Chapter 4: Sân Ga 9 3/4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Bình tâm lại và cầm chặt hành lý, chạy thẳng vào bức tường giữa sân ga số 9 và số 10, chào mừng đến với sân ga 9 3/4!

.
.
.

Rất nhanh đã trôi qua hai tháng kể từ ngày Brain đến Hẻm Xéo. Và chính ngày hôm hay, ngày 1 tháng 9, lễ khai giảng Hogwarts chuẩn bị diễn ra.

Sáng sớm tinh mơ khi mà cả thị trấn chỉ dáo rác người đi lại, chủ yếu là những đứa trẻ mồ giao báo hằng ngày. Dù chỉ nhận được vài đồng tiền lẻ tẻ, nhưng vài đồng lẻ đó cũng đủ giúp chúng sống qua ngày hôm nay.

Tại cô nhi viện nơi Brain sống xuất hiện một phu nhân trang phục gọn gàng, tinh tế. Gương mặt hiền từ, nhân hậu, bà dùng đôi mắt hiền dịu nhìn Brain.

"Xin chào con, đứa nhỏ. Ta là Poppy Pomfrey, là người ở Hogwarts. Ta thay mặt giáo sư McGonagall đến đón con đi."

"Xin chào ngài, phu nhân. Ngài là đồng nghiệp của giáo sư McGonagall. Thật vinh hạnh khi được gặp ngài, con là Brain."

Brain từ hôm qua đã sớm thu dọn hành lý gọn gàng, lựa chọn cho bản thân bộ quần áo có thể coi là không rách nát nhất trong những bộ đồ của cậu. Cầm hành lý trên tay, giương đôi mắt xanh to tròn đầy mong chờ cùng háo hức nhìn lên phu nhân hòa ái trước mặt.

Khi Pomfrey nhìn đến Brain thì lời định nói tiếp nhất thời biến mất, nụ cười hiền hậu trên mặt đã thu hồi lại trở lên dị thường dữ tợn. Bà không nói lời nào lập tức lôi ra đũa phép trong áo, vọt tới trước mắt Brain kiểm tra thân thể Brain.

"Thiếu máu, suy dinh dưỡng, phát dục chậm chạp, cơ thể suy nhược, gầy yếu."

Pomfrey thu hồi đũa phép cất vào trong áo. Mắt bà mở lớn trừng Brain, mỗi khi nói ra, thanh âm liền cao hơn một chút. Giờ đây bà trông đáng sợ hơn bao giờ hết.

Tuy cái trừng mắt của giáo sư McGonagall khiến Brain rùng mình không ít, nhưng phu nhân này đồng dạng khiến cậu sợ hãi không thôi.

Pomfrey bắt đầu gào thét, liên tục nói về thể trạng cơ thể yếu đuối không đủ chất dinh dưỡng của Brain. Khí thế của vị y sĩ phóng ra tuyệt đối làm người ta không tự chủ mà nhích xa hai mét. Brain rụt cổ, hoảng sợ nhìn một màn y sĩ Pomfrey liên tục liệt kê chế độ dinh dưỡng cấp thiết cho cậu mà lạnh run. Brain cũng không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý của bọn trẻ trong cô nhi viện bắt đầu ngó đầu ra ngoài xem xem. Mạnh dạn lên tiếng nhắc nhở Pomfrey.

"Cái kia, phu nhân. Thời gian cũng không còn nhiều, chúng ta cũng nên mau đi thôi ạ."

Brain vừa run rẩy nói vừa dùng ánh mắt xanh biếc tội nghiệp nhìn Pomfrey.

Pomfrey dường như nhớ ra nhiệm vụ của mình, cố gắng kiềm chế lửa giận, bình tĩnh lại. Nha, mấy Muggle đáng ghét thế nhưng ngược đãi hài tử đáng thương này, nhìn xem đứa nhỏ này so với những bạn học khác vô cùng gầy yếu, còn mặc quần áo quá mức mỏng tanh, ngắn cũn để lộ ra bao nhiêu khuyết điểm trên cơ thể gầy yếu.

Pomfrey không nói, trong đầu đã có một suy nghĩ. Trở về Hogwarts nhất định phải bổ sung Brain thật nhiều sinh dưỡng.

Brain tội nghiệp, lọt vào mắt xanh của vị boss ngầm của Hogwarts mà chẳng hề hay biết. Phải nói, dù sau này không có dính dáng đến Quidditch nhưng mọi động vật nhỏ trong Hogwarts đều xác thực, Brain là khách quen thường xuyên lui tới trong Bệnh Thất nhất và cũng là người đứng ở vị trí đầu bảng trong danh sách học sinh nhận được nhiều sự chú ý của nữ y tá Pomfrey đáng sợ nhất Hogwarts.

"Hãy chắc chắn rằng con đã mang theo đầy đủ đồ dùng của mình Brain."

"Vâng phu nhân, mọi thứ con đều chuẩn bị thật tốt."

Brain có chút hưng phấn. Pomfrey nhìn Brain vui vẻ cũng không nhịn được mỉm cười.

"Tốt lắm, Brain, chúng ta nên xuất phát."

"Vâng phu nhân!"

...

Kinh khủng, quá mức kinh khủng.

Cảm giác mọi bộ phận trong dạ dày như bị đảo lẫn lộn. Muốn ói...khiến Brain đưa tay lên miệng cố chống cự cơn ói sắp dâng trào. Cảm giác lần đầu trải nghiệm [Độn Thổ], Brain thập phần khổ sở...

Pomfrey nhìn Brain bởi vì [Độn Thổ] mà mặt tái nhợt, trong lòng âm thầm hạ quyết tâm tới trường học sẽ cho Brain uống thêm dược dinh dưỡng. Brain tội nghiệp còn chưa ổn định nên không để ý ánh mắt của nữ y sĩ, hoàn toàn không biết mình bị Pomfrey tính toán.

Hiện tại cả hai đang có mặt tại nhà ga Ngã Tư Vua của Muggle giới. Bà Pomfrey lấy từ túi móc ra tấm vé xe lửa đưa cho Brain.

"Đứa nhỏ, mau vào thôi, xe lửa khởi hành lúc mười một giờ. Sân ga Chín ba phần tư ngay giữa sân ga số chín cùng sân ga số mười."

"Hả?"

Brain cho rằng mình nghe nhầm.

"Là như thế kia, đứa nhỏ."

Pomfrey chỉ chỉ vào khoảng giữa sân ga số chín và sân ga số mười, lúc này ở đó đã có mấy đứa trẻ đẩy hành lý - một bà mẹ cùng bốn đứa bé tóc đỏ, khuôn mặt tàn nhan.

Brain nhìn ngó tay nơi Pomfrey chỉ chỉ, di chuyển tầm mắt đến sân ga chín và mười. Đột nhiên cậu nhìn thấy một trong hai thiếu niên tóc đỏ có ngoại hình giống như không  đẩy hành lý vào bức tường giữa hai sân ga, sau đó biến mất!? Brain không thể tin những gì mình vừa thấy, dụi dụi mắt, chăm chú nhìn, kế tiếp 2 đứa nhỏ kia cũng liên tiếp đi qua.

Brain há hốc, lắp bắp nói.

"B...bọn họ...l..làm sao...!?"

"Con là cùng đi Hogwarts sao? Ôi, đừng lo lắng con yêu. Bình tâm lại và cầm chặt hành lý của con, chạy thẳng vào bức tường, rồi mọi chuyện sẽ ổn cả!"

Bà mẹ tóc đỏ đứng gần đấy đang chống hông lắc đầu bó tay với hai đứa con nghịch ngợm này mình, vô tình nghe được tiếng lắp bắp của Brain. Bằng giọng nói hiền hòa giống như đối với đứa con của mình, từ tốn giải thích cho Brain. Không những vậy còn động viên an ủi, khiến sự căng thẳng của Brain dần biến mất đi.

"Đúng là như vậy Brain, đừng quá căng thẳng!"

Còn có Pomfrey bên cạnh vỗ vai trấn an cậu.

Brain nắm chặt tay cầm của xe đẩy, mím môi lấy đà, chạy thẳng vào bức tường, đột ngột biến mất.

Brain đi xuyên qua bức tường, thuận lợi tiến vào sân ga Chín ba phần tư.

Chiếc xe lửa màu đỏ thẫm chạy bằng hơi nước dừng lại ở một sân ga chật kín người, xe lửa có ống khói đen tỏa hơi nước dày đặc lượn lờ khắp sân ga. Một tấm bảng có hàng chữ Tốc Hành Hogwarts, khởi hành lúc mười một giờ. Brain ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô. Trên cổng có cái bảng màu đỏ, có ghi: sân ga chín ba phần tư màu vàng nổi bật.

Bên trong sân ga là đám người ồn ào với đống hành lý cồng kềnh huyên náo, cú mèo cũng kêu to đến chói tai, ngươi hò ta hét.

Mấy khoang đầu xe lửa đã chật ních học sinh, bọn họ có người với ra ngoài cửa sổ nói chuyện với người thân, có người ngồi tại chỗ đùa giỡn, hoặc có người thích yên bình hơn, ngồi đọc sách tại chỗ.

Brain đi qua mấy khoang tàu, đẩy hành lý đi về phía trước, trực tiếp tới đuôi xe tìm một khoang trống ngồi xuống.

May mắn có khoang cuối là còn trống. Brain kéo cửa bước vào trong khoang, kiễng chân, cố gắng dùng cái thân thể nhỏ bé của mình, cả cở thể run run không vững, những ngón tay thon dài đẩy hành lý trên khoang chứa phía trên băng ghế.

Brain ngồi vào chỗ của mình, trên tay cầm theo cuốn sách nhỏ có bìa màu xanh lam, Brain im lặng, thò đầu ra ngoài cửa sổ không ngừng nhìn quanh sân ga tàu hỏa, không khỏi phấn khích với một thế giới mới.

"A, nơi này đã có người."

Cửa đột nhiên bị đẩy ra.

Hai thân ảnh nhỏ xuất hiện trước cửa.

Theo đó là giọng nói non, có hơi ngại ngùng.

"Chào đằng ấy...ừm...đằng ấy biết đấy, các toa khác đều chật ních người và..."

Mái tóc đỏ rực và khuôn mặt tàn nhang, hơi khó khăn vác theo hành lý chật vật đứng trước cửa toa, chính là cùng với mấy người khác mà Brain lúc ở ngoài trạm xe thấy qua. Thanh âm có chút ngại ngùng.

Phía sau cậu bạn, lấp ló thêm một cái đầu khác.

"Xin lỗi đã thất lễ, liệu chúng tớ có thể ngồi cùng hay không?"

Xuất hiện là một cô bé trạc tuổi khác, với mái tóc màu nâu vàng được buông xõa, đồng tử kim sắc to tròn, làm nổi bật cả gương mặt trắng nõn, nhỏ nhắn. Tiếp lời cho cậu bạn Ronald Weasley.

"A, xin mời!"

Brain gật đầu cười cười.

"Cảm ơn bạn! Vào thôi Chloe!"

Tóc đỏ thở hắt một hơi, nhìn về phía vị phù thủy nhỏ dễ tính tốt bụng này không keo kiệt nói lời cảm ơn.

"Xin chào, tớ là Ronald Weasley, cứ gọi tớ là Ron!"

"Còn mình là Cynseslya Ellyn Chloe, thân thiện gọi là Chloe!"

Người con gái đi cùng Ron nở nụ cười hòa thuận giới thiệu.

Ron hoàn tất "vứt" hành lý vào một xó, thân thiện mở lời chào hỏi đến với người đối diện.

"Hân hạnh được gặp hai cậu, Ron và Chloe, tớ là Brain. Sau này thỉnh giúp đỡ nhiều!"

Brain gật đầu đáp lời chào hỏi.

"Thật vui khi cậu đồng ý. Tìm một toa tàu trống tại thời điểm này, thật sự rất khó phải không nào?"

Cô bé bước vào và bắt đầu cảm thán khi vừa mới ngồi xuống băng ghế. Hành lý của cô bé, sử dụng vô cùng thuần phục thần chú [Mobiliarbus][Trôi Nổi] và thần chú [Diminuendo] [Thu Nhỏ] cất vào túi váy.

Ron nhìn cô bé bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Brain, chắc là kinh ngạc và thích thú đi?

Bầu không khí trở lên vui vẻ, nhộn nhịp dù chỉ có ba người. Ron và Chloe liên tục bắt chuyện với Brain, đôi khi pha trò trêu đùa lẫn nhau, cười nói rất chi vui vẻ, còn Brain đơn giản chỉ im lặng lắng nghe, đôi khi sẽ tham gia vào một số đề tài thú vị mà hai người nói ra.

Brain không thể tin rằng, cả Ron và Chloe vừa chủ mới gặp nhau không lâu. Thì, trông họ giống như bạn bè thân thiết lâu năm vậy. Phối hợp pha trò cực kì ăn ý.

Khi biết Brain là Muggle, vẻ mặt vô cùng lo lắng nhìn Brain vì phù thủy không có mấy thiện cảm với Muggle cho lắm xuất hiện trên mặt Ron, khi biết Brain là trẻ mồ côi, một chút không biết về thế giới phù thủy, gương mặt từ đỏ lòm như mái tóc của Ron khi tức giận lúc sau dịu đi nhưng ánh mắt đầy thương cảm nhìn Brain. Vốn không thích lắm những sự thương hại của người khác, nó khiến Brain nghĩ rằng cậu trông thật thảm hại và yếu đuối trong mắt người khác, nhưng hiểu rằng cậu bạn tóc đỏ kia chỉ đơn thuần lo lắng cho cậu, Brain cũng không quá khó chịu.

Chloe cũng có cái nhìn đồng cảm như Ron qua thân thể nhỏ gầy kém phát triển của Brain, nhưng cậu ấy không quá mức quá lộ liễu hay phơi bày sự thương hại. Nó khiến Brain cảm thấy thoải mái hơn khi Chloe đánh lái sang chủ đề khác nói chuyện, ít ra là vậy.

Trong lúc cả ba đứa mải trò chuyện thì chiếc xe lửa đã đưa họ ra khỏi Luân Đôn. Bây giờ đoàn tàu đang lao vun vút qua những cánh đồng xanh bát ngát, những đàn cừu và bò đang thong thả gặm cỏ. Quang cảnh yên bình, vô cùng thoáng đãng, thế mà cả ba đứa vẫn nhốn nháo không thôi. Nếu ai đó nhìn vào, đều tưởng họ chính là bạn bè thân thiết ấy chứ.

"Mấy đứa có muốn mua gì hay không?"

Khoảng mười hai giờ rưỡi, từ hành lang xe lửa có tiếng xủng xoẻng bên ngoài. Đẩy cửa toa, thanh âm dịu dàng vang lên, trong giọng nói còn có chút ấm áp yêu thương. Bà già có má lúm đồng tiền tươi cười nhìn vào bên trong nơi ba đứa trẻ đang ngơ ngác nhìn bà, bà đẩy chiếc xe chứa đầy bánh kẹo đủ loại, cách bày trí từ chiếc xe cho đến phân loại sắp xếp riêng từng loại bánh kẹo, tuy số lượng bánh kẹo tràn ngập phủ kín cả mặt bàn, dù có hơi bừa bộn nhưng bừa bộn theo kiểu đẹp mắt khiến mấy đứa trẻ con nhìn vô cùng thích thú, muốn được mua thật nhiều, muốn được ăn thật no.

"...A, không thưa phu nhân, con không có tiền..."

Brain nhìn chiếc xe có chút tiếc nuối.

"Dạ thôi ạ, con có cái này của má con làm cho con rồi..."

Ron lại khá xấu hổ, hai tai của cậu nhóc ửng đỏ, giơ lên túi bánh mì nhỏ bọc trong gói giấy ni lông.

Nghe Chloe nói ở thế giới phù thủy, có đa dạng kiểu phù thủy.

Phù thủy Muggle. Không mang dòng máu phù thủy, nhưng có phép thuật.

Brain nghĩ, có lẽ cậu thuộc nhóm phù thủy Muggle.

Phù thủy máu lai. Mang nửa dòng máu Muggle và dòng máu phù thủy.

Chloe nói, cô ấy là một máu lai.

Phù thủy thuần huyết. Là những phù thủy có dòng máu phù thủy hoàn toàn.

Ron là người thuộc nhóm thuần huyết.

Nhóm phù thủy thuần huyết đa số đều là quý tộc thượng lưu, hoặc, nói chính xác hơn phù thủy quý tộc chiếm đại đa số người dân ở thế giới phù thùy.

Gia đình Weasley là một trong những gia đình phù thủy lâu đời, nhưng kinh tế của họ khá hạn hẹp, bởi, Weasley gia đình phép thuật từ ngàn đời luôn là gia đình có rất nhiều con cháu.

Gia đình của Ron luôn có truyền thống, mặc lại đồ của anh chị em trong nhà. Như hiện tại thì Ron đang mặc lại chiếc áo của mấy anh lớn trong nhà, cây đũa thần lưu truyền lại cho Ron của anh Charlie, đến con chuột của Ron cũng là con chuột già của anh Percy không thèm chơi nữa.

Chloe nhìn hai người bạn của kình, dù chỉ mới quen nhưng hai người tạo cho cô ấn tượng không tồi, còn rất tốt là đằng khác!

Chloe đứng phắt dậy, bước ra ngoài hành lang nơi bà bán kẹo đang chờ đợi họ. Chloe lấy từ trong túi váy một cái ví nhỏ có họa tiết hình nhân vật nam 3D với mái tóc màu hồng khá dài đến ngang tai ôm trọn khuôn mặt thanh tú, đặc biệt là đôi mắt hai màu nọ, ở góc trái của chiếc ví, có phóng to cái tên: Momotaro Onzai.

Kẹo dẻo hiệu Bertie Bott, kẹo cao su thượng hạng Droooble, socola Ếch nhái, bánh bí ngô, bánh bông lan, kẹo que cam thảo, và nhiều món đồ ăn vặt khác. Chloe móc trong túi ra mười đồng bạc Sickle và bảy đồng xu Knuts.

Chloe bưng tất cả món đồ vặt vô toa, trút cả đống xuống ghế ngồi trước những con mắt mở lớn của Brain và Ron ngồi đối diện.

"Oaaaa...thật nhiều. Bộ cậu đói lắm hả?"

Ron tròn mắt nhìn đống bánh kẹo chất thành núi. Nửa giây cũng không rời khỏi.

"..."

Brain im lặng không nói. Đây đều là mấy món đồ vặt mà cậu chưa từng thấy qua ở thế giới Muggle. Đối với Brain, dường như mọi thứ ở đây đều làm cậu thích thú đến kinh ngạc.

"Ron này, hay là đổi bánh của cậu lấy bánh của mình đi?"

Chloe lấy một ít bánh kẹo đem đến cho Ron.

"Cậu không ăn được món này đâu! Khô queo à!"

Ron ngó miếng bánh của mình nói. Một túi bánh lùm lùm mang hình tròn vo do được vò nắn, mở ra, bên trong là bốn miếng bánh mì gần như đã bị nặn cho nhàu nát không thành hình dạng vốn có. Dù sao cũng là đồ ăn làm vội, cũng tại gia đình Ron có tới 5 đứa con cơ mà.

"Không sao! Dạo này mình thích ăn bánh mì lắm! Cậu cứ cầm lấy đống này và ăn đi!"

Chưa để Ron nói thêm câu nào, Chloe đã giật lấy túi bánh của Ron và thả một đống bánh kẹo lên đùi của cậu bạn.

Ron vui mừng hô lên, nhưng sau đó lại có chút ngại ngùng xấu hổ khi Chloe cười thầm vì phản ứng có hơi thái quá của cậu nhóc.

"Cậu có muốn thử chút không Brain? Đây là lần đầu tiên cậu thấy mấy món như này nhỉ? Cầm lấy và thử đi! Chloe tớ đảm bảo ngon tuyệt vời!"

"..."

Brain vẫn im lặng. Brain là kiểu người đối với lần đầu gặp không tự nhiên lắm, đối với người tốt bụng, đối đãi Brain tốt như Chloe và Ron, Brain vẫn cảm thấy hơi rụt rè trước sự thân thiết mà cả hai muốn tạo với cậu.

"Ăn bánh này đi, ăn đi mà. Hay cậu cứ coi như là quà lần đầu gặp mặt nhé? Nhận cho tớ vui!"

"...vậy thì...cảm ơn cậu, Chloe!"

Có hơi lưỡng lự nhưng vẫn nhận lấy - Brain.

"Không có gì!"

Nở một nụ cười tươi như hoa - Chloe.

"Cậu nên thử cái này đi Brain! Món này ngon tuyệt cú mèo!"

Nhiệt tình ăn uống đến vương vãi đầy người - Ron.

"Phải cẩn thận với mấy món này đấy!"

Chloe giơ lên gói kẹp dẻo hình hạt đậu đủ vị hiệu Bertie Bott.

"Khi họ nói là có đủ vị, thì có nghĩa là đủ các vị. Nó có đủ các thứ vị có từ vị socola, vị bạc hà, vị hoa quả, nhưng cũng có vị kem đánh răng, vị tất thối, vị bỉm sữa. Anh George có lần bị tẩu hỏa nhập ma vì các vị đó rồi!"

Rất nhiều tình nhắc nhở Brain đang cầm trên tay gói kẹo dẻo đó.

"Ẹ! Đắng chết tớ! Vị rễ non!"

Nhưng Chloe vừa mới dứt câu, Ron - đã nhón một viên kẹo hình hột đậu xanh - phun vô một góc, ôm cổ họng thảm thiết kêu ré lên nhìn túi bọc của viên kẹo dẻo.

Nhìn thấy Ron như vậy, Brain cùng Chloe nhìn nhau, không hẹn mà cùng bật cười thành tiếng.

end chapter 4…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro