Chapter 6: Hồ Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Đi chút xíu nữa là sẽ nhìn thấy Hogwarts. Qua khúc quanh này là thấy ngay!

.
.
.

Cái đầu nhỏ thò ra ngoài cửa sổ.

Mái tóc theo lực gió mà bay phấp phới trên gương mặt nhỏ nhắn.

Bầu trời đang tối dần.

Núi rừng dưới bầu trời tím thẩm.

Đoàn tàu lửa dường như đang chạy chậm lại.

Một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:

"Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau."

Đoàn tàu giảm tốc độ rồi dừng lại hẳn. Mọi người đổi lại trang phục xong xuôi liền xuống xe.

Mấy cô cậu học sinh xô đẩy nhau, ùn ra cửa, đổ xuống một sân ga nhỏ xíu, tối tăm.

Riêng bóng dáng nhỏ ngồi chờ đợi ở trong toa xe, nhìn ra bên ngoài hành lang của đoàn tàu, chỉ còn lác đác vài học sinh đi lại, cô mới rời khỏi toa xe của mình bước xuống sân ga nhỏ.

Bầu trời đã chuyển tối, màn sương dày đặc bao phủ cả sân ga, thời tiết ban đêm chuyển lạnh, Alice khẽ rùng mình trong trời đêm lạnh buốt. Cô ôm lấy hai cánh tay của mình, chèn ép cơ thể đến co quắp, hành động như cố gắng sưởi ấm cho chính mình.

"Wahh, lạnh thật đó. Em ổn chứ Alice?"

Alicia bước ngay theo sau Alice. Cô nàng đem chiếc áo dài đen trùm lên, quan tâm hỏi han cái người đang cố rúc lại gần Alicia mà tham lam tìm kiếm, rút hết nhiệt độ ấm áp trên người vị nữ vương sư tử nọ. Thật đáng yêu, giống hệt chú mèo nhỏ sợ cái lạnh của mùa đông vậy.

Thay vì lên tiếng trả lời, Alice đáp lại bằng cái lắc đầu cứng ngắc, giống như cô đang bị đóng băng vậy. Alice thích tuyết, nhưng chỉ ngắm từ bên trong nhà mà thôi, bởi sức đề kháng của cô lúc nhỏ vốn không được khỏe mạnh, nên cái lạnh của mùa đông cũng có thể làm Alice lên cơn sốt dễ dàng. Mà mẹ của Alice lại rất lo lắng khi con gái của duy nhất của mình cứ hễ là bị bệnh, nên cô thường không được ra ngoài chơi nhiều. Nhưng cũng vì không muốn làm cho mẹ lo lắng, Alice chỉ dám ngồi từ phía cửa sổ trên gác mái mà ngắm nhìn những bông tuyết như đang nhảy múa trong mùa đông giá lạnh.

Thời tiết của tháng chín không phải là quá lạnh. Vấn đề ở đây không phải là thành phố London nhộn nhịp, không có nhiều tòa nhà lớn nhỏ nằm chồng chéo lên nhau, càng không có khung cảnh con phố tấp nập người qua người lại. Một mảng trời tối đen với màn sương mù dày đặc khó khăn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thời tiết về đêm chuyển lạnh, bóng đèn sân ga chỉ có một cây, nhưng hiệu suất điện có lẽ vì đã yếu mà chập chờn gây ra cảm giác rùng mình, đứng ở giữa cánh rừng xanh hoang vu, đôi khi có những tiếng chim cú kêu hoặc là những tiếng động sột soạt từ bụi cây và trên cành cây.

Có lẽ, điều này gây ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần của mấy đứa học sinh có tính cách nhát gan.

"Em có muốn chị giúp em làm một bùa [Giữ Ấm] không Alice? Chị đã hứa với bác rằng sẽ chăm sóc em thật tốt ở Hogwarts, và đồng thời chị cũng rất lo lắng về sức khỏe của em Alice ạ."

Alicia nói, cô cầm trong tay cây đũa phép dài khoảng ba mươi centimet, với lõi là sự kết hợp giữa lông của đại bàng, móng vuốt của rồng nước, răng nanh của sư tử và nọc độc của loài rắn Belcher's Sea. Alicia thừa nhận rằng vật liệu làm đũa phép của cô có khá nhiều và toàn vật phẩm quý hiếm của những sinh vật huyền bí được cho rằng đã tuyệt chủng.

Vỏ đũa được làm từ gỗ cây bạch đằng đã qua vài nghìn năm tuổi và được quấn bằng dải lụa đỏ xung quanh.

Đặc biệt, cây đũa này không phải mua từ cửa tiệm đũa phép của ông Ollivander, mà cây đũa phép này, là một trong những bảo vật thừa kế của gia tộc cô. Đường hoàng là trưởng nữ, cũng như đứa con một duy nhất trong gia tộc phù thủy Willams, Alicia chân chính có quyền lợi được kế thừa cây đũa phép của gia tộc.

Đũa phép của Alicia luôn được thủ sẵn trong tay áo chùng, chỉ là phòng hờ chuyện bất trắc gì xảy ra thôi, thực tế thì, cặp anh em sinh đôi nhà Weasley luôn khiến mọi chuyện rắc rối cả lên, chỉ khi họ vẫn còn ở đây thì bạn sẽ không bao giờ được tận hưởng một chuyến đi yên bình cả. Và với cương vị là một thủ lĩnh năm sáu nhà Gryffindor, đương nhiên Alicia phải có trách nhiệm quản lý thật tốt thành viên trong nhà của mình.

Có nhiều lúc Alicia nghĩ rằng, cô thật giống với một bà mẹ đang chăm sóc cho đàn con của mình vậy.

"Phải làm phiền chị rồi..."

Alice mở giọng, nói nhỏ nhẹ, chậm cúi đầu cảm ơn trước.

Alicia cười hiền, từ trong ống tay áo xuất hiện cây đũa phép có dải lụa đỏ tươi. Alicia chĩa đầu đũa, huơ cây đũa phép lên người Alice đọc câu thần chú. Một luồng sáng cam từ đầu đũa tỏa ra, từ đường hướng tới của đầu đũa, ánh sáng cam chạy khắp xung quanh cơ thể nhỏ nhắn của Alice.

Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể đang dần ấm lên, Alice mới thôi, buông thả đôi tay đang ôm lấy người của Alicia. Đôi mắt xanh lam trong suốt nhìn phía Alicia đang lặp lại hành động niệm phép, cho chính bản thân một bùa giữ ấm.

"Đã cảm thấy ổn hơn chưa?"

Alicia hỏi han.

"Đã tốt hơn nhiều rồi ạ."

Alice trả lời.

Cùng lúc đó ánh đèn vàng từ phía xa xa đang tiến về phía chúng học sinh ngày càng gần.

Người đàn ông to lớn cao gấp hai lần người bình thường, giống như bức tường lớn sừng sững đứng chắn trước mặt bọn chúng học sinh đang ngơ ngác nhìn lão.

Chúng học sinh đoán, người đàn ông râu ria to lớn này ắt hẳn phải cao đến ba mét rưỡi.

Lão có mái tóc đen xù xì và bộ râu bao phủ hầu hết mặt. Đôi mắt màu đen của ông không giống như màn đem u tối mà nó lấp lánh, giống như những con bọ cánh cứng màu đen. Có vẻ người đàn ông cao lớn này không có mắt thẩm mỹ hoặc lão không quan trọng quá về ngoại hình khi bận lên người bộ quần áo rộng thùng thình, màu sắc lẫn lộn trông khá luộm thuộm. Đi đôi bốt màu đen mà chỉ có lão đi vừa, đôi bàn tay to bằng nắp thùng rác cầm cây đèn bao xung quanh bằng bốn lớp kính trong suốt có ánh đèn dầu vàng nhẹ tỏa sáng bên trong.

"Tân sinh năm nhất! Tân sinh năm nhất mau tập chung lại đây!!"

Lão nói với âm lượng lớn, thu hút mọi sự tập trung của chúng tân sinh, mà cũng chẳng cần thiết, vì lúc mà lão vừa xuất hiện trước mặt chúng với có thể khổng lồ kia, mọi ánh mắt của toàn bộ chúng học sinh đều đã đặt lên người lão hoàn toàn rồi.

"Bác Hagrid!"

Giọng nói của một thiếu nữ nhỏ tuổi trong đoàn học sinh năm nhất vang lên đầy ý vui vẻ khi gặp lại người quen. Như vậy cũng đủ để cho mấy con người tò mò về mối quan hệ của hai người đều chĩa vào cô bé rồi.

"Maria, khỏe không?"

Gương mặt lông lá của lão hớn hở trên biển đầu người.

Alice nhìn về phía thiếu nữ vừa kêu vang. Mái tóc màu vàng mật buông xõa được uốn lượn ở phần đuôi, đồng tử kim mâu đẹp như màu của mật ong, ấm áp và ngọt ngào, khiến người khác cứ muốn nhìn sâu vào đôi mắt ấy, được đắm chìm mãi vào trong sự ngọt ngào ấy. Với thân hình mảnh khảnh nhưng chiều cao tương đối phù hợp với độ tuổi của mình, gương mặt ngây thơ trong sáng với hai má bánh bao tròn trịa, với tâm hồn thẳng thắn và hồn nhiên, là kiểu người dễ mang lại thiện cảm cho người khác khi mới gặp lần đầu.

"Ta là Hagrid, người canh cổng của Hogwarts. Có nhiệm vụ dẫn đường cho học sinh mới theo chỉ thị của cụ Dumbledore."

Lão Hagrid khai danh tính cho chúng học sinh năm nhất đang dùng ánh mắt lơ ngơ không biết nên làm gì mà nhìn lão.

"Nào giờ lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nào nữa không?"

Lão lại dùng âm lượng lớn hô vang lên. Lần này Alice vừa hoàn hồn, đã bị Alicia phía sau đẩy lên trước gần với đám tân sinh năm nhất đang đứng.

"Còn chị thì sao Alicia?"

Ánh mắt Alice có hơi rối rắm. Tâm trạng của cô bé có hơi loạn. Nôn nao vì hồi hộp. Bất an vì lo lắng. Bối rối vì vẫn còn ngượng ngùng. Rụt rè vì không quen biết ai cả, suốt cả chuyến tàu, người bạn đồng hành cùng Alice cũng chỉ có Alicia mà thôi. Đều là những cảm xúc mang hướng tiêu cực.

"Chị là học sinh khóa trên, mà những khóa trên sẽ không đi cùng đường với tân sinh năm nhất mà đi bằng đường khác. Đừng quá lo lắng như vậy Alice, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, tin chị, được chứ?"

Alicia vuốt nhẹ mái tóc trắng tuyết của Alice, kéo cô lại và trao cho cô cái ôm thật chặt, vỗ vỗ tấm lưng nhỏ như đang truyền đến sự can đảm cho Alice, mong muốn rằng cô bé sẽ cảm thấy tốt hơn.

"Vậy chị đi cẩn thận..."

Alice trầm giọng nói, dường như không thể giấu đi sự run rẩy vì lo lắng trong giọng nói dù đã cố kìm nén. Nhưng ánh mắt vẫn tỏ vẻ kiên cường, ý muốn nói Alicia không cần phải lo lắng về mình.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm, ở Hogwarts!"

Alicia không ngại thể hiện tình cảm trước những ánh nhìn của người khác, lần nữa lặp lại động tác ôm lấy Alice.

"Học sinh năm thứ nhất theo ta!"

Giọng lão Hagrid vang lên thông báo lần cuối. Alice rời khỏi cái ôm của Alicia, chạy lại đến đoàn học sinh năm nhất đang bắt đầu rộn rã đi theo sau lão Hagrid cầm đèn soi sáng đường đi.

"Đi đường cẩn thận nhé Alice!!"

Alicia hét to vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Mãi đến khi mấy thân ảnh khuất dần giống như bị nuốt chửng bởi bóng tối bao trùm, Alicia mới an tâm quay lưng lại đi ngược hướng với đoàn tân sinh năm nhất để gia nhập cùng đám bạn bè cùng lứa tuổi đang chuẩn bị khởi hành.

...

Người dẫn đường cho tân sinh mới. Lão Hagrid đi đầu tiên. Chúng học sinh năm nhất đi theo Hagrid trên một con đường nhỏ trơn trượt, gập ghềnh, tựa hồ đang men theo sườn núi.

Chúng học sinh còn bận rộn mò mẫm, loạng choạng đi xuống một lối đi có vẻ dốc và hẹp. Hai bên đường tối đến nỗi, chúng học sinh còn tưởng rằng chúng đang đi giữa những hàng cây dày đặc. Cả đám im thin thít. Neville, thằng nhỏ làm mất cóc, cũng chỉ dám thút thít một hai lần vì sợ.

Nhưng đâu đó vẫn có những người thế này:

"Á! Cái cây đáng ghét dám làm xước tay ta!? Sau này ta về méc ba, đến chặt ngươi!!"

"Sao lại có vũng bùn ở đây!? Bổn vương ta về méc ba!!"

"Con đường này dốc lại tối như vậy!? Ta khi nào về nhất định yêu cầu ba ta tu sửa lại từ đầu đến cuối!!"

"Ách, tiểu long nữ à. Sao việc gì cũng phải méc chú Lucius như vậy?"

"Ai là tiểu long nữ!? Ta là long!! Là rồng!!!"

"A, vậy tiểu long của ta, không cần mỗi tiếng đều méc chú Lucius, có thể dựa vào ta nha, cả đời đều dựa vào ta. Nói Vermillion chúng ta cũng không thua kém gia sản Malfoy, cũng không phải dạng vừa đâu."

Ách, chúng học sinh coi như không nghe thấy gì hết, mắt đều mù, tai đều điếc cả rồi.

Hagrid đi đầu nên không nghe thấy cuộc trò chuyện trên kia. Lão ngoái đầu ra âu, nói:

"Đi chút xíu nữa là sẽ nhìn thấy Hogwarts. Qua khúc quanh này là thấy ngay."

Chúng học sinh đồng thanh ồ lên.

Con đường hẹp bất ngờ mở ra một bờ hồ đen bao la. Bên kia bờ hồ, nằm trên đỉnh núi cao là một tòa lâu đài nguy nga đồ sộ với vô số tháp lớn nhỏ, và vô vàn ô cửa sổ sáng đèn điểm xuyết bầu trời rực rỡ đầy sao.

Lão Hagrid chỉ một đoàn thuyền nhỉ chờ sẵn dưới bên bờ hồ, kêu to:

"Chúng ta sẽ lên thuyền vượt qua hồ để đến bờ hồ bên kia. Mỗi xuồng không quá bốn người!"

Alice có hơi lúng túng, tìm một người cùng ngồi chung thôi đã khiến cô như gặp đại nạn rồi chứ đừng nói cả tổ bốn người.

Xét có vẻ mọi người đang dần bắt cặp với nhau, tạo thành một nhóm bốn người. Nhóm người thứ nhất có vẻ thân thiện, sẽ không ngại ngùng mở lời mời hỏi. Nhóm người thứ hai có lẽ thuộc dạng yên bình, kiểu "ai cũng được".

Chứng minh sẽ có hai trường hợp xảy ra.

Trường hợp một: Nhóm người thứ nhất sẽ chủ động tới hỏi đi cùng.

Trường hợp hai: Nhóm người thứ hai cũng giống như cô của hiện tại, đều muốn là người bị động.

Trường hợp hai thì không nói, nhưng trường hợp một xét ra lại có hai trường hợp khác xảy ra. Là trường hợp ba và trường hợp 4.

Trường hợp ba: Cô từng nghe Alicia kể về thế giới phù thủy nên cũng biết chút ít.

Trong phép thuật giới có nhiều kiểu dạng phù thủy, hay tạm gọi là chế độ phân chia giai cấp thống trị dựa theo cách gọi của người Muggle.

Xếp từ dưới lên trên, yếu kém nhất là giai cấp nô lệ. May mắn rằng giai cấp nô lệ ở đây không giống với thế giới bên ngoài, ý là, nô lệ không phải con người mà thay vào đó là những yêu tinh của làng yêu tinh, chúng có khế ước trung thành phục vụ cho con người và phép thuật giới.

Thứ hai là giai cấp thường dân. Họ sống trong những ngôi làng cũ, nằm ở thế giới phép thuật. Cũng có khá nhiều phù thủy thường dân chọn chuyển đến Muggle sinh sống để kiếm công ăn việc làm, cũng như để có một cuộc sống bình yên.

Cuối cùng với vị trí đầu bảng. Đứng đầu là giai cấp quý tộc và có hai loại phù thủy quý tộc. Hoặc là gia tộc phù thủy lâu đời, hoặc là gia tộc có huyết thống của sinh vật huyền bí đã tuyệt chủng được kế thừa dòng máu của gia tộc và tồn tại cho đến ngày nay. Hiện tại có nhiều gia đình phù thủy quý tộc ở ẩn trong thế giới phép thuật sau sự kiện chiến tranh thế giới lần thứ II (thời điểm khi Voldemort vẫn còn tung hoành, lật đổ giới phù thủy, các gia đình quý tộc là Tử Thần Thực Tử hoặc có liên quan đến Voldemort hay Tử Thần Thực Tử đều bị Bộ Pháp Thuật trừng phạt, nhiều gia đình quý tộc bị tịch thu tài sản và có người thân hiện đang bị giam giữ ở Azkaban.), nhưng mối liên hệ giữa các gia tộc cũng như giới phép thuật vẫn như bình thường mà hoạt động. Điển hình các gia tộc đứng đầu như Malfoy, Vermillion, Cynseslya, Willams và nhiều gia tộc khác.

Nghe nói, phù thủy quý tộc đặc biệt là Chúa Tể Hắc Ám - Voldemort - cực kì kinh tởm những phù thủy Muggle đặc biệt là phù thủy máu lai như Alice. Chúng quý tộc và kẻ-mà-ưi-cũng-biết-là-ai đấy cho rằng phủ thủy máu lai chính là một bẩn thỉu nhất, nỗi khinh nhục lớn nhất của thế giới phù thủy. Chúng quý tộc coi như là hào phòng, đặt cho chúng phù thủy lai biệt danh "Mudblood" hay là "Máu Bùn", đó là một thuật ngữ rất xúc phạm đối với những phù thủy máu lai và phù thủy Muggle.

Mà năm nay theo đánh giá số lượng của Alicia thì sẽ có không ít những con cháu của phù thủy quý tộc đi học ở Hogwarts. Lại còn có một Malfoy, gi đình quý tộc không lịch sự mà thể hiện rõ sự chân ghét khinh thường đối với phù thủy máu lai và phù thủy Muggle.

Trường hợp bốn: Đa số bọn họ đều đã tập trung đủ tổ bốn người rồi.

Từ trường hợp ba và trường hợp bốn suy ra, khả năng được hỏi mời đi cùng vô cùng thấp. Alice đưa ra kết luận tiêu cực, cảm xúc cũng vì câu kết luận không mấy khả quan mà chẳng giúp Alice tốt hơn chút nào, ngược lại còn đang tụt dần xuống đáy của mốc đo tâm trạng đến bi ai.

"Có muốn ngồi cùng tôi hay không?"

Giọng nói đầy mơ màng vang lên bên cạnh Alice đang rối rắm không biết nên làm gì.

Mắt lam mở tròn ngạc nhiên nhìn cô bé khác có mái tóc dài màu bạc đóng khung một khuôn mặt trong như búp bê, với đôi mắt màu xanh, cô gái có vẻ ngoài mơ mộng vừa lên tiếng.

Nhưng rồi Alice chợt khựng lại trước khi kịp mở lời, cô nhìn chung quanh như muốn tìm kiếm, cũng để xác định rằng thiếu nữ cái kia là đang muốn hỏi cô hay là một người nào khác đang đứng cạnh Alice.

"Không sai, tớ đang hỏi cậu đấy."

Cô gái ấy gật đầu, mắt xanh mơ màng nhìn Alice, nói với chất giọng ngọt ngào và mơ mộng.

Ít nhất thì Alice cũng không phản ứng thái quá, ví như nhảy dựng cẫng vì vui vẻ như cô bé Maria đang hào hứng ngồi lên thuyền.

Alice gật đầu, đó là một cử động rất nhỏ, gần như là không có, nhưng phản ứng đó đều được cặp mắt xanh chú ý đến, làm cho cô gái kia nở một nụ cười nhẹ.

"Tớ là Luna Lovegood. Đi nào, những người kia đang chờ chúng ta."

Cô gái tên Luna có vẻ thỏa mãn. Nói với chất giọng mơ mộng như lúc nãy. Tự nhiên nắm lấy tay nhỏ cửa Alice và kéo cô đi cùng với mình đến một con thuyền đang chênh vênh trên mặt nước gần bờ hồ.

Và trên con thuyền đó còn có hai gương mặt khác đều đang nhìn hai người Alice và Luna.

Alice nhờ ánh đèn treo trên các đầu cột của mũi thuyền, dễ dàng nhận ra một gương mặt quen thuộc trong số hai người đang ngồi trên thuyền.

Cô nàng có quen biết người dẫn đường Hagrid, cũng là người hào hứng nhảy lên thuyền mà tác giả vừa đem ra so sánh - Maria Peroval vẫy tay với họ.

Im lặng là vàng - Iris William Krystal nhìn họ bằng cặp mắt lục lấp ló dưới mái tóc đen tuyền ôm trọn lấy khuôn mặt nhỏ.

...

Trời đã bắt đầu đổ cơn mưa nhè nhẹ. Chúng học sinh vươn hai tay che đi mái đầu.

Việc sắp xếp xong xuôi, ngồi ngoan ngoãn trên con thuyền đỗ gần bờ hồ chờ đợi chỉ thị của lão Hagrid lên chiếc thuyền của lão.

"Đã lên thuyền hết rồi chứ!? Chúng ta xuất phát thôi nào!"

Lão Hagrid đưa ra chỉ thị. Những con thuyền tự động chèo trên mặt hồ, bởi bị ếm lên bùa [Rowboat Spell] [Bùa chèo thuyền].

Alice ngồi đối diện cô bạn tên Iris William Krystal, lam mâu nhìn xa xăm về tòa lâu đài dưới những áng mây đen, rồi tiếng ca thán của Maria Peroval khiến Alice không thể không chú ý đến.

"Ách, quần áo ẩm ướt thật khó chịu!"

Maria lè lưỡi, tay cầm lấy áo choàng vị bị sương dày cộng thời tiết lạnh ám vào mà ẩm ướt, kéo lên và quắn lại, dùng hai tay vắt thật mạnh cánh áo chảy mấy giọt nước rơi xuống bề mặt gỗ của thuyền.

Maria nói đến thì Alice cũng mới để ý đến quần áo của cô cùng Luna cũng chẳng khá khẩm hơn.

"Nha Iris, quần áo của cậu như nào lại khô ráo như vậy?!"

Maria nói đến gọi tên người bạn đang ngồi cạnh cô, chống tay vào mạn thuyền nhìn về phía trước nơi Hogwarts lâu đài trị vị. Dù chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt của người bạn kia, bất quá điều này cũng không hề cản trở Alice cùng hai người kia nhận biết quần áo của người nọ đều đang khô rác khác với ba người bọn họ.

Cô bạn ngồi đầu thuyền quay đầu. Mái tóc đen tuyền, cùng đôi mắt ngọc lục bảo tuyệt đẹp. Gương mặt có chút tái nhợt, biểu tình lạnh lùng phối hợp ngũ quan mỹ miều lại có chút sắc bén, thoạt nhìn kiêu ngạo cùng quý phái.

"Tớ không nghĩ rằng đầu óc của cậu đều bị sên nhớt nhồi nhét mới không nhớ tới bùa chú chống nước, bùa khô ráo và bùa giữ ấm đâu chứ nhỉ?"

Iris thản nhiên liếc Maria một cái, ngay câu đầu tiên mở miệng đã đậm chất châm biếm.

"Thực độc ác Iris!! Cậu thừa biết rằng không giống cậu được đụng đũa phép từ lúc nhỏ, mãi đến tận bây giờ tớ mới có thể chân chân chính chính có một cây đũa phép thật sự mà không phải là cây đũa phép chỉ có thể tạo ra bong bóng thôi chứ!!"

Maria làm mặt mếu kể khổ. Hồi tưởng lại lúc mình tám tuổi, ngày sinh nhật được bố mẹ tặng một cây đũa phép, tưởng đâu đũa phép thật thế là niệm thử mấy cái, ai ngờ là đồ chơi thổi ra bong bóng đâu cơ chứ. Khi một đứa trẻ tưởng như nó nhận được thứ mà nó ngày đêm đều mong ước, nhưng cuộc sống mà, toàn giả dối đâu, Maria dường như nghe thấy được tiếng trái tim đang vụn vỡ nhưng rồi khi chắc chắn được lời hứa đưa đi chơi ở Hẻm Xéo của ba, Maria lại thành Maria yêu đời, lạc quan.

Trẻ con mà, dụ ngọt chúng một tí là chúng nó lại vui lên ngay.

Nhưng đấy là khi bạn nắm thóp được điểm yếu của nó :)

"Ừ phải, tội nghiệp bạn tôi đâu."

Iris nhún vai, cười khẩy.

"Iris à..."

Maria vẻ mặt lộ rõ vẻ khát vọng. Iris nhìn cũng đoán ra được Maria đang suy nghĩ cái gì. 'Tớ ướt quá! Tớ lạnh quá! Giúp tớ thoát khỏi tình trạng này đi!'. Iris hơi hơi nhíu mày, quét ánh mắt một vòng, hơi đả động khi thấy cả Luna và Alice đều lắng nghe hai người họ nói chuyện và Iris đặc biệt cảm thấy hai đôi mắt lam kia đều đặt trên người cô.

Cuối cùng Iris thỏa hiệp, rút đũa phép ra và niệm chú [Impervius] [Bùa chống thấm] [Scourgify] [Bùa tẩy rửa]. Cứ như thế lặp lại ba lần.

Alice lập tức cảm cảm thấy tinh thần thoải mái dễ chịu. Sờ sờ tấm áo chùng trên người đã khô ráo, không còn ẩm ướt mùi sương lại nhìn lên Iris vẫn còn vung đũa phép, miệng lẩm nhẩm câu chú không nghe rõ. Nhưng sau đó cả người Alice liền nhận đến một khí tức ấm ấp vây quanh. Ấm áp như được sưởi ánh mắt trời mà không phải bị mưa làm cho ướt lạnh. Trời mưa không lớn, nhưng làn da của Alice có thể cảm nhận được từng giọt nước mưa đang lăn xuống muốn thấm đẫm cả cơ thể nhỏ bé.

Alice có hơi rụt rè nhìn Iris.

"Cảm ơn."

Hai câu cảm ơn đơn giản thốt ra từ cái miệng nhỏ nhắn.

"Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ là không muốn mấy cậu dùng ánh mắt ấy mà nhìn chằm chằm tôi mãi thôi."

Iris cất đũa phép đi, lạnh nhạt nói.

"Ài, cậu ấy chính là nhìn lạnh lùng như vậy nhưng thật ra rất ấm áp, rất tình cảm. Chỉ là còn đang ngại ngùng không biết nên thể hiện cảm xúc như thế nào thôi, cậu ấy chỉnh là dạng ngoài lạnh trong nóng, các cậu đừng để tâm nhé. À tiện thể giới thiệu luôn, tớ là Maria Peroval, còn đây là thanh mai trúc mã của tớ, Iris William Krystal. Năm học này cũng nhau cố gắng nhé!"

Maria cười nói vui vẻ khoác tay Iris kéo cô bạn đến sát gần mình mà chọt chọt má mấy cái. Hành động vô cùng thân thiết.

"Ngừng ăn nói vớ vẩn ngay Maria! Ai ngoài lạnh trong nóng? Có phải đi du lịch ở Muggle xong cậu lại học mấy bắt chước mấy cái thuật ngữ linh tinh vớ vẩn rồi phải hay không? Đúng là không thể trông mong gì được từ quỷ khổng lồ cậu cả."

Iris gắt lên, nhưng vẫn là không thoát khỏi cái khoác tay của Maria.

"Thôi nào Iris, một tiếng gọi tớ là quỷ khổng lồ, hai, ba tiếng cũng gọi tớ là quỷ khổng lồ. Sao lại có thể mang quỷ khổng lồ xấu xí lại ngu ngốc đó so sánh với tớ được cơ chứ!!"

Maria bĩu môi chán chường. Phản đối với cách gọi của bạn thân.

"Vì nó ngu ngốc nên mới đem ra so sánh với cậu đấy đồ ngốc ạ!"

"Iris cậu bắt nạt tớ! Tớ đến Hogwarts rồi liền méc chị Millie!"

"Oa...tớ nên cảm thấy sợ hãi sao?"

"Bạn bè gì mà quá đáng đâu!!!"

Alice cùng Luna ngồi bên dưới nhìn hai người phía trên đang giằng co, tranh cãi với nhau.

Giải quyết xong vấn đề lớn (quần áo khô ráo), bầu không khí trên thuyền cũng theo vậy mà náo nhiệt hơn hẳn. Nói vậy chứ trên thuyền này cũng chỉ có mình Maria sôi nổi thảo luận về kiểu dáng trường học, về trương trình học, cùng với đủ loại ước mơ, Alice với Luna chỉ ngẫu nhiên phụ họa vài ba câu khi được Maria hỏi đến. Mà náo nhiệt ở đây, chính là sẽ có Iris chen vào châm chọc thêm vài câu rồi hai người họ lại nổ ra tranh cãi mấy lần.

...

#4727

#Những sự kiện diễn ra trong 7 năm học của Harry Potter sẽ gộp lại thành 2 hoặc 3 năm học trong truyện. Nên sẽ có những nhân vật được giảm tuổi, cũng có những nhân vật được tăng tuổi như trường hợp của Luna.

#Nếu có thắc mắc inbox Messenger hỏi tác giả để biết thêm chi tiết ツ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro