~~~Chap 2~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừ, đúng rồi con! Con đến đây để làm gia sư ah?
- Dạ thưa bác! Đúng rồi ạ- cô bé tươi cười, nụ cươif làm thức tỉnh bác bấy lâu nay tại bác luôn lo lắng cho thằng con trai. Dù biết nó sau này sẽ được hưởng gia tài kếch sù của gia đình, sự nghiệp sẽ sáng ngời ngời nhưng cũng chính vì điều đó mà chàng trai tỏ ra nghịch ngợm, chơi đùa lêu lổng. Nụ cươif của cô bé cũng phần nào giảm nỗi lo lắng phần nào. Nhìn cô bé xinh xắn với vóc dáng nhỏ nhắn, bà có chút thiện cảm vơis cô!
- Ừ, vào đi- người phụ nữ mở cửa, song bà tiếp lời- Thằng nhà bác nó chơi bời lêu lổng, học hành dốt nát lắm con ah! Con trẻ thế này, không biết có dạy được nó không?
- dạ, chắc là con làn được bác ah! Con tuy mới học sinh viên năm nhất nhưng nhìn qua sách thấy bài cũng dễ mà bác! Chắc anh ấy học nhanh thôi ạ- cô bé tự tin
- Ừ, vậy cám ơn con! Trăm sự nhờ con! Giờ bác dẫn con lên tầng học của nó. - người phụ nữ thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi cô lên, người phụ nữ ấy thần cảm phục cô, bằng tuổi con trai mình mà bảo bài vở dễ dàng thì khỏi cần nói con bé học hành giỏi đến cỡ nào. Bà chắc chắn con bé cũng sẽ là một giáo viên tốt. Bà sẽ tạo điều kiện cho con bé để dễ dàng dạy bảo cậu mọi lúc mọi nơi.
----------------------
Phòng thiếu gia....
- trời ơi! Tại sao tự dưng mẹ tôi lại thuê gia sư về làm gì cơ chứ? Đằng nào sau này tôi chẳng thừa kế gia tài kếch sù này và đằng nào tôi chẳng được lên chức tổng giám đốc công ty bố tôi! Đỗ đại học làm gì cơ chứ! Mẹ ơi là mẹ!- chàng trai vò đâuf bứt tai. Vâng! Và chàng trai ấy chính là Poke - con trai của tổng giám đốc Poko sở hữu tập đoàn lớn nhất thế giới với khối lượng tài sản khổng lồ. Sở dĩ bà Poki muốn anh đỗ đại học là bởi bà muốn nở mặt nở mày với bạn bè. Chứ ai đời lại cho một chàng trai không đỗ đại học làm tổng giám đốc của tập đoàn này! Chàng trai ấy có một cơ thể cường tráng, đôi mắt xa săm, chiếc mũi thanh tú là điểm nổi bật trên khuôn mặt hình oval.
- Tôi không quan tâm. Anh cầm ngay bộ quần áo nào mặc vào rồi bắt đầu học bài nhanh.
Lúc này, chàng trai mới nhìn cô gái đang quay mặt vào góc tường, không dám nhìn bởi xấu hổ. Nhìn cô giáo, chàng trai thấy dáng nguừi nhỏ nhắn, cười khinh bỉ rồi vào nhà vệ sinh. Sau khi ra, nhìn cậu trông khá điển trai vơis phong cách ăn mặc cầu kì. Cô giáo Pika buột miệng, nhăn mặt nói:
- Anh ở nhà học chứ có đi đâu đâu mà phải ăn mặc cầu kì vầy
- tôi ăn mặc thế nào kẹ tôi chứ, hay cô định.... - chàng trai thản nhiên, mặt cô bắt đầu ửng đỏ;
- Đồ biến thái! Kệ anh! Bắt đầu vào học, nhanh, tôi còn về!
Suốt cả buổi học, chỉ có mấy câu nói vọng ra:
- đồ ngu! Cái bài này học từ lớp 10 mà anh vẫn chưa biết làm sao?
...
- trời ơi! Tôi phải làm sao để có thể đào tạo 1 con rùa như anh?!
....
- này nhá! Bài này phải làm như này. Bỏ cái máy tính ra! Tính giùm tôi 1+1 bao nhiêu?
...
- thế mà cũng không biết à?! Bằng 2 chứ bằng mấy! Trời ơi!
....
Người phụ nữ trung niên đứng ngoài bật cười, pha lẫn chút ngạc nhiên bởi bà chưa từng thấy một ai dám chửi con bà là "ngu" "Chắc sắp có kịch hay cho bà đây"- bà thầm nghĩ. "Con bé gia sư này thật khác biệt! Chắc chắn nó sẽ giúp con trai bà tiến bộ"
---------------
2 tiếng sau...
Cuối cùng giờ học cũng kết thúc với cả núi đống bào cho anh ta. Chàng trai thì đã mong tới giờ phút này từ lâu. Trên đường đi, Poke hỏi:
- cô học lớp mấy mà nhỏ dưx vầy. Đã thế còn như con sư tử.
- tôi sinh viên năm nhất- pika lạnh lùng đáp
- ồ! Bằng tôi
- có ai nói lớn hơn anh không?!
- đồ lí sự cùn!
- còn anh thì lí sự dài
Sau khi Pika về, bà Poki liền hỏi:
- Sao, buổi học vui chứ?
- vui! Vui cái chi chứ! - Poke giận dữ
- Con bé này có vẻ khác. Có màn kịch hay rồi đây- bà vừa cười vừa đáp, lại còn liếc!

END~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro