Chap 14: Vụ Cướp Trộm ở Nhà Băng GRINGOTTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống như trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Characters).

- Ai không chịu được những điều trên phiền clickback!

.
.
.

Tìm kiếm tớ bất cứ khi nào cậu muốn, và tớ sẽ xuất hiện mỗi khi cậu cần.

.
.
.

Sau sự kiện giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin ở sân Quidditch, mối quan hệ giữa hai nhà càng thêm nặng nề, thanh đo ác cảm như con dốc tụt xuống âm độ.

Đặc biệt là đối với năm nhất cả hai bên, khi mà chúng nhận ra khoảng khắc bọn chúng đều nhìn thấy giấy thông báo thời khóa biểu mới được dán trong phòng sinh hoạt chung của Nhà khiến mọi người kêu trời: Những bài học bay sẽ diễn ra vào thứ ba hàng tuần - và đám nhà Gryffindor/Slytherin sẽ phải học chung với đám nhà Slytherin/Gryffindor. 

"Hay rồi, những đứa Slytherin xấu xa đó sẽ chế nhạo chúng ta bất cứ khi nào nếu chúng nhìn thấy Gryffindor." Tưởng rằng Gryffindor chỉ học cùng đám Slytherin duy nhất một môn là Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám thế mà giời tòi ra thêm một môn khác - Ron thảm thiết kêu la. Bởi vì nó là Weasley và bọn Malfoy luôn tìm đủ mọi cớ công kích nó.

Và sau bài thông báo, nó luôn phải nghe tên công tử bột Mafloy khoe khoang việc được ba hắn tặng cho cây chổi Nimbus 2000 mới ra mắt gần đây, rằng hắn đã biết cưỡi chổi và Ron nghi ngờ cho rằng Malfoy chỉ đang cố tỏ vẻ ta đây chứ hắn có khi còn chẳng leo lên được chổi ấy.

"Cậu không thể ngưng lải nhải về việc đó sao?" Mái tóc bông xù khiến gương mặt xinh xắn thêm phần nhỏ nhắn, Hermione ngầng đầu lên khỏi cuốn sách, đôi lông mày chau lại tỏ rõ thái độ không hài lòng của cô bé.

"G-gì chứ? Tớ đâu có giống như cậu nói!!" Ron nghẹn họng lên tiếng phản bác.

Hermione liếc nhìn hành động thất thố của cậu trai tóc đỏ tàn nhang, nhướng một bên mày, thẳng thừng lột trần toàn bộ: "Đừng có mà chối! Từ lúc bản thông báo kia công bố, cậu đã không ngừng phàn nàn về nó suốt mấy ngày này và vài tiếng đồng hồ trước đó bọn tôi ngồi ở đây chỉ để nghe cậu liên miên về bất mãn ích kỷ của mình…" Hermione dừng lại một chút, tỏ rõ thái độ của mình khi cô bé đóng mạnh cuốn sách khiến những trang giấy va chạm gây lên tiếng động không đáng kể nhưng đủ để Ron và Neville đồng hiểu rằng, cô bé đang bực bội.

"Điều đó đang làm phiền tôi đang đọc sách và nếu như nó ảnh hưởng tới thành tích của tôi thì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm."

Và cuốn sách Hermione đang đọc là "Hướng Dẫn Bay Cho Người Mới Bắt Đầu".

Ron cảm thấy rằng câu từ có thể miêu tả cảm xúc hiện tại của nó là ba dấu chấm.

"Hermione cậu phải biết rằng môn Bay là môn thực hành bằng chính thực lực của ta và chẳng có bất kì lý thuyết nào giúp được chúng ta học được cách bay lượn cả." Neville có chút không biết làm sao, nó không có năng khiếu ăn nói nên nó chỉ có thể thuận lại lời của bà từng nói với nó.

"Tớ biết thế nào là tốt nhất Neville. Còn cậu, tóc đỏ." Hermione chỉ vào Ron, tông giọng nâng cao: "Có thời gian ngồi cả ngày suy nghĩ về mấy vấn đề vớ vẩn thì thay vào đó cậu hãy dành thời gian để đọc sách và ngưng nói xấu bạn học khác đi." Hermione đứng dậy bỏ đi cùng tập sách vở, trước khi rời khỏi phòng sinh hoạt chung cô bé đã dừng trước cửa và để lại lời nói rồi quay phắt đầu biến mất với cánh cửa gỗ đóng lại.

"Hãy dành thời gian đọc sách và ngưng nói xấu bạn học khác đi." Ron nhại lại câu nói của Hermione với giọng nam tông nữ cao.

"Con nhỏ khó ưa." Ron nhăn mặt, chỉ nói sau đó một vài phút khi nó chắc chắn rằng khoảng thời gian đó Hermione đã đi đủ xa để không nghe thấy điều này: "Nếu thích đọc sách đến như vậy thì đáng lẽ ra nhỏ nên đọc nó trong phòng riêng hoặc thư viện trường hay là vô bên Ravenclaw."

"Thôi mà Ron…" Neville cười trừ cố gắng giảng hòa, nó băn khoăn bản thân không biết nên tìm cớ rời đi hay ở lại lắng nghe Ron, người đang tiếp tục nói ra những bất mãn của mình, ỉ ôi ti tỉ thứ về các Slytherins. Rốt cuộc Neville vẫn lựa chọn ở lại, vì bọn nó là bạn bè.

Gryffindor yêu thích bay lượn và đặc biệt là môn thể thao mạo hiểm đến phấn khích kia, nhưng việc học cùng đám Slytherins khiến họ đôi phần bất mãn.

Trong khi đó bên Slytherin chẳng khác gì, họ đều cảm thấy phải học cùng đám Gryffindors chính là ác mộng lớn nhất đời này.

"Gryffindor ngu ngốc, hẳn là phải có âm mưu nào đó. Kẻ sắp xếp khóa học là ai? Cha ta sẽ biết về việc này!!"

Sự đối chọi giữa hai Nhà càng trở lên gay gắt. Giống như trái mìn nằm sâu dưới mặt đất, chỉ cần một tác động nhỏ sẽ khiến nó nổ tung.

Cho nên hiện tại cần tìm gấp một chủ đề nóng hổi đến mức độ tạm ngưng cuộc chiến này.

 Và chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến.

TIN MỚI NHẤT VỀ VỤ CƯỚP NHÀ BĂNG GRINGOTTS 

"Những cuộc điều tra tiếp theo về vụ đột nhập nhà băng Gringotts vào ngày 31 tháng 7 cho thấy có chứng cớ đáng tin cậy là bọn phù thủy phe hắc ám đã nhúng tay vào." 

"Các yêu tinh ở Gringotts khẳng định rằng không bị mất gì hết. Căn hầm bị lục lọi thực ra đã được dọn trống trước đó, cùng ngày. "

"Nhưng chúng tôi sẽ không tiết lộ thêm bất cứ điều gì để bảo đảm bảo mật của khách hàng, xin quý vị đừng chõ mũi vào công việc ở đây."

Một hoạt ảnh động có đại diện viên yêu tinh đã nói vào trưa này chỉ vỏn vẹn đôi ba câu rồi dừng lại ngay sau cái quay lưng của ông. Những học sinh đã đăng kí hoặc được người thân gởi đến tập báo đã đọc tin tức và chia sẻ với đồng bạn ngay sau đó. Những tiếng thì thầm vang lên trong đại sảnh sau khi đã kết thúc giờ ăn trưa khiến bầu không khí phá lệ thoáng đãng (vì Gryffindor và Slytherin đều u ám mỗi lần khi nhìn thấy Nhà kia).

 Ai mà không biết hệ thống bảo mật của Gringotts luôn là hệ thống bảo vệ bậc nhất trong giới phù thủy, cho nên khả năng mà mọi người phỏng đoán sẽ không bao giờ xảy ra nhất lại hiện tại nằm chễm chệ đầu trang báo. 

Vụ việc nhận được nhiều sự chú ý của đông đảo Phù Thủy, và ở trang sau của bài báo Gringotts ngay sau đó đã trấn an (trấn áp) và đảm bảo rằng sự việc sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa, thông báo hệ thống bảo mật sẽ được tăng cường. Nhưng liệu đó có đủ để xoa dịu lỗi lo âu của dân chúng Phù Thủy?

"Ai mà ngờ được Gringotts sẽ bị trộm đồ chứ."

"Nhưng không phải họ đã thông báo rằng không hề mất bất cứ đồ vật nào sao?"

"Họ làm vậy chỉ để che giấu hành vi phạm tội của mình thôi, Yêu Tinh thì luôn ranh ma, biết đâu chính bọn nó là người trộm mất cũng nên, haha."

Hai thiếu niên không rõ năm nào cười nói trên hành lang, không mấy lo lắng khi ai đó sẽ nghe thấy cuộc trò chuyện của họ. Chloe lúc đó trùng hợp đi đối diện bọn họ, đến khi hai bên lướt qua nhau, Chloe mới lặng lẽ quay đầu nhìn lại hai bóng dáng thiếu niên nọ, không biết suy nghĩ cái gì bỗng nhiên trở lên trầm ngâm.

*lầm bầm lầm bầm*

"Hửm?" Việc tập trung suy nghĩ khiến Chloe mất nhận thức về mọi thứ xung quanh, cô nhóc nhìn lên những tiếng ồn phát ra xung quanh. Mọi người ở bất cứ đâu trong phạm vi xung quanh Chloe.

Những tiếng thì thào nổi lên khắp nơi ngay từ lúc Chloe đi ra khỏi ký túc xá vào ngày hôm nay. Và hiển nhiên cô bé biết họ đang bàn tán về nhóc. Bọn học trò thể hiện chúng một cách quá lộ liễu như chỉ chỏ hoặc sẽ đứng chen nhau trên hành lang hoặc quay lại đi ngang qua Chloe một lần nữa, nhìn nhóc chòng chọc.

"dù động tác kín đáo đấy nhưng đừng hòng qua mắt người đã săn hàng ti tỉ chiếc goods, dolls, cards, official như tui."

Chloe không hiểu tại sao bản thân lại trở thành trung tâm của sự bàn tán nhưng nhóc cầu mong sao cho chúng đừng làm vậy nữa, vì nhóc cần tập trung tư tưởng kiếm cho ra đường tới mấy phòng học.

"Huh, Chloe, is that u?" Một giọng nói vang lên ngay sau đó và Chloe thề rằng nó rất quen thuộc. Nhanh chóng tìm kiếm người vừa lên tiếng, Chloe lập tức hai mắt sáng lấp lánh hào hứng nhìn người nọ cũng đồng thời mang bộ mặt giống cô.

"Thân ái, cậu đây rồi!!" Chloe chạy ào về phía đ̀ối diện, người nọ ăn ý phối hợp dang tay chờ đợi người kia nhảy vào lồng ngực mình. Krystal đỡ lấy Chloe ôm chặt giống như những người bạn thân thiết. không thể giấu khỏi vui mừng mà xoay người trong lòng mấy vòng.

Chloe chân rời khỏi mặt đất t̉ít mắt cười ha hả. Vốn dĩ trên tàu đã cảm thấy rất tủi thân khi không tìm được cô bạn thân nối khố khi họ đang ở trên tàu khởi hành đến Hogwarts. Cảm thấy may mắn khi được gặp đối phương ở đây.

"Còn tưởng cậu quên mất tớ rồi chứ?" Krystal dừng lại tránh cho người kia chóng mặt, cho dù lực xoay nhẹ nhàng không đến mức khiến người được bồng cảm thấy choáng váng. Chloe nghĩ rằng tốt nhất vẫn là im lặng chuyện nhóc từ bỏ tìm kiếm bạn thân thay vào đó kết thêm bạn mới liền lập tức phản bác: "Không tài nào có chuyện đó!"

"Thật đáng tiếc khi chúng ta không thể đi cùng nhau vào ngày khai giảng, Krystal. Tớ đã tìm cậu suốt từ lúc chúng ta khởi hành. Tớ đã rấttt nhớ cậu." Đôi chân nhỏ nhẹ nhàng chạm đất và hai người họ tách ra, Chloe sau đó liền nói ra tiếc nuối của mình với động tác trề môi, ánh mắt cún con mang tính sát thương tỏ vẻ lời tớ nói đều thật từ trong tâm, ấy thế ngón tay giấu sau lưng đã loạn như cào cào.

Krystal cười khì nhéo má cô nhóc nhẹ giọng an ủi: "Không phải chúng ta vẫn cùng học tập tại một nơi đó sao." 

"Nhưng chúng ta thậm chí còn không chung một Nhà. Tớ đã rất muốn chung ký túc xá với cậu. Krystal à~" Chloe nói.

"Ngoan nào. Dù chúng ta không chung một nhà, nhưng Chloe sau này có thể tìm kiếm tớ bất cứ khi nào cậu muốn và tớ sẽ luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần." Chloe cảm thấy Krystal dùng cách dỗ trẻ nhỏ đối với mình dỗ dành, nhưng bản thân nhóc lại không ghét điều đó.

"Hehe, nếu cậu cứ nói vậy thì tớ sẽ tới làm phiền cậu rất rất nhiều đó." Chloe nhảy xổm thu hẹp khoảng cách giữa hai người, cô bé hớn ha hớn hở bám víu lấy cánh tay của Krystal, hai người sóng vai cùng nhau bước trên đường hành lang dài ở Hogwarts.

"Thân mến, cậu làm phiền tớ cả đời cũng được kia." Krystal trong ánh mắt tím sắc lấp lánh mang theo sự nuông chiều khó thấy nhìn Chloe bước từng bước cạnh mình. Chloe chỉ im lặng nhìn Krystal một chút nhưng không nói gì, một vài giây sau đó khóe môi cô nhóc kéo lên thành một đường cong xinh xắn: "Vậy tớ muốn cậu cùng tớ đến một nơi này, được không Krystal?"

"Đi nào."

#2169

#aww, hint hint hint hint (人 •͈ᴗ•͈)(人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro