Chapter 9: Gryffindor Náo Nhiệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.Warning.

- Sẽ có một vài tình tiết, bối cảnh, lời thoại, cuộc đối thoại giống trong nguyên tác.

- Nhân vật có thể bị OOC (Out of Character).

- Một thời gian sau khi hành văn trở lại lời văn diễn đạt lủng củng, không liền mạch. Hoan nghênh sự góp ý của mọi người!

- Ai không chịu được những điều trên mời clickback!

.
.
.

Mật khẩu của Gryffindor là "Dũng Cảm"!

.
.
.

Dưới chỉ thị của bốn vị chủ nhiệm thuộc bốn Nhà, những học sinh từ năm bảy đến năm hai, mỗi năm lần lượt trở về. Riêng huynh trưởng - người có quyền lực chỉ đứng sau chủ nhiệm Nhà phải nán lại để hướng dẫn những tân sinh mới theo trức trách.

Nối đuôi huynh trưởng của Gryffindor là đám tân sinh Gryffindor năm nhất ngoan ngoãn xếp thành hai hàng bước theo sau. Hiện tại đám tân sinh di dời khỏi đại sảnh, đi lên những bậc cầu thang xoáy nằm trên ngọn tháp cao của Hogwarts.

Bốn viện, tương đương với bốn kí túc khác nhau. Gryffindor và Ravenclaw lựa chọn ở trên ngọn tháp thì Slytherin và Hufflepuff lại chọn lựa ở dưới mặt đất.

Chúng tân sinh năm nhất Gryffindor liếc ngang ngó dọc đảo mắt không thôi, hào hứng bàn luận về cấu trúc thần kỳ nơi Hogwarts. Những phù thủy nhỏ sống ở muggle đều tỏ vẻ ngạc nhiên với những bức tranh có thể chuyển động và nói chuyện như người bình thường, một số chân dung trông thấy đám tân sinh nhiệt tình chào hỏi chúng.

Đường trở về phòng ký túc xá không dài, tuy nhiên cần phải vượt qua kha khá nhiều bậc thang mới có thể trở về, dù vậy đối với việc cầu thang đá hoa cương bị ếm phép tự chuyển động hay cả việc đi xuyên qua cánh cửa ẩn sau những tấm tranh lớn và những tấm treo tường cả hai lần, vẫn khiến chúng không cảm thấy mệt ngược lại khơi lên sự thích thú.

Lòng vòng mấy đoạn hành lang, bỗng từ đâu đó xuất hiện những cây gậy bay lơ lửng trong không trung. Khi chúng năm nhất còn đang hoang mang không biết gì, thì huynh trưởng đã nhỏ giọng trấn an đám tân sinh: "Mấy đứa đừng sợ. Là Peeves, một gã yêu tinh!"

Rồi anh bước lên phía trước một bước, ngay sau đó những cây gậy đều nhào vô Percy nhưng lập tức đã bị không chế khi anh nhanh chóng sử dụng đũa phép của mình cướp quyền khống chế buộc chúng dừng lại, thấy tình hình trước mắt đã nằm trong sự quản chế, anh kêu lớn: "Peeves! Xuất hiện đi!"

"Ái chà chà, lính mới nè heeee! Vui đáo để há há!" Bốp một cái, một gã bé loắt choắc có đôi mắt ranh ma tăm tối và cái miệng rộng hoác hiện ra giữa không trung. Hắn vắt chân chéo nguẩy và trôi lơ lửng cùng đám gậy. Với giọng yêu tinh tí tởn, hắn xuýt xoa, tay vỗ bốp bốp liên hồi. Giọng điệu chẳng giống như đang vui mừng chào đón.

Thình lình, không biết lấy ra từ đâu, Peeves cười khà khà xấu tính chọc bó gậy vào đám học sinh năm thứ nhất khiến cả đám vội thụp đầu tránh né.

Percy giận giữ quát: "Tránh ra, Peeves, đừng để ta phải nói lại với ngài Nam Tước về sự việc này. Ta nói thật đấy!" Lời uy hiếp của huynh trưởng dường như có hiệu lực, Peeves thè lưỡi với Percy rồi biến mất, bó gậy vì không còn chịu sự điều khiển của hắn mà rơi lộp bộp xuống đất. Đáng thương cho cái đầu của Neville trở thành nơi hạ cánh cho chúng.

Bọn tân sinh nghe tiếng Peeves lượn vòng huýt sao, khua áo giáp đỏng đảnh bỏ đi. Cả bọn lại đi tiếp, cũng được huynh trưởng Gryffindor sau khi đã dọn dẹp đống gậy, tốt bụng dặn dò: "Các em hãy coi chừng Peeves. Nam Tước Đẫm Máu là người duy nhất kềm chế được hắn ta, chứ dù có là anh thì hắn cũng không sợ đâu. Xui xẻo gặp, né được thì cứ né tuyệt đối đừng nán lại gây chuyện khéo kéo theo phiền phức."

Rẽ vào một hành lang nhỏ đi tiếp một đoạn đường ngắn nữa, chúng tân sinh năm nhất dừng lại đột ngột khi huynh trưởng nhà Gryffindor - Percy Weasley dẫn chúng đến trước một khung ảnh lớn nơi cuối hành lang.

"Đến nơi rồi đây. Sau bức ảnh này là đường hầm vào kí túc Gryffindor. Trường Hogwarts luôn có sự bảo vệ chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho các học sinh nội trú, để vào được nhà cần phải nói mật khẩu."

Bức tranh bỗng chuyển động, trong ảnh một người đàn bà mập ú mặc chiếc áo váy lụa hồng. Với đôi má hồng đào của bà, nhẹ nhàng, bà cất tiếng hỏi: "Mật khẩu?"

Percy không vội đáp ngay rất chu đáo dặn dò chúng tân sinh năm nhất: "Các em liền ghi nhớ mật khẩu. Mật khẩu của Gryffindor là Dũng Cảm."

Sau khi huynh trường hô mật khẩu, lập tức bức chân dung tự lách mình qua một bên để lộ một lỗ tròn trên tường phía sau bức tranh.

"Luôn phải nhớ lấy mật khẩu, nếu không chúng ta không thể vào phòng sinh hoạt chung nếu quên mất đâu, kể cả khi các em có là Gryffindor đi chăng nữa." Percy ra ráng huynh trưởng, căn dặn thêm.

Tân sinh năm nhất bắt đầu di chuyển, lần lượt từng người một chui vào lỗ tròn trên tường, mà nói đến Neville cậu nhóc cần phải có người đỡ một bên chân mới chui qua được.

Xuất hiện trước mặt tân sinh năm nhất là gian phòng sinh hoạt chung của Nhà Gryffindor.

Gian phòng tuy chỉ một màu đỏ, nhưng lại không quá chói mắt hay quá ảm đạm khiến người ta nhức mắt hoặc chán ghét. Một căn phòng tròn ấm áp với đầy những chiếc ghế bành màu nâu êm ái.

Khi bước lên cầu thang phòng sinh hoạt chung Gryffindor, sẽ thấy hai cánh cửa gỗ nằm ở hai hướng đối diện nhau. Một bên là phòng ngủ nữ sinh và bên còn lại là phòng ngủ nam sinh. Percy nói thêm một chút về cách phân chia phòng kí túc xá, một vài điều về Nhà Gryffindor, hướng dẫn cho tân sinh biết họ phải làm gì vào ngày mai rồi sau đó anh nói chúng mau trở về phòng nghỉ ngơi, kèm theo lời chúc ngủ ngon.

Mấy nữ sinh đi qua cánh cửa trở về phòng ngủ riêng, còn nam sinh đi về cánh cửa đối diện dẫn đễn phòng ngủ khác.

Lên hết cầu thang ốc trên cùng - có lẽ đó là một trong những cái tháp cao nghệu của lâu đài - cuối cùng bọn con trai cũng mò ra được phòng ngủ mình. Tùy tiện phân chia giường, chúng bước vào trong.

Năm chiếc giường bốn trụ đặt thành hình tròn, treo lẫn với những tấm màn nhung đỏ sậm được kéo lên hiện ra tấm nệm màu đỏ nhung có hoa văn đơn giản cùng chiếc gối trắng tinh mềm mại được trải dọc bằng tấm vải màu đỏ.

Rương của chúng đã được mang lên sẵn. Nhưng chúng quá mệt mỏi nên không nói năng gì cả, chỉ thay quần áo rồi lăn ra ngủ. Không phải tất cả, một số học sinh bởi vì quá háo hức trước sự kỳ diệu của nơi này, lôi kéo mấy đứa bạn còn đang thức đến trò chuyện đồng thời giới thiệu, nhân cơ hội kết thân làm quen.

Bên kí túc xá nữ cũng không khác là bao, đặc biệt khi còn có Chloe siêu năng động vẫn dư thừa năng lực cùng các chị em mới quen mở tiệc ngủ, tíu ta tíu tít nói chuyện trên trời dưới đất không biết mệt.

Ấy vậy mà ngày mai vẫn dậy đúng giờ đi học mới hay...

Thời gian chuẩn bị của Gryffindor không chải chuốt tỉ mỉ đến nỗi một sợi tóc cũng không được đặt sai vị trí giống như Slytherin. Chọn lấy một bộ y phục của trường trong rương đồ thay vào, thắt cà vạt hai màu đỏ tươi và vàng cam tông màu chủ đạo của nhà Gryffindor, tóc cũng coi là gọn gàng. Đầu tiên chỉ lác đác vài đứa nhưng một lúc sau đã tụ tập thành một bầy láo nháo dưới phòng sinh hoạt chùng rồi.

Sau đó, theo sự hướng dẫn của đàn anh Percy cắp sách tới lớp học, cũng như buổi học đầu tiên ở ngôi trường mới.

Đúng là có hồi hộp, nhưng chiếm đa số vẫn là thích thú cùng háo hức. Đối với Gryffindor thì đây là một chuyến thám hiểm đáng mong chờ, chúng không ngại khám phá nhiều điều mới lạ.

Chúng líu ríu đi thành đàn, dẫn đường có huynh trưởng Percy đi đầu, trông giống hệt đàn vịt con mới chào đời tíu tít đi theo sau vịt mẹ.

Đặc điểm nhà Gryffindor là dũng cảm, kiên cường, không ngại khó khăn, thân thiện.

Đơn giản qua một buổi tối làm quen đã rất nhanh đối xử với nhau như anh em một nhà, không ngại ngùng đối với người lạ, đến, tôi cậu chào hỏi một câu, chốc sau thân thiết kề vai bá cổ kết nghĩa anh em tốt rất nhanh.

"Không biết môn học đầu tiên của chúng ta sẽ là gì nhỉ? Tớ háo hức đến nỗi đêm qua không ngủ được luôn này!!" Kết thúc bữa sáng đầu tiên ở Hogwarts. Hiện tại đã đến giờ lên lớp, cậu bé Ron di chuyển phía cuối hàng năm nhất Gryffindor, chiếc áo chùng dù có hơi cũ nhưng được bảo quản rất tốt, gương mặt hớn hở tràn trề phấn khích chờ mong tương lai sáng sủa sắp tới của mình trong ngôi trường mới.

"Cậu bị ngốc hả? Hôm nay có những tiết học nào không phải đã ghi trên thời khóa biểu được huynh trưởng phát cho chúng ta hôm qua rồi sao?" Giọng nói có phần bất lực của Hermione vang lên phía sau, cô bé khinh khỉnh nhìn thằng nhóc tóc đỏ mặt đầy tàn nhan trước mặt.

"Tớ, tớ biết hôm nay phải học những môn nào mà. Chỉ là lúc nãy tớ quên mất thôi!" Ron vội vàng bào chữa.

"Với lại Ron à, háo hức đến nỗi không ngủ được, đâu có giống như cậu nói...đêm qua cậu ngủ say như chết í, sáng mình gọi cậu dậy bằng cách nào cũng không được...úi! Sao cậu lại đánh mình..." Neville được phân cùng phòng kí túc với Ron lí nhí đằng sau thành thành thật thật khai báo khiến Ron ngượng chín mặt quay qua đánh cho một cái.

"Haha, được rồi các cậu, đừng nháo nữa, chúng ta đến lớp thôi!" Chloe đi cùng hội bạn của mình, nhìn bọn họ đùa vui với nhau đương nhiên chính mình cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Đêm qua Chloe trằn trọc mãi không ngủ được vì háo hức, có lẽ vì lạ giường. Đây lần đầu tiên nhóc ra ngoài một mình mà không có anh trai hay ông nội theo cùng.

Ở nơi xa lạ này chính là có chút không quen, còn phải tạm trú một thời gian dài chờ đến kì nghỉ mới có thể về thăm ông nội, nếu nhóc đã tới đây chẳng bằng kết bạn nhiều một chút thì sẽ cảm thấy đỡ cô đơn. Những người bạn mới quen này thật ra chơi rất hợp, tính cách của họ rất tốt mặc dù đôi khi sẽ xảy ra tranh cãi, nhưng trẻ con ấy mà phải có tranh cãi mới thành bạn bè được.

Ngoài ra Chloe còn có anh trai nữa kia.

Nên Chloe không cảm thấy cô đơn đâu.

Đúng vậy, cứ tận hưởng phút giây thảnh thơi bên bạn bè này một lúc nữa đi cô bé, bởi vì sau khi bước vào phòng học này, bầu không khí phấn khích của tuổi trẻ, cái gọi là thanh xuân nhiệt huyết nháy mắt đều hóa đá bởi người đàn ông đứng trong bục giảng phòng học.

Người ấy mặc áo choàng đen từ đầu đến chân, thân thể cao gầy, mái tóc dài ngang cằm bóng dầu, chiếc mũi to chẳng thể nào che đi đôi mắt đen láy nghiêm nghị không buồn giấu đi sự chán ghét dành cho đám tân sinh Gryffindor đứng nháo nhào trước cửa.

Nhận thấy sự sắc bén trong màu mắt đen tuyền của người kia, đám sư tử con ồn ào ngoài hành lang ban nãy giống như dính bùa chú cấm ngôn, đồng loạt đều im lặng không ai dám phát ra bất cứ tiếng động nào.

"Ôi chao, phải hay chăng những siêu tân sinh tiềm năng tương lai của Gryffindor có điều gì bất mãn, nên không thèm bước vào lớp học của lão già hẹn mòn này chăng?" Đến khi giáo sư lần nữa dùng giọng nói lạnh lẽo lên tiếng nhắc nhở đám Gryffindor, chúng mới hoàn hồn bước vào trong lớp học, rất biết điều nhanh chóng ngồi vào vị trí trong trật tự.

Ngày hôm qua được dẫn về kí túc xá chúng được huynh trưởng phổ biến khái quát về Hogwarts, những điều luật chung và riêng giữa các Nhà, về các giáo sư, nhất, là về vị phù thủy từ đầu đến chân đều một màu đen đứng trên bục giảng kia.

Giáo sư Severus Snape dạy môn Độc Dược học, nổi tiếng là Xà Vương Nhà Slytherin với nghệ thuật châm biếm đỉnh cấp không ai không biết.

Chloe được đàn chị cùng nhà tốt bụng update vô số thông tin nổi bật trong trường Hogwarts dạo gần đây, rằng năm ngoái cách lễ khai giảng chưa lâu từng có một nam sinh năm nhất Gryffindor gan dạ đùa rằng, nếu như để giáo sư Snape đối đầu với kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai kia, không cần dùng đũa phép đối đầu, để giáo sư trực tiếp dùng nghệ thuật châm biếm thừa sức đánh bại lão ta! Nhưng không may cho nam sinh nọ, câu nói bông đùa của cậu ta đều được giáo sư Snape không biết từ lúc nào đột ngột xuất hiện ở phía sau nghe thấy, lập tức trừ điểm Nhà Gryffindor với lí do bàn luận sau lưng giáo sư, chưa hết, cậu nhóc phải tiếp nhận hình phạt một tuần lao động không công cho lão Filch.

Dù mới chỉ bắt đầu ngày mới đầu tiên ở Hogwarts, một số người đã hỏi thăm được một vài tin đồn được tuyên truyền trong trường từ đàn anh đàn chị rằng giáo sư môn độc dược Severus Snape cực kì thiên vị đám Slytherin trong nhà, nên lũ sư tử thường xuyên khắc khẩu với nhà rắn đương nhiên hoàn hảo trở thành 'tầm ngắm công kích' của giáo sư. Mọi người đều cho rằng đối với giáo sư Snape, ông chẳng tài nào ưa nổi lũ sư tử tự cao tự đại cho rằng mình là trung tâm của sự chú ý, những kẻ như vậy chắc hẳn đầu óc đều mang cùng tần sóng với lũ quỷ khổng lồ chỉ được cái to bự ngu ngốc kia.

Và ngay lập tức lời đồn được chứng minh ngay trong tiết học của giáo sư.

Tiết đầu Gryffindor là độc dược, học cùng với đám năm nhất Ravenclaw.

Tiết độc dược đầu tiên của giáo sư Snape học về lý thuyết, cho tân sinh năm nhất được làm quen với nhiều loại thảo dược lạ nên ngoài việc đặt ra câu hỏi học sinh trả lời thì cũng là học sinh hỏi giáo sư sẽ giải đáp.

Ravenclaw theo đuổi trí tuệ, tinh thần ham học hỏi, đối với giáo sư Snape tuy lạnh nhạt nhưng vẫn sẽ giải đáp cho chúng dù hơi ít nhưng vẫn giơ tay chờ được gọi. Gryffindor được tiền bối khuyên nhủ giống như được gieo mầm, trong tâm tự động đối với giáo sư Snape cảm thấy e ngại nên cả đám tân sinh, duy nhất Hermione cả trí tuệ lẫn cản đảm đều có háo hức chờ tên mình được gọi. Nhưng giáo sư Snape như cố tình không thấy cô bé.

Giáo sư luôn chú ý tới những sư tử con thấp thỏm lảng tránh ánh mắt mình mà gọi lên phát biểu. (Cảm giác không khác đứng giữa vạch sinh tử là bao, kinh nghiệm cả :v)

Một vài đứa nhỏ trong Gryffindor từ ấn tượng đầu tiên đã phải đối diện với ánh mắt như tỏa ra hàn khí của giáo sư Snape nên bị ảnh hưởng mang tâm tình sợ hãi không dám trực diện đối mặt. Điển hình là Neville mặt cậu bé giống như không còn giọt máu mỗi khi giáo sư Snape đánh chủ hướng về phía mình. Nên khi tiếng trống thông báo hết tiết vang lên Neville giống như được giải thoát vậy.

Mới tiết đầu thôi đã gặp phải giáo sư khủng bố như vậy, Neville trong lòng lo sợ cho tương lai bảy năm tới của mình.

Kết thúc ba tiết học buổi sáng là đến giờ trưa, trở về kí túc sửa soạn một chút. Xong xuôi, Chloe cùng Hermione khóa cửa phòng kí túc xá nhanh chóng xuống dưới phòng sinh hoạt chung nơi Ron và Neville đang đứng chờ sẵn.

Nhóm bốn người cứ thế tíu ta tíu tít trò chuyện tiến đến đại sảnh nơi cả giáo sư lẫn học sinh dùng bữa, chưa đến nơi nhưng Chloe đã có thể nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào phát ra từ phía sau cánh cửa lớn đại sảnh.

Giống như tối hôm qua mọi thứ bên trong đại sảnh dần xuất hiện trong tầm mắt sau cánh cửa chào đón, mang trong mình niềm háo hức đón chờ cuộc sống ở trường học ma pháp mà ngày bé mình vẫn luôn tưởng tượng ra, cho đến bây giờ xúc cảm ấy vẫn chưa hề tan biến mà càng khiến cho tâm tình của Chloe phấn chấn hơn.

Ánh mắt to tròn nhìn xung quanh đại sảnh, vẫn là bốn chiếc bàn dài ngăn cách với nhau phân chia rõ từng nhà, các giáo sư ngồi trên cao phía cuối đại sảnh dùng bữa, trần nhà đã không còn hàng ngàn ngọn nến lung linh nữa mà thay vài đó là những lá cờ treo thành bốn hàng, mỗi hàng cờ mang theo màu sắc của mỗi nhà.

Chloe kéo mọi người về dãy bàn nhà Gryffindor bởi vì vẫn còn khá sớm nên còn rất nhiều vị trí trống, nhà Gryffindor vốn đĩ phóng khoáng lại thoải mái nên không quá khắt khe về việc phân chia chỗ ngồi, sẽ rất hay thấy tiền bối các năm ngồi xen kẽ nhau.

"Em trai bé bỏng của anh." Một cánh tay xuất hiện đột ngột từ phía sau gác lên vai Ron còn đang cúi đầu gặm bánh mì. Ron nghe thấy tông giọng quen thuộc đồng đều gọi mình sến rện như vậy không khỏi rùng mình một cái.

"George, Fred hai anh thôi đi, em nổi cả da gà rồi đây này!" Ron quay đầu gương mặt nhăn nhó nhìn ông anh Fred luôn thích tìm nhóc bắt nạt. Tiện hất bỏ cánh tay vẫn luôn đè lên vai mình.

"Haha em trai nhỏ, nghe nói tiết đầu tiên của em khi vào Hogwarts là của Xà Vương!!" Fred bên cạnh không vì bị em trai nhỏ ghét bỏ mà tủi thân, cậu chàng ngồi xuống ghế trống bên cạnh Ron, giọng nói cũng hạ xuống bớt đề phòng xà vương nào đó như thần như quỷ xuất hiện phía sau bắt được.

"Mới vào đã gặp phải Xà Vương, số chú em cũng nhọ quá đấy haha!!" George phụ họa theo tiện ngồi xuống ghế phía đối diện Fred, thân thiện chào người ngồi bên cạnh là Chloe: "Chào mấy đứa! Lại gặp nhau rồi cô bé!"

"Chào đàn anh!" Chloe, Hermione, Neville đã nghe danh về cặp song sinh của Gryffindor. Họ nổi tiếng trong trường là những kẻ thích chơi khăm và hay bày trò nghịch ngợm khiến nhiều giáo sư đau đầu, đến cả Xà Vương - Severus Snape dường như cũng phải bó tay vì cặp song sinh này. Vậy nên đa số Gryffindor nhỏ tuổi đều thấy hai anh em bọn họ rất cool, coi họ như thần tượng mà sùng bái.

"Sao nào?" Fred đột nhiên hỏi không rõ đầu đuôi.

"Cảm giác ngồi trong lớp Xà Vương thế nào?" nhưng George lập tức nối câu sau.

"Phải hay chăng..." Fred nhếch đôi mày trái.

"Lúc tiếng chuông thông báo hết tiết vừa vang lên..." George nhếch mày phải.

"Liền cảm thấy như vừa được giải thoát không?" Cặp song sinh nở nụ cười ranh mãnh hỏi, vẻ mặt hiểu rõ nhưng cố tình không hiểu.

Vừa nghe hai người tấu nói một đoạn, Neville cảm thấy mình vừa bị mũi tên chọt xuyên qua người...

"Em thấy học tiết của giáo sư rất thú vị đó chứ, hiểu biết của thầy về thảo dược và cách điều chế cũng rất lợi hại. Nhỉ? Hermione?" Chloe nói ra cảm nghĩ của mình ngược lại nhận về ánh mắt khiếp sợ của Ron cùng Neville. Cặp đôi song sinh dùng ánh mắt như tìm được thứ gì thú vị nhìn cô bé.

"Không phải chứ Chloe, ngồi trong lớp của lão khiến tớ cảm thấy bị khủng bố vậy." Ron rùng mình nhớ lại ánh mắt của Snape mỗi khi cậu nhóc không trả lời được, Neville ở bên cạnh gật đầu như gà mổ thóc đồng ý.

"Còn không phải giáo sư gọi cậu nhưng cậu không trả lời được mới bị giáo sư nhìn như vậy. Xứng đáng lắm!" Hermione thấy Ron khoa trương liền phản bác, những câu giáo sư Snape hỏi Ron đều là những câu đơn giản nằm trong phạm vi học sinh năm nhất có thể trả lời được, nếu chuẩn bị bài kĩ trước buổi học còn thấy khó khăn hay sao?

Nhưng Hermione vô tình quên rằng không mấy ai ngoài cô bé trâu bò đến mức học thuộc hết sách giáo khoa của năm nhất trước cả khi khai giảng diễn ra...

"Nói hay lắm Chloe, Hermione! Gryffindor năm nay có hai tân sinh tinh thần học hỏi như vậy, rất tốt!" Một giọng nữ từ phía xa vang lên, giọng nói vô cùng có nội lực, mái tóc đỏ tươi rực rỡ thể hiện rõ cá tính mạnh mẽ trong nàng. Chủ nhân của giọng nói đang đi đến phía bọn họ, dùng đôi mắt tán thưởng nhìn hai cô bé mình mới quen tối hôm qua.

"Đàn chị Alicia!" Chloe đứng bật dậy mừng rỡ vang lên. Hermione có phần bình tĩnh hơn: "Chào buổi trưa, đàn chị Williams!"

"Không phải chị đã bảo là cứ gọi chị là Alicia thôi sao? Dùng kính ngữ như vậy là chị buồn lắm đấy?" Alicia cười hiền nhìn nhắc nhở, nàng vốn dĩ không quan trọng quá vấn đề trên dưới, mà ở đây còn là Gryffindor luôn đem lại cho nàng cảm giác thoải mái như ở nhà.

Alicia tên đầy đủ là Alicia D. Williams. Là trưởng nữ gia tộc Williams, dù không thuộc dòng dõi quý tộc thuần huyết lâu đời như Malfoy hay Black nhưng gia tộc Williams vẫn đang trên đà phát triển mở rộng thị trường kinh tế vươn ra nước ngoài. Vốn dĩ danh tiếng của Alicia trong trường rất tốt, các giáo sư đều đánh giá cao trình độ lý thuyết và cách thực dụng ma pháp của nàng ấy thế nhưng không có nghĩa nàng là một người kiêu ngạo.

Cách Alicia đối xử nhân thế rất công bằng, ai tốt với mình thì mình tốt với họ và ngược lại, dù tính tình có hơi thẳng thắn và mạnh bạo nhưng đó chính là điểm thu hút của Alicia. Trong mắt mọi người, mái tóc đỏ giống như những ngọn lửa rực rỡ rực cháy mãi không tàn, một cô gái cá tính khiến người ta thích thú. Được dự đoán rằng sau khi tốt nghiệp Hogwarts sẽ nối nghiệp gia tộc trở thành gia chủ đời thứ 12 của gia tộc quyền quý Williams. Dù hiện tại chưa thể kết luận được gì tuy nhiên có một số ít người ngầm cho rằng dù là ở tài năng hay khí thế thì Alicia đều có đủ tư cách ngồi ở vị trí ấy.

Mà đấy là chuyện của sau này, hiện tại Alicia đang là học sinh năm sáu của trường phù thủy bậc nhất Hogwarts. Hiện tại cô nàng đang canh chừng bảo vệ mấy đứa nhóc tân sinh khỏi cặp đôi ác quỷ Gryffindor.

Năm ngoái bọn họ kéo được thêm tên nhóc kia đã quá đủ rồi! Tên nhóc đấy cũng là tiểu quỷ đội lốt người đấy có được không? Ai đời vừa mới năm nhất đã bị giáo sư Snape trừ điểm rồi phạt cấm túc một tuần đâu. Sự việc một tên tân sinh Gryffindor vừa vào Hogwarts chọc phải Xà Vương cứ thế lan truyền rộng rãi đến tai bọn tân sinh năm nay luôn.

Alicia nhớ về tên tiểu quỷ nọ, day trán thở dài. Bởi vì có những kẻ thích bày trò quậy phá như vậy nên lâu rồi Gryffindor chưa cầm về trên tay chiếc Cúp Nhà kia. U là trời, nàng còn muốn hảo hảo tốt nghiệp Hogwarts kia.

"Chloe tốt nhất em nên tránh tiếp xúc nhiều với hai tên này có biết chưa? Học theo bọn họ là không tốt cho em đâu." Alicia là người hướng dẫn tân sinh nữ năm nhất vào tối hôm phân chia kí túc xá, nàng với Chloe có quen biết chút nhưng bởi vì tính cách hai người nói chuyện rất hợp nhau nên nàng rất thích cô nhóc này, càng yêu thích hơn là sau khi nghe Chloe phản bác hai tên Fred và George về tiết học giáo sư Snape. Dù độc dược không phải chuyên môn của Alicia nhưng nàng vẫn giữ thái độ kính trọng đối với giáo sư Snape

"Mặc dù anh Fred và George rất thú vị, nhưng chị Alicia chính là hình tượng mà em muốn hướng tới! Em sẽ cố gắng học hỏi từ chị nhiều hơn!" Chloe cười toe toét. Cô nhóc rất thích đàn chị mới quen này, không những xinh đẹp dễ gần, mái tóc đỏ rực ấn tượng, đặc biệt người này hôm qua còn khen Yuduki hớ nỳ kiêm cục cưng - bảo bối - báu vật - là ánh sáng tới từ thiên đường - thiên sứ - thiên thần - người dịu dàng nhất thế giới - của nhóc đẹp trai.

"Ngoan quá!" Rất tự nhiên đưa tay lên xoa mái tóc ánh bạc mềm mượt của Chloe, Alicia thầm cảm khái "Xúc cảm không tồi."

"Hehe." Chloe tùy ý để đàn chị xoa đầu, cười thành tiếng.

"Hey Fred."

"Hey George."

"Em có nghe thấy không?"

"Em có nghe, tiếng tí ta tí tách..."

"Của cái gì vậy?"

"Tiếng trái tym than khócccc..."

"Alicia bảo chúng ta làm gương xấu cho tân sinh năm nhất kìaaaa!" Fred quay qua nhìn cậu em song sinh George, George cũng hợp tác cùng người anh có gương mặt y chang mình, không hề giả trân trình diễn một màn khóc lóc thê lương như thê nương bị phu quân đoạn tuyệt. Nhóm Hermione sẽ làm như không để ý lọ nhỏ mắt vừa rơi khỏi túi của cặp song sinh vậy...

Đợi đến khi cặp song sinh diễn xong vở hài kịch, thì mọi người cũng dùng xong bữa trưa của mình. Alicia sau khi chào tạm biệt đám năm nhất bản thân chậm rãi rảo bước trên hành lang dài, chiều nay nàng không có tiết nên khá rảnh. Đang suy nghĩ nên làm gì cho bớt chán thì phía sau vang lên tiếng bước chân chạy vội.

"Alicia hóa ra cậu ở đây!" Giọng nam nghe có vẻ yếu ớt vang lên. Vừa nói là nam sinh từ bên ngoài chạy vào trong ngó nghiêng, nhìn thấy được bóng hình mình tìm kiếm nãy giờ có chút vui mừng liền chạy lại chỗ người nọ. Alicia được xướng tên nhưng vẻ mặt không chứa nghi hoặc, là người quen của nàng.

"Issac đấy à, sao nhìn cậu có vẻ vội vàng vậy?" Có chút khó hiểu, Issac ít khi nào có biểu hiện vội vàng như bây giờ.

Issac Meteor, người luôn xử lí sắp xếp mọi thứ cẩn trọng, hành xử chuẩn mực, thành tích xuất sắc, xét cả thực lực lẫn trí tuệ đều phù hợp chỉ tiêu của một phó lĩnh năm sáu. Biểu hiện hoàn hảo mọi lúc của Issac luôn khiến Alicia thán phục, giờ đây trông thấy bộ dáng chật vật của Issac khiến nàng không khỏi tự hỏi liệu đã có chuyện gì xảy ra.

"Tớ...đi...tìm...cậu nãy giờ..." Issac hơi gập người tựa hai bàn tay lên đầu gối điều chỉnh hơi thở của mình, nhìn thấy gương mặt tỏ vẻ không biết gì trầm ngâm xác thực người kia thực sự đã quên liền hít lấy hơi thở dài, thành công nói chuyện lưu loát như thường ngày: "...hahhh...bộ cậu quên chuyện hôm qua huynh trường đã bàn cùng mọi người vào tối qua sao?"

Mọi người ở đây là những học sinh ưu tú hoặc có thành tích cá nhân trong nhà, đảm nhiệm một số vai trò quản lí nhằm hỗ trợ huynh trưởng.

"Chuyện gì cơ?"

"...về lần tuyển chọn thành viên đội Quidditch năm nay."

Issac vừa cất lời, Alicia "à" một tiếng nhưng ngẫm lại càng thấy khó hiểu hơn: "Chỉ là cuộc tuyển chọn thôi mà, đâu đến mức khiến cậu chạy tìm tớ như muốn bán mạng vậy?" Tốt bụng giúp chàng Issac vuốt xuống chỏm tóc lộn xộn.

"Không phải chuyện đó, nguyên do tớ chạy vội vàng như vậy...là vì Bell đang nổi khùng ở sân Quidditch kìa..."

"Hả??"

"...và tớ vừa nhận thêm được tin từ bên tình báo trong sân Quidditch. Hai tên nhóc kia, năm hai Armstrong và năm ba Frankenstein vừa xuất hiện ở trong sân cũng gây láo loạn một trận luôn..."

"????"

Cái quái gì vậy, không phải hôm qua vừa mới khai giảng sao? Cô ăn một bữa trưa thôi mà chuyện khỉ ho cò gáy gì cũng có vậy nè??

Trong khi đó ở sân Quidditch.

"Yahoo~ đàn chị, chúc mừng năm mới!"

"Arlo, hiện tại đã là cuối năm rồi..."

"Không không Zalgo, 'năm mới' ý em là chúc mừng chúng ta 'lên lớp' kìa!"

"..." Được rồi, là anh suy nghĩ đơn giản.

"..." Nữ tầm thủ nào đấy không bắt kịp nổi suy nghĩ của những tên ngốc.

...

#5253

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro