Chapter 5: Tàu Tốc Hành Hogwarts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Chủ nhân và thú cưng có khế ước liên lạc, chúng sẽ tự trở về thôi!

.
.
.

Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng ra. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa. Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, những dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.

"À phải rồi Chloe. Lúc cậu bước vào đây, cái mà cậu làm ấy, đều là do phép thuật hay sao?"

Brain đột nhiên nhớ tới lúc mà Chloe thu nhỏ hành lý của mình, đơn giản mà cất vào trong túi váy.

"Đúng rồi đó! À, cậu là đến từ Muggle nên chắc đây là lần đầu tiên cậu thấy phù thủy sử dụng bùa chú nhỉ?"

Chloe gật đầu. Cô bé cầm lấy cây đũa phép có hai đầu được chạm khắc hoặc tiết tinh xảo bằng bạc, ở đuôi đũa còn gắn thêm một viên pha lê nhỏ, huơ huơ mấy cái trên không trung, từ đầu đũa phép phát ra những tia sáng lấp lánh.

"Khi học ở Hogwarts, có phải tớ sẽ được học bùa chú giống vậy sao?"

"Không chỉ giống vậy thôi đâu! Những bùa phép lúc nãy chỉ là bùa chú căn bản mà thôi. Cậu sẽ học được rất nhiều thứ về phép thuật. Khi nào học ở Hogwarts, cậu sẽ hiểu rõ thôi!"

"Tớ chắc là còn phải học nhiều thứ lắm. Tớ sợ mình đứng chót lớp quá!"

Rồi Brain nói tiếp. Giọng nói thể hiện rõ sự lo lắng, về cái điều dạo gần đây làm Brain bận tâm nhất.

"Không đâu. Có cả đống đứa xuất thân từ những gia đình Muggle mà vẫn học giỏi như thường đấy thôi! Đừng quá lo lắng, Brain!"

Chloe lên tiếng an ủi.

"Scabbers! Đừng có dành đồ ăn của tao!"

Tiếng Ron la lớn thu hút sự chú ý của Chloe và Brain khiến hai người buộc phải tạm dừng cuộc trò chuyện lại.

Cái tình huống này...nên gọi là gì đây?

Trước mắt họ, là cảnh Ron đang cùng giành ăn với một con chuột lông xám mập ú, tròn tròn.

Giành ăn với một con chuột? Ron, bộ mình cậu xơi hết đống bánh kẹo đủ cho ba người kia còn chưa đủ hay sao?

Brain nhìn cậu bạn Ron không khỏi cảm thán trong lòng. Đưa tay đỡ trán, nản hết chỗ nói.

Chloe thì không nói gì, cô bé vui vẻ ngồi bên cạnh Ron, chọt chọt con chuột béo, còn nghịch ngợm, đập cho nó mấy cái không nhẹ nhưng cũng không quá nặng tay.

Đột nhiên có người gõ cửa. Một nam hài có khuôn mặt tròn, mắt rưng rưng mặc trường phục Hogwarts đi đến.

"Có ai thấy con cóc của tớ đâu không?"

Cả Chloe, Brain và Ron bên trong toa xe có chút ngơ ngác nhìn nam hài, rồi nhìn nhau lại nhìn người ngoài cửa, cùng thu hồi ngơ ngác mà đồng loạt lắc đầu.

"Tớ lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tớ đi hoài à! Bà ngoại mà biết chắc chắn sẽ giết tớ mất!!"

Tiếng kêu tuyệt vọng vang lên của cậu bé.

"Bạn đừng lo lắng. Chủ nhân và thú cưng có khế ước liên lạc, rồi nó sẽ tự trở về thôi!"

Chloe nở nụ cười, an ủi cậu bạn có gương mặt tròn.

"Sao cậu biết??"

"Anh trai tớ nói cho tớ biết đấy. Hiện tại anh ấy cũng đang học ở Hogwarts, và tớ thật mong ở đó có thể gặp được anh ấy sớm!"

Chloe mỉm cười hiền hòa khi nhắc đến anh trai mình.

"Hóa ra là vậy! Cảm ơn cậu nhiều!"

Cậu bé trông có vẻ phấn khởi, cúi đầu cảm ơn, rồi chạy ra khỏi toa xe.

"Anh trai cậu cũng học ở đó sao? Vậy là tiền bối của bọn mình rồi nhỉ."

Brain đối diện tò mò hỏi. Khi nhắc đến anh trai, biểu cảm của Chloe bỗng trở lên vui vẻ hơn, mối quan hệ anh em của hai người họ rất tốt đi?

"Anh ấy là tiền bối, hiện tại đang học năm thứ năm rồi!"

"Anh em cậu nghe thân thiết thật đấy. Thật tốt khi có người thân..."

Brain nhìn Chloe, trong ánh mắt có chút ghen tị. Đối với một đứa trẻ mồ côi như cậu, lại mang năng lực kì lạ - mãi đến tận bây giờ mới biết đó gọi là phép thuật của phù thủy - khiến ai cũng phải sợ hãi, có được gia đình tốt bụng chấp nhận sự kì lạ của cậu mà nhận nuôi cậu, là điều quá xa xỉ với Brain.

"Không phải ai cũng như vậy đâu Brain!!"

Ron chen vào nói, con chuột Scabbers đang nằm ngủ li bì trên đùi cậu bé sai khi no bụng.

"Nhà tớ có tới những bảy người con đây này! Và không sung sướng gì khi có nhiều anh em cả. Bao nhiêu là áp lực đè lên đầu: phải xứng đáng là em của mấy ông anh tài giỏi. Anh cả Bill và anh thứ Charlie đã ra trường và lập nghiệp. Khi hai ảnh còn đi học Hogwarts, anh Bill đứng đầu bên nam sinh, còn anh Charlie là đội trưởng đội bóng Quidditch. Bây giờ anh thứ ba Percy là huynh trưởng. Hai anh sinh đôi của tớ là anh Fred và anh George thì quậy lắm, nhưng họ luôn đạt điểm cao và ai cũng thích tính tấu hài của hai ảnh còn đứa em gái út trong nhà thì được cưng chiều lắm. Ba má mình, ai cũng mong tớ phải giỏi như những ông anh của mình, nhưng nếu có giỏi thì cũng chẳng được tới đâu, vì những việc đó mấy ông anh kia làm trước rồi. Có tới năm ông anh thì cậu không thể có cái gì mới được đâu. Tớ mặc chiếc áo dài cũ của anh Bill, xài cây đũa phép cũ của anh Charlie, đến cả thú cưng cũng là vật dùng lại của anh Percy!"

Ron nói liến thoắng một hồi về sự bất mãn của mình bấy lâu nay, cậu bé lục lọi rương hành lý lôi ra cây đũa phép cũ trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng, ánh mắt ghét bỏ nhìn con chuột béo tội nợ, vô dụng, ăn xong chỉ biết ngủ đang nằm ngủ say trên đùi với cái bụng bự cứ nhấp lên rồi hạ xuống rồi lại nhấp lên.

"Scabbers vô dụng chỉ biết ăn và ngủ. Không chừng nó chết rồi. Hôm qua tớ đã thử đổi nó sang màu vàng để 'thay đổi hình tượng" cho nó, nhưng niệm thần chú hoài mà không được. Để tớ chỉ cho cậu xem, coi nè---"

"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."

Cậu bé mất cóc vừa nãy tên Neville.

Cánh cửa lần thứ năm trong ngày bị đẩy ra. Ngữ khí có vẻ cao ngạo.

Xuất hiện trước cánh cửa là cô bé nhỏ nhắn với tóc nâu dày xù. Trang phục chỉnh tề với bộ áo chùng đen dài của Hogwarts mới toanh, bên trong là áo sơ mi trắng có cổ được thắt cà vạt đen. Mà cà vạt màu đen, chứng tỏ cô nàng cũng bằng tuổi ba người bọn họ.

"Hồi nãy bọn này đã nói với cái cậu tròn tròn kia là không thấy rồi."

Ron nói.

"A, đang làm phép hả? Coi nào!"

Cô bé không khách khí, thản nhiên ngồi xuống băng ghế đối diện Ron như đây là toa xe của mình.

"Được thôi!"

Ron ban đầu có hơi chựng lại, nhưng sau đó liền lấy lại được tự tin. Huơ đũa phép và đọc thần chú:

[Sunshine, daisies, butter mellow,

Turn this stupid

Fat rat yellow.]

[Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

Có con chuột ngu béo núc

Hãy biến nó ra màu vàng.]

Nhưng không có chuyện gì xảy ra cả. Con chuột Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.

"Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên tôi thích lắm."

Cô bé nói tía lia.

"Đó có phải là <Phù Thủy Một Lịch Sử> hay không? Tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã đọc thuộc hết tất cả bộ sách năm nhất của Hogwarts với hy vọng như vậy là đủ theo học, nên hiện tại vô cùng muốn bồi bổ thêm kiến thức về giới phù thủy. Có thể hay không cho tớ mượn cuốn sách đó? Đương nhiên là cậu có thể đọc trước!"

Cô bé tóc nâu xù để ý đến cuốn sách trên tay của Brain.

"A, cuốn này mình đã đọc xong rồi, cậu có thể mượn."

Brain mỉm cười đưa cho Hermione cuốn sách trên tay.

"Cảm ơn cậu. Tớ sẽ trả lại cậu sớm nhất có thể."

Hermion gật đầu cảm ơn. Tay vươn tới cuốn sách trên không trung.

"Xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?"

Cô bé tự giới thiệu về bản thân.

Họ Granger, là một Muggle. Chloe nói thầm trong lòng.

"Xin chào! Tớ là Cynseslya Chloe, kia là Brain và Ronald Weasley. Hermione, tớ gọi như vậy ổn chứ?"

Chloe nhanh nhau giới thiệu về bản thân, còn thuận miệng giới thiệu hai cậu bạn của mình, tay nhỏ chỉ vào hai người con trai phía đối diện, đến lượt giới thiệu thì hai người họ cũng biết gật đầu chào hỏi Hermione.

"A, gọi vậy cũng được. Ngược lại, tớ có thể gọi là Chloe?"

"Đương nhiên có thể rồi! Mong sao chúng ta sẽ trở thành bạn tốt!"

Chloe thân thiện đưa tay ra bắt, và Hermione cũng làm động tác tương tự.

"Cuối cùng cũng tìm thấy cậu, Brain!"

Hai bàn tay nhỏ nắm lấy nhau bất động trong không trung, ánh mắt của hai thiếu nữ nhỏ tuổi rời khỏi đối phương, đều hướng cánh cửa nơi phát ra giọng nói mà nhìn.

Toa xe này rốt cuộc có cái gì mà thu hút nhiều người đến như vậy?

"Malfoy? Cả nhà đều là Tử Thần Thực Tử Malfoy?"

Ron hoảng sợ nói, gương mặt đã chuyển xanh tái mét.

"Tóc đỏ, khuôn mặt đầy tàn nhang, Weasley, nhiều con nuôi không nổi."

Draco căm tức nói lại, ánh mắt xám nheo lại nhìn Weasley tóc đỏ ngồi kế bên Brain, lướt quanh toa xe, phát hiện không chỉ có hai người bọn họ. Đối diện là Chloe, bên cạnh Chloe là Hermione, một máu bùn đáng kinh tởm.

Brain cau mày, cậu có thể nhận ra sự khinh thường khi nhìn vào đôi mắt xám của Draco chĩa vào những người bạn của cậu, phải, chỉ trong một buổi trưa cùng nhau trò chuyện, Brain đã thực lòng xem họ là bạn bè.

"Brain, đi thôi, đến khoang riêng của Malfoy. Cậu rất nhanh sẽ phát hiện, có nhiều gia đình phù thủy so với gia đình của nó tốt hơn nhiều. Cậu không nghĩ tới việc kết giao với loại người khác sao. Về điểm này tớ có thể giúp cậu."

Draco xoay người nói với Brain.

"Draco, đừng nói như vậy---"

"Cậu nói cậu là Malfoy?"

Chưa để Brain nói hoàn chỉnh câu, một thân ảnh chạy đến trước mặt Draco, mái tóc nâu vàng phớt phơ trong gió, kèm theo nụ cười tươi rói - Chloe.

Chloe đảo đôi mắt màu vàng kim, đánh giá Malfoy trước mặt mình.

"Tôi có nghe anh trai tôi nói về gia đình cậu. Xin tự giới thiệu, tôi là Cynseslya Ellen Chloe."

Chloe mắt dần chuyển tối, cười hì hì sáp lại, Draco đột nhiên có dự cảm không lành, chủ động lùi về sau mấy bước, cặp mày như muốn dính chặt vào nhau, ánh mắt xanh xám trừng Chloe như muốn nói: "nhà ngươi là đang muốn làm gì?".

Móng vuốt của Chloe với tốc độ nhanh như sét đánh đánh không kịp bịt tai duỗi tới, mục tiêu - đầu Draco. Chloe hai ba cái vò mạnh tóc của Draco giống như đang cố gắng tẩy sạch chiếc áo trắng bị ố màu bằng cái cọ nồi xoong , giày xéo xong, Chloe gương mặt hớn hở, như vừa làm được gì vừa ý lắm.

"Quả nhiên là màu tóc của Ron còn dễ nhìn hơn của cậu. Màu tóc của cậu quá nhạt màu!"

Chloe cười mỉm, dương dương tự đắc cho kết luận.

"Ngươi...ngươi..."

Draco đáng thương nói không thành lời, chưa từng có người nào dám đối xử với nó như vậy kể cả ba má nó. Hai người Crabbe và Goyle bên cạnh cũng ngạc nhiên không thôi, đoán chừng chưa từng thấy qua người lớn gan như thế, dám động thủ trên đầu tiểu vương tử Malfoy.

"Đừng nghịch ngợm nữa Chloe, còn có Draco! Nghĩ cậu nên đi chỉnh sửa dáng vẻ một chút. Chắc là cậu không muốn dùng hình tượng mới để tiến vào Hogwarts đâu nhỉ?"

Brain đứng lên chen vào giữa hai người Draco và Chloe, mong muốn làm nguội cơn giận của tiểu vương tử Malfoy.

"Ngươi cứ chờ đó!"

Câu nói nhắc của Brain lọt vào tai tên nhóc đang muốn nhảy bổ vào Chloe. Draco bỏ lại những lời này, cuống quít mạnh Crabbe và Goyle rời đi, muốn nhanh chóng trở lại toa của mình chỉnh sửa cần thận, một Malfoy quyết không thể lôi thôi lếch thếch như thế, Cynseslya chết tiệt, cứ chờ đấy, tiểu vương ta về méc ba!

"Tuyệt quá Chloe! Cậu thật tuyệt! Quá tuyệt luôn!"

Sau khi ba tên nhóc Slytherin rời đi, Ron giống như trút được nỗi sợ hãi đối với Tử Thần Thực Tử, bay đến chỗ Chloe nhiệt tình ca ngợi hành động dũng cảm của cô nàng.

Ron, bộ cậu không còn từ nào khác để khen người ngươi khác hay sao?

Còn nữa, dũng cảm là sao?

"Xem xem chúng ta có gì? Chúng ta đã ngạc nhiên..."

"Khi một Malfoy chạy ngang qua như cơn gió..."

"Không buông một lời nhục hạ nào khi gặp Weasley..."

"Và liên tục lầm bầm nhất định sẽ về méc ba?"

"Chúng ta đã tự hỏi..."

"Vì lí do gì?"

"Ôi George..."

"Ôi Fred..."

"Mau mau nhìn xem..."

"Hóa ra là em trai đáng yêu của chúng ta..."

Một bản hợp tấu ma âm. Đồng đều, người kia ngắt sẽ có người nọ tiếp câu vào.

Hai thân ảnh xuất hiện ở phía cửa nơi Draco vừa rời đi, nhìn tuổi có vẻ không lớn quá, phỏng chừng chỉ hơn có một hay hai tuổi.

Hai cái đầu đỏ giống như Ron đang câm nín nhìn hai người nọ, có gương mặt y chang nhau, cùng lộ ra tươi cười nghịch ngợm bước vào toa xe.

"Nhìn xem Fred..."

"Nhìn xem George..."

"Cư nhiên chúng ta bước vào..."

"Là em trai thân yêu giống như ăn một bùa hóa đá..."

"A, Fred..."

"A, George..."

"Ron của chúng ta..."

"Thật sự đã làm tổn thương tấm lòng của chúng ta!"

Cặp song sinh tóc đỏ của nhà Weasley kia, chỉ có hai người họ mới có khả năng ăn ý, đầy sức sống không kiêng nể gì như vậy. Họ chính là...quá thích diễn trò!

"Thôi ngay đi hai anh!"

Ron chạy đến ngăn cản cặp anh sinh đôi của mình với gương mặt đỏ bừng bừng, xấu hổ muốn lấy tay hay bất cứ cách nào dù nó ra sao để có thể bịt miệng hai anh ấy lại.

Ngược lại với Ron, cặp sinh đôi chỉ cười khì khì, bắt lấy cậu em trai lao về phía họ mà nghịch ngợm, nói những câu đùa giỡn với nhau. Nhìn một cảnh ba anh em thân thiết như vậy, người nhìn vừa cảm thấy ghen tị cũng vừa cảm thấy anh em họ đối lẫn nhau thật vui vẻ, thật ấm áp.

"Hân hạnh được gặp hai anh, em là Cynseslya Chloe, là bạn của Ron!"

Chloe dù có hơi bất ngờ với màn tấu diễn của cặp anh em sinh đôi, nhưng vẫn là thu hồi bất ngờ, đến cạnh George và Fred giới thiệu bản thân.

"Còn em là Brain."

"Em là Hermione Granger."

Từng người cũng lần lượt giới thiệu bản thân, đều xưng bạn của Ron, kể cả Hermione mới đến cách đây không lâu.

"Anh là Fred Weasley!"

"Em trai sinh đôi, George Weasley!"

"Hân hạnh được gặp! Cũng mong mấy đứa giúp đỡ em trai vụng về của bọn anh!"

Năng lực của bọn họ quả thật không nhỏ, giọng nói cũng đủ vang dội, làm lỗ tai của bọn nó trong toa phát đau, thiếu chút nữa là điếc luôn.

Thế nhưng...

"GEORGE! FRED! HAI NGƯỜI KHÔN HỒN THÌ VÁC XÁC VỀ ĐÂY NHANHHHHHHHH!!!"

Vẫn là không bằng được người này đi?

Tiếng la hét của nữ sư tử Gryffindor vang vọng khắp các toa tàu. Mọi học sinh ngồi nghỉ trong toa xe của mình đều không hẹn mà nhảy dựng lên vì giật mình, họ đều tò mò, mấy cái đầu hóng hớt ló ra cửa toa tự hỏi xảy ra chuyện gì.

"Ách, là Alicia..."

"Ách, giống hệt tiếng gầm của sư tử vậy, nhưng là phiên bản cái..."

George nhìn Fred. Fred nhìn George. Đều đồng bộ thở dài một hơi.

"Em trai yêu dấu..."

"Hiện tại chúng ta không thể đem em đi cùng..."

"Bởi còn có bạn bè em ở đây..."

"Cũng bởi cậu bạn Lee của bọn anh mang theo người bạn tám chân của cậu ấy tới..."

Nghe đến đây Ron chợt rùng mình, sắc mặt tái nhợt nhớ đến loài nhện đáng ghét.

"Nha, Fred, không cần làm cho em trai nhỏ của chúng ta sợ hãi."

Một người trong cặp song sinh nói

"Nha, George, em trai của chúng ta như thế nào lại có thể sợ một con nhện be bé."

Người kia lập tức đáp.

"WEASLEY!!!"

Tự hỏi có phải người đang gào thét kia có đủ dụng bùa tăng âm lượng hay không mà sức công phá lại lớn như vậy? Rõ ràng toa xe này ở cuối đuôi tàu, mà toa xe của họ lại nằm ở đầu tàu, thế nhưng vẫn có thể xuyên thủng đến tận đây. Quá đáng sợ rồi.

"Lo sợ người bạn của bọn anh vì la hét tiếp theo sẽ đứt dây thanh quản mất, vậy nên,hẹn gặp lại ở Hogwarts!"

Một người trong cặp song sinh đã kịp bịt lỗ tai của mình lại.

"Chúc mấy đứa có chuyến đi vui vẻ, và êm đềm!"

Người kia không vòng vo nhiều nữa, gửi lời chúc đến ba đứa nhỏ ở trong toa xe còn đang làm bộ mặt kinh hoàng nhìn, đẩy người anh em song sinh của mình rời khỏi. Nếu không, họ thật sự sẽ bị tiếng gầm của Alicia xuyên thủng màng nhĩ.

Hai đầu đỏ tươi cười chào tạm biệt đi ra khỏi toa xa và biến mất hoàn toàn sau cánh cửa kết nối với các khoang tàu khác.

"Cuối cùng hai anh ấy cũng đi..."

Ron thở phào một hỏi nhẹ nhõm, như vừa trút được thứ gì rắc rối lắm. Mà nói, cặp song bào thai kia cũng thật rắc rối, và ồn ào. Họ đến như một cơn bão ập đến, rồi vô tư trở thành cơn gió quét ngang qua vậy.

"Có hai ấy gia đình cậu hẳn rất nhộn nhịp đi...?"

Brain thực lòng không biết nên diễn tả như thế nào. Chỉ có thể nói, cặp song sinh kia tương đối sôi nổi, vui nhộn, lại tương đầu ý hợp, người này nối tiếp người kia phối hợp đối thoại.

"Má đau đầu suốt cả mùa hè vì hai ảnh. Hai cậu không biết đâu, khi tớ còn chưa đi học Hogwarts, câu chuyện về chiếc 'bồn câu tiêu' chưa bao giờ kết thúc cả."

Ron đảo mắt, chán nản nhớ lại cái hồi mà cậu bé 9 tuổi, khi mà hai anh Fred và George bắt đầu vào học ở Hogwarts. Lúc đó khi tiễn hai người anh trai của cậu bé, Ron òa ra khóc. Fred an ủi rằng:

"Đừng khóc Ron. Bọn anh sẽ gửi nhiều, thật nhiều cú cho em mà."

Nhưng sau đó, George lại bồi thêm một câu:

"Bọn anh cũng sẽ gửi cho em một cái bồn cầu tiêu Hogwarts!"

Khiến bà Molly Weasley không khỏi nổi giận mà hét lên tên cúng cơm của George.

Kể từ lúc đó, cặp song sinh lần nào cũng an ủi Ron bằng cách "gửi bồn cầu tiêu của Hogwarts về" mỗi khi kết thúc kì nghỉ hè trở về Hogwarts. Ban nãy chia tay bà Molly, Ginevra Weasley, trong nhà thường gọi là Ginny. Cô em gái út bé bỏng của nhà Weasley cũng giống như Ron năm ấy mà khóc òa lên và cặp sinh đôi đương nhiên biết cách tận dụng mà lôi lại câu chuyện cái bồn cầu này ra để đùa giỡn, một câu chuyện không bao giờ có hồi kết.

"Tớ phải đi kiếm Neville, ba người tốt nhất vẫn là thay phục trang đi, chúng ta sắp đến nơi rồi đó."

Hermione giống như tiểu nữ vương nói.

"Cảm ơn cậu, Hermione!"

Chloe mỉm cười nói cảm ơn.

"Không có gì! Chúng ta ở Hogwarts gặp lại!"

Hermione nói xong đứng dậy, phía cửa mà đến tay kéo một cái, đóng cửa lại. Mái tóc nâu xù dần biến mất phía sau cánh cửa kính.

"Câu thần chú ngu si! Chắc là anh George ghẹo mình, ảnh biết đó là trò bịp nên mới dạy mình..."

Ron thấy Hermione rời đi, tự nhiên nhớ đến dáng vẻ châm chọc của Hermione khi nhìn nó niệm chú bất thành.

"Nhỏ thật đáng ghét!"

"Nhưng không thể phủ nhận rằng bạn ấy rất giỏi? Bạn ấy nói rằng mình đã học thuộc hết tất cả sách giáo khoa của năm nhất có nhớ hay không? Cậu có thể học thuộc hết hay sao?"

Brain lắc đầu, không tán thành lắm khi Ron nói xấu Hermione. Cậu thậm chí ngưỡng mộ, có hơi khâm phục cô nàng biết tuốt họ Granger kia. Đọc hết mọi quyển sách và học thuộc lòng hết mọi cuốn sách trong trương trình học chỉ trong mấy tháng như vậy, không phải là rất giỏi hay sao? Dù kể cả Brain chăm chỉ đọc sách đến đâu, cũng khó có thể nhớ được như vậy.

"Tớ nghĩ, cậu ấy sẽ hợp vào Ravenclaw đấy."

Chloe bật cười. Nhớ rõ ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng của Hermione khi cô nàng thấy cuốn sách của Brain.

"Hiện tại chúng tớ ra ngoài trước, nhường cậu thay trường phục, Chloe."

Nói rồi Brain một tay kéo, lôi Ron đi ra ngoài. Chloe gật đầu, lấy hành lý được thu nhỏ, thuần phục đọc bùa chú phóng to nó trở lại.

...

Trong khi đó ở khoang tàu riêng của nhà Malfoy.

"A, Dragon, về rồi sao? Đã đón được cậu bạn Brain kia chưa----"

Tiếng mở cửa toa xe của Malfoy vang lên thu hút những con mắt của mấy tiểu Slytherin tương lai.

"Oaaaa Dragon! Cậu thay đổi hình tượng sang Gryffindor rồi hay sao? Nha, mái tóc tự hào của Malfoy...Chú Lucius mà biết, có còn dám đem cậu gả cho tớ nữa không vậy?"

Cà khịa cực mạnh - Krystal.

Nhìn thấy thân ảnh Draco tiến vào định chào hỏi một tiếng lập tức bị hình ảnh lôi thôi lếch thếch không nên có của một Malfoy nhất là trên người của Draco hiện tại làm cho ngây người - Pansy và Blaise.

"Cấm được cười nữa!!"

Draco đen mặt hét lên với Krystal.

"Sao nào? Có chuyện gì với mái tóc đáng tự hào của cậu vậy?"

Đợi đến khi Draco chải chuốt mái tóc bạch kim mà Malfoy tự hào kể lại mọi chuyện xảy ra với cậu ta, Blaise ủ rũ, lười biếng giờ rất không giữ hình tượng quý tộc cười lăn cười bò ra ghế, Krystal với Pansy bên cạnh cũng chẳng khá khẩm hơn, Pansy còn bạo dạn, cầm cây quạt màu tím chỉ thẳng vào Draco không sợ trời sợ đất, bạo gan khen cái người vừa cho Draco một chuyến 'Salon Hair'.

"Không được cười nữa!! Weasley chết tiệt!!! Cynseslya chết tiệt!!!!"

Mặt Draco đã đen nay lại trở lên tối sầm chửi thầm người khiến quý tử Malfoy mất mặt như thế này. Nếu có thể giết người bằng ánh mắt thì ba người đang cười không ngừng kia có lẽ chết đi mấy trăm lần rồi. Hừ.

Họ là nhóm bốn người, gồm có Draco Malfoy - tiểu công tử bạch kim làm thủ lĩnh, Krystal Elen Vermillion - viên pha lê quý độc nhất vô nhị nhà Vermillion, Blaise Zabini - quý công tử hào hoa của nhà Zabini, Pansy Parkinson - đóa hoa nhỏ của nhà Parkinson.

Bọn họ vì cha mẹ có quan hệ thân thiết nên quen biết nhau từ nhỏ, chơi thân với nhau vì vừa là bạn cùng tuổi, vừa chơi hợp tính nhau mà thành thanh mai trúc mã.

Đối với Slytherin mà nói, chơi với nhau cũng chỉ vì quyền lực mà lợi dụng nhau. Nhưng tình bạn của nhóm người Draco này, đều là sự chân thật xuất phát từ tận đáy lòng cả. Mặc dù sẽ có những lúc cãi vã, giận hờn vớ vẩn, nhưng là vẫn không làm ngơ thôi quan tâm tới người kia được. Không quá gò bó, thỏa thích tự do thoải mái thể hiện bản thân mình, bạn bè đơn giản ở bốn chữ, tin tưởng lẫn nhau.

...

Tàu tốc hành Hogwarts dừng bánh, báo hiệu đã đến nơi.

...

#4_4_3_6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro