảm giác đó vĩnh viễn cô cũng không muốn nếm thử nữa.

.

.

.

"Đáng nhẽ sau phần trò chuyện trong nhà là phần trò chơi vận động, nhưng thiết nghĩ trừ Jungkookie ra thì ai cũng có tuổi cả rồi nên chúng ta làm gì đó nhẹ nhàng hơn nhé"

"Ayzzz tiền bối, em vẫn còn trẻ trung xinh xẻo nhé"

"Phụ nữ có chồng nói gì thế?"

Tiền bối Yoo Jaeseok cười trêu, Park Jiyeon bị chỉnh chỉ còn có thể nép vào người chồng, bức xúc mà chẳng dám đáp trả khiến mọi người cứ thế mà được dịp cười rộ lên. Thời gian qua đi quả thật rất nhanh, chẳng mấy chốc bạn thân cô đã lập gia đình, chẳng mấy chốc các tiền bối của cô đều đã về hưu sau một thời gian dài cống hiến, chẳng mấy chốc mà cô đã ba mươi, 'em gái quốc dân' ngày nào có thể trở thành 'bà cô quốc dân' cũng nên. Chẳng mấy chốc tất cả đều đã thay đổi, con người, tình cảm, nhưng phải đến bao giờ, cô mới có thể quên cậu nhóc kia mà bắt đầu một tình cảm mới?

"úi cha, Jieun nhà ta thua rồi, em chọn sự thật hay thách thức đây?"

"Ơ"

Jieun nghệch mặt, mãi suy nghĩ lung tung mà cô bị thua trong trò rút gạch rồi, ừ đó là trò nhẹ nhàng mà tiền bối Jaeseok đã đề cập hồi đầu chương trình ấy. Cô ngẫm nghĩ, nếu chọn thách thức có khi nào con ranh Eunji sẽ bắt mình lột áo khoác ngồi chơi như tiền bối Jaeseok đã thách tiền bối Heeyeol hay không, ừ nếu không như thế thì Jiyeon cùng Eunji chắc chắn cũng nghĩ ra gì đó thật quái gỡ để mà trêu chọc cô thôi.

"Sự thật ạ"

"Có ai đến giờ cậu vẫn chưa thể quên không?"

Không ngoài dự đoán, Eunji lập tức hỏi trước khi có người nào đó xen vào, cô ngây người trong chốc lát, rồi đôi mắt lại vô thức nhìn về Jungkook ở hướng đối diện, bầu không khí đột ngột trở nên kì lạ khiến hai tiền bối là Jaeseok và Heeyeol phải bông đùa để xua tan nó.

Nói không ngoa thì chuyện năm đó của cả hai hầu như mọi người trong giới đều biết, chỉ khác là biết nhiều hay biết ít mà thôi. Khi hai người chia tay, rồi đột ngột Jieun theo đuổi Jungkook, sau đó một thời gian Yeri và Jungkook cũng chia tay nhưng IU và Jungkook thì chẳng quay lại, sau đó cũng chẳng thấy họ hẹn hò thêm bất cứ ai, mọi chuyện từ lúc được xì xầm sôi nổi rồi cũng chìm dần vào hồi ức, đến giờ vẫn luôn là một dấu chấm hỏi khi vô thức được nhớ lại.

"Để em làm kị sĩ đen cho IU sunbae, em sẽ tiết lộ một bí mật cực kì quan trọng, đó là Jin hyung do ăn nhiều quá nên bị đau bụng, thế nên đã cử em đến thay ạ"

Mọi người được dịp cười to trước màn thú nhận vô cùng bất ngờ của Jungkook, trong phút chốc đã quên đi Jieun – người vẫn còn đang ngơ ngác, giương đôi mắt to tròn nhìn cậu. Không chỉ Jieun, cậu cũng đã ngạc nhiên khi Jieun nhận được câu hỏi đó, cậu sợ mình sẽ nghe được câu trả lời, câu trả lời mà giờ phút này cậu không muốn nghe nhất, cậu sợ mình sẽ lại không kềm được lòng, sẽ lại tham lam mà đến gần cô, lần nữa.

Ngồi lặng đi giữa không khí dần trở nên náo nhiệt, kí ức Jieun đột nhiên trở về những ngày của tuổi hai mươi lăm, lúc đó đã có một cậu nhóc vừa cố chấp vừa bướng bỉnh, mặc cho cô đuổi đi, mặc cho cô làm tổn thương, cậu vẫn ngoan cố mà đứng đó, thực hiện lời hứa vĩnh viễn không rời xa, thực hiện lời hứa sẽ mãi nắm chặt lấy tay cô, cho dù có thế nào.

Tiếng tiếng kêu vô vọng của trái tim vang rõ bên tai, rằng đoạn tình cảm kia cô không quên, chưa bao giờ muốn quên, và ngoài Jeon Jungkook, cô không muốn bước vào cuộc đời của bất cứ ai, rằng ngoài Jeon Jungkook, cô chẳng còn muốn yêu thêm bất cứ ai.

Con người luôn cứ thế, dù lo sợ bị tổn thương, dù rằng có lúc sợ hãi mà chạy trốn, dù rằng đã có lúc thất vọng đến mức muốn buông xuôi nhưng chỉ cần một hành động nhỏ của đối phương thì tình cảm chưa bao giờ nguôi tắt lại đột ngột trào dâng, dày xé con tim đến cùng cực, mang Jieun về lúc tình cảm giữa hai người vẫn còn rất đơn thuần, không có nghi ngờ, không có tổn thương.

Cô sợ hãi khi mình vương tay, thứ nắm lấy chỉ là khoảng không phẳng lặng, cô rụt rè rút tay về nhưng trong lòng lại chẳng thể an nhiên vì thế cô muốn một lần nữa thử vương tay, thử nắm lấy, thứ tình cảm chẳng biết còn có thể vãn hồi, cho dù sau đó sẽ có phải ôm lấy chua xót.

"Có một người...có một người em vẫn chưa thể quên, bây giờ em muốn hỏi, liệu người đó có bằng lòng quay về bên cạnh em?|

Tiếng gió rít ở miền núi trên cao vọng về, tuyết bay tung đầy trời, ráng chiều hoàng hôn gãy rụng trên từng tất thịt dần trở nên lạnh ngắt ấy vậy mà lòng ngực lại vô thức được sưởi ấm mang theo nhịp đập đang thổn thức của trái tim.



------------------------

nếu không có gì thay đổi tớ sẽ kết fic ở chap 25, câu chuyện này đã quá dài rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro