Chap 13: Drama Đầu Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Hóng drama cũng cần phải bảo toàn tính mạng đó!

.
.
.

Ở bãi đất trốn rộng lớn nơi được mặc định tổ chức Quidditch hằng năm, mặc dù chưa khai mặc mùa giải nhưng đôi khi vẫn có một số đội tuyển đến đây với mục đích tập luyện.

Chỉ là vào ngày thứ hai, sau khi vừa mới kết thúc buổi lễ khai giảng, thời điểm sân Quidditch lẽ ra hiu quạnh đột nhiên hôm nay đông đúc người chen chúc như mở hội chợ.

Đỏ, lam, vàng, lục những bộ quần áo đen tuyền mang bốn màu sắc xen lấn chen ngang nhau, họ đùn đẩy nhau về phía trước (thậm chí một vài học sinh nhỏ con hoặc là bị ném bay lên trời, hoặc là bị chà đạp dưới dòng người) cố gắng chen chân ở nơi trung tâm sân đấu.

Những mỗ Hufflepuff có người bất chấp bị dẫm đạp, phó mặc đất trời mà trôi dạt theo dòng người đông đúc. Có người hy sinh đến mức trèo lên những mái chòi cao ngất được dựng thành hình tròn bao bọc xung quanh sân đấu mà giờ đây tạm được Hufflepuff phong cho là vị trí hợp lý đỉnh chóp để hóng drama.

"Chòi chòi, nhìn thấy gì không bà!!"

Mỗ Hufflepuff được bạn thân cõng trên lưng, hai tay cầm chắc cái ống nhòm (made in Muggle). Bởi vì tầm nhìn được phóng đại nên cô nàng dễ dàng nhìn được mọi thứ diễn ra trong vòng trung tâm kia, máu 'hóng hớt' trong người vì theo dõi rõ ràng biến động trên sân mà nóng lên.

"Bà thấy được gì rồi? Kể tui nghe coi!"

Người bên dưới cũng là một bà tám thích nghe ngóng chuyện đời, bởi vì nhường cho bạn thân ống nhòm còn phải cõng người nên cô không thể trực tiếp nhìn kịch hay.

"Biến to lắm bà ơi! Kịch tính dữ! Ghê chưa ghê chưa--" Chị gái hóng hớt ngồi trên lưng bà tám không ngừng la ó, thỉnh thoảng còn vỗ bành bạch lên đầu người bên dưới khiến bà tám vừa bực vừa tò mò kinh khủng.

"Có xem được cái chết gì đâu, kể tui nghe với xem nào!!" Bà tám liên tục van nài người kia có thể ngừng la hét một chút và để tâm tới cảm xúc của đồng chí là cô có được hay không?

"Căng đét bà ơi. Hai bên không ai nhường ai. Ui ui ui, mau nhìn nhìn nhìn, sắp to chuyện đến nơi rồi trời ạ!!"

"Trời ơi! Đi xuống! Xuống ngay!!"

Như muốn bùng cháy, bà tám thảy người trên đầu mình xuống đất, nhanh chóng cướp đi cái ống nhòm.

Trong khi đó ở dưới sân Quidditch, nơi mà còn nhân mười lần sự ồn ào hơn cả hai mỗ Hufflepuff tranh cãi nhau chiếc ống nhòm.

Đứng giữa vòng trung tâm, bọn họ mặc trang phục dùng cho việc luyện tập nên khác hẳn đám đông đang vây xung quanh. Một bên trang phục màu đỏ vàng và bên đối nghịch vận màu lục xám. Nhìn vào trang phục liền đoán ra ngay hai nhà gây ra toàn bộ sự náo động này là ai.

"Biến đi Wood, cùng đồng bọn của mày. Hôm nay có buổi họp quan trọng của Slytherin."

"Họp bàn chuyện quan trọng thì vào nơi kín đáo mà nói, mắc gì bọn mày phải tổ chức tiệc bàn trà ở đây?" Kiên cường trước quyền thế của Slytherin. Thiếu niên vẻ ngoài không đến nỗi tệ, anh cao ráo và gương mặt tuấn tú lộ diện hoàn toàn bởi mái tóc ngắn cũn màu nâu hạt dẻ. Tay cầm bóp chặt cán chổi, đôi mắt nâu sẫm hẹp dài cau có nhìn đám người phá đám đội anh luyện tập.

Dấu ấn hình con sư tư bên ngực trái đặc biệt nổi bật trên bộ đồng phục luyện tập màu đỏ tươi, ẩn sau đó là những tấc cơ cứng cáp được rèn luyện do chơi thể thao lâu ngày. Đó là Wood Oliver, học sinh học năm thứ năm của Gryffindor, đồng thời anh là thành viên của đội Quidditch chơi vị chí thủ môn, kiêm chức vị đội trưởng. Gánh vác trách nhiệm của mình, Oliver cùng đồng đội mình kề vai sát cánh sẵn sàng chiến đấu mang chiến thắng vinh quang cho Gryffindor.

Và đương nhiên, trận chiến nào mà chẳng có địch thủ và đã là địch thủ thì kiểu gì chẳng có trang chấp, đặc biệt khi hai bên từ đầu vốn dĩ đã chẳng ưa gì nhau.

"Bọn mày sử dụng sân Quidditch chỉ lãng phí thời gian thôi bản thân mày biết mà Wood, việc bọn mày luyện tập ở đây nào có khác đám nít ranh loắt choắt chỉ biết mơ mộng hão huyền về nỗ lực và chiến thắng thôi Wood ạ. Cho nên, cút khỏi đây đi Wood, những quán quân đích thực đang ở đây này."

Nam nhân trông thì tao nhã anh tú nhưng lời nói từ hắn lại khó nghe là học sinh năm thứ năm nhà Slytherin - Cirius Weisdolon. Một nhân vật có quyền thế trong Slytherin.

Cirius là con cháu thuộc dòng dõi quý tộc, thành viên trong gia đình đều là phù thủy thuần chủng, lịch sử gia tộc kéo dài vài trăm năm, sẽ không lạ khi những Slytherins nhỏ khác bao quanh hắn và liên tục phụ họa chế nhạo đám Gryffindors. Vừa để lôi kéo thiện cảm từ Cirius vừa có "lí do" mà chúng cho là "chính đáng" gây sự với lũ sư tử.

Dăm ba cái lời ba xạo của đám Slytherins có làm họ mủi lòng hả, sẽ khóc nhè và ấm ức vài tuần liền?

Ganh đua với Slytherin đã trở thành truyền thống (nó có thực sự là?) của Gryffindor từ vài thập kỷ.

(không chắc chắn lắm, kể từ sau khi Voldermort xuất hiện thì nó có phải?)

"Sân tập do chúng tôi đến từ sớm giành được, là mấy người ngang nhiên đi vô đòi cướp đấy chứ, rồi còn gây sự với bọn tôi? Có bị khùng không?"

Thiếu nữ đứng bên cạnh Oliver rốt cục không nghe nổi vào tai, lớn tiếng hô lên với bản mặt giận giữ vì đã kìm nén. Cô đứng lên trước Oliver nhìn tên Cirius đầy canh chừng.

"Jingle--" Nhìn mái tóc trắng ngà bay nhẹ trước mắt, trong nhà chỉ có một người duy nhất ngang màu tóc đặc biệt này, Oliver nhận ra nhỏ tiếng hô lên.

"Với cả, một câu Wood hai câu Wood, ba cũng Wood. Bộ tương tư đội trưởng nhà chúng tôi hay gì!?" Jingle tên đầy đủ là Jingle Bell, một nữ sinh năm thứ tư nhà sư tử. Với tư cách là thành viên của đội bóng đội nhà, thiệt là cô cay mắt cái tên đầu xanh lá chuối này lắm rồi.

"Mày nói gì đấy con nhãi này??" Cirius cảm thấy mình điên rồi hay sao mà trái tim hắn bỗng đập thịch một cái khi con nhóc đứng chắn trước Oliver. Cũng chẳng rõ là bị con nhóc trước mắt dùng ánh mắt dè chừng nghi hoặc, sợ đụng phải vảy ngược mà gào lên.

"À, tao nhận ra mày rồi, nữ tầm thủ trẻ tuổi đầy triển vọng gánh vác ước mơ hão huyền của đám sư tử." Nhận ra hắn có chút thất thố, trong đầu đã đấm bản thân trăm cái yêu cầu hắn mau mau giữ bình tĩnh lại. Nhớ lại tiếng hô nhỏ của Oliver mà lục lọi trong kỳ ức cái tên Jingle.

"Sao? Năm ngoái suýt soát cầm cúp trong tay nhỉ? Chỉ một chút nữa thôi là chúng mày sẽ đứng trên bục vinh quang, khoe mẽ về chiến thắng với bọn tao. Nhưng tiếc quá~ bởi vì lũ thua cuộc rốt cục vẫn chỉ là lũ thua cuộc."

Bởi vì lời nói quá đỗi cay nghiệt từ Cirius, một số học sinh Gryffindors đứng trong vốn đã không ưa gì đám Slytherin nghe vậy đã không chấp nhận nổi cũng bắt đầu mắng nhiếc xối xả. Tiếng xì xầm của chúng học sinh hóng hớt tại đó vang lên ầm ầm.

"Đúng thế, cho nên lũ thua cuộc áo xanh quần xám nào đó năm ngoái cũng chỉ dừng lại ở vòng loại mà thôi."

Giọng nam trẻ con vang lên trong đám đông bu xem tạo thành vọng tròn ngăn cách hẳn một khoảng trống với hai đội Quidditch chỉ là cái chắc ở giữa. Đám đông vây xem nhiệt tình cũng có vẻ phối hợp lắm, lùi dàn hàng sang hai bên mặc kệ có dẫm phải chân đứa nào đằng sau, thỉnh thoáng sẽ ngó ngó coi đứa nào vừa lên tiếng phát ngôn vừa rồi.

Jingle: "…!"

Cirius: "…?"

Tên nhóc trông non choẹt tầm năm nhất năm hai gì đó dẩu môi bực bội cúi xuống phủi bụi trên quần và chiếc giày bị dẫm đạp bẹp xép đến bẩn bởi hàng trăm đôi giày không rõ chủ. Tất cả mọi người đều ngầm đồng bộ, im lặng chờ đợi con người này hoàn tất tẩy rửa bản thân.

Cirius liếc mắt nhìn tên nhóc không biết điều kia chờ đợi hành động tiếp theo của nó, âm thanh trộn lẫn nhau tạo thành một đống lộn xộn, nhưng tiếng nói của tên nhóc này kì lạ vang vừa đủ khiến hắn và toàn bộ những người ở đây nghe thấy. Hàng loạt ánh mắt trừng trừng nhìn về phía nguồn âm thanh phát ra. Nhưng chúng lại không nhận lại được bất kì phản ứng sợ hãi nào, ngược lại, đôi mắt dị sắc hiếm thấy ngước lên tròn xoe và ngây thơ, nhìn xung quanh tỏ vẻ người vừa nói ra lời cắt ngang Cirius ban nãy không phải là nó vậy.

"Gì vậy, sao im lặng vậy mọi người?"

Nhận ra bầu không khí có chút không đúng, tên nhóc đứng dậy phát hiện mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình trên đầu xuất hiện dấu hỏi chấm: "Ô? Không phải bị mỹ nhan của mình làm cho hóa đá rồi chứ?" miết cằm biểu hiện vẻ mặt "thì ra là thế".

"Zalgo à?" Tên nhóc quay sang người anh em đang giơ ánh mắt cá chết nhìn nó.

"Òm tao đây, tao chưa hóa đá, ai cũng chưa bị hóa đá, chỉ có em ngáo đá thôi." Bị người kia phán cho câu xanh rờn, tiểu quỷ kia chỉ có thể dẩu môi từ chối tiếp thu những gì mình vừa nghe.

Jingle: "…"

Cirius: "…"

Toàn bộ người có mặt: "…"

"Con chuột chũi nào đây?" Cirius nheo mắt, hiển nhiên là hắn không thích nhắc đến chuyện đó, và con chuột này dám nhắc đến quá khứ của hắn, ngay trước mặt hắn.

"Tui là ai anh không cần biết. Nhân tiện thì tên tui là Arlo Armstrong, xin chào cả nhà!"

"Hóa ra là Armstrong, thằng nhóc phản bội và gia tộc đê hèn của nó."

Cirius cười gằn trên mặt đã có vài huyết thanh, đặc biệt nhấn mạnh họ Armstrong. Thái độ không coi hắn ra gì từ một thằng nhóc nhỏ tuổi hơn hắn, và thậm chí còn là con cháu của một gia tộc phù thủy thuần chủng phạm tội đồ cấm kị nhất của Slytherin.

Arlo chưa vội đáp trả, nó nhún vai rồi cười khì.

"Có là quán quân nào thì cũng phải soán ngôi thôi, ở đấy mà ba hoa chích chòe thì bảo sao bị đá bay khỏi ngai vàng. Cũng cùng một cảnh sao cứ phải chạm đáy nỗi đau làm gì?" Thiếu niên tóc cam nâu đứng bên cạnh Arlo, từ ban đầu đôi mắt xanh biển như đại dương trong vắt giờ bỗng tối sầm như sắp nổi giông bão nhìn đám Slytherin không mấy thiện cảm, đặc biệt chĩa về Cirius.

"Heh, kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác à?" Arlo ăn ý tiếp lời, còn cười nhạo vài tiếng.

"Mày đùa tao hả nhãi ranh!"

"Sao nào, có muốn tỉ thí không cựu quán quân? Tôi chấp anh nửa trận đó!"

"Frankenstein! Armstrong cậu có dừng lại ngay không!"

Giọng nữ cao gầm lên không hài lòng trước hành động khiêu chiến của Arlo. Bell đã không còn kiên nhẫn mà tên nhóc không biết điều kia vậy mà dám chen ngang vô chuyện này.

"Đàn chị à!" Arlo từ khi nghe thấy giọng người kia cất lên đã thu hết loạt hành động thách thức kiêu ngạo vừa rồi, cái Cirius và mọi người thấy chỉ là một chú cún nhỏ vô hại mừng rỡ quần quật chiếc đuôi gần như so với cánh quạt.

Frankenstein nhìn thằng em chí cốt, cảm thấy lực bất tòng tâm.

"Đàn anh, tên nhóc này thậm chí còn chưa thực sự cưỡi trên một chiếc chổi chứ đừng nói đến thi đấu. Chiến thắng đứa tay mơ có gì vẻ vang sao? Xứng đáng được tôn trọng ư?" Bell được xác nhận là một người mạnh mẽ có tính trách nhiệm cao, nhưng điềm tĩnh đưa ra lời biện luận khiến ai cũng không phản bác được. Nhưng sau đó đôi mắt tím sắc trở lên sắc bén, như phóng lao về phía Cirius.

"Thay vào đó thì làm một trận với tôi đi, ngay bây giờ!"

Tuy nhiên hiếu chiến cực kì.

Nhất là nếu mấy đứa nhỏ trong nhà mình bị ức hiếp. Máu nóng trong người cứ như bị lộn ngược lên.

Arlo đứng gần Cirius cũng nhìn ra vẻ mặt này của Bell. Nó gần như sắp gục đổ.

Chếc tiệt đàn chị quá ngầu!

"Toàn bộ, dừng lại ngay!" McGonagall may mắn đã đến kịp lúc ngay khi được báo cáo về cuộc tranh chấp. Giáo sư sử dụng thần chú tăng âm lượng nên mới khiến cả cái sân vận động đang ồn ào náo nhiệt bỗng im bặt.

Có thể là bất kì ai chứ đừng là giáo sư McGonagall hoặc Xà Vương. Họ thà bỏ lỡ drama nóng hôi hổi này còn hơn là bị phạt cấm túc cùng mấy con sên nhớt nhát hoặc tệ hơn trừ điểm nhà. Cho nên khi giáo sư đã xuất hiện, mấy đứa học sinh năm trên cũng biết điều di tản nhanh chóng, trên sân đông đúc cũng dần rộng rãi hơn.

"Và lí do dẫn đến cuộc lộn xộn này là sao?"

Nhận thấy còn một vài tốp thuộc đội Quidditch trong sân là Gryffindor và Slytherin, giáo sư liền biết nguyên do khiến đám học sinh các nhà đột nhiên biến mất trong giờ học mà chạy qua đây. Giáo sư nổi tiếng là một người nghiêm túc bất kể trong giờ hay giờ nghỉ, nhưng khiến giáo sư phải đứng ra chỉ điểm thì đúng còn cái nịt.

"Bọn em đã đến đây từ sớm để luyện tập nhưng mấy đứa Slytherin đã xông vào đòi cướp sân tập và phá đám bọn em thưa giáo sư." Oliver trở thành người phát ngôn thay cho đám đồng đội.

"Thưa giáo sư, bọn họ đã không có sự cho phép của nhà trường mà tự tiện vào sân luyện tập. Chuyện này là hoàn toàn sai trái rồi ạ." Bên kia Oliver ra mặt thì được nhiên kẻ cầm đầu là Cirius.

Còn mấy đứa trong đội Quidditch đứng phía sau đang lườm nguýt nhau như muốn thiêu cháy đối phương.

"Tôi nghe như vậy là hiểu rồi. Trong chuyện này ai cũng đều có lỗi bất kể lớn hay nhỏ. Bây giờ, Gryffindor và Slytherin mỗi nhà trừ ba mươi điểm vì tội gây náo loạn trước giờ học. Giờ thì giải tán đi."

Giáo sư McGonagall đưa tay ra dấu dừng lại, cô nhìn mỗi đội, ánh mắt nghiêm khắc cảnh cáo, sau khi nhận được lời xin lỗi và đảm bảo sẽ không để xảy ra thêm lần nào nữa mới yêu cầu mọi người nhanh chóng giải tán.

Giáo sư McGonagall mặc dù cũng không thích thú gì việc bị trừ điểm Nhà. Nhưng nhân cách cô không cho phép bản thân làm việc không công minh chính đáng. Chấp hành sai thì phải trừ. Có làm thì có chịu.

Tuy nhiên như không sợ giáo sư McGonagall phát hiện, mấy người phía sau vẫn cứ trừng trừng mắt lườm nhau.

Trong lúc đó mấy đứa năm hai và năm ba đang trở về phòng sinh hoạt vì chiều nay không có tiết.

"Ey, tao thấy tên Ciri gì gì đó đặt cho em cái biệt danh chuẩn phết chứ nhỉ, phải biết là lúc chen lấn em cứ thoắt ẩn thoắt hiện dưới chân đám người kia xong cái người thì lấm lem bùn đất giống y hệt bọn chuột chũi ấy, làm tao tìm mắc mệt luôn."

Zalgo im lặng nãy giờ như phát hiện cái gì đó, liền nhìn qua người anh em của mình suy tư năm giây, giây phút anh ta nhận ra mình vừa tìm được điểm đồng nhất của con người này với loài động vật nọ liền vô cùng thích thú, khoa trương vỗ đen đét gáy con người ta.

"Ủa anh, gì vậy trời?" Đôi đồng tử dị sắc mở to không tin được anh em tốt của mình vừa tiếp ứng cho người vừa mỉa mình.

Zalgo thè lưỡi trêu chọc, ai biểu dám không tiếng động sử dụng bùa phép, tên nhóc quỷ.

(Bài học cuộc sống: có hóng drama cỡ nào thì cũng phải giữ khoảng cách an toàn nha tình yew. Ăn gạch vào đầu trong ngơ ngác ngỡ ngàng rồi bật ngửa đó, thốn lắm ugh…)

#3018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro