~~~ Chap 3~~~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mẹ vui chứ con đâu có vui- chàng trai bực bội
- r... - bà đang nói tự dưng bị chen ngang bởi Poke - À mà hoy, con đi chơi đây. Bye Bye MaMa iu vấu cutoeee ạ!!!
Nói xong chàng trai mất hút...
Tuy vậy mà bà mẹ vẫn chạy ra kéo thằng con trai iu vấu chả kém lại:
- con nịnh mẹ cách khác thì mẹ còn nghe được chứ như vầy thì mẹ tiếc lắm! - bà vừa nghiêm khắc cô nén cười- Lên trên gác làm hết bài tập nhanh nha. Rồi thích đi đâu rồi đi! Để mẹ gọi con bé ngày nào cũng đến dạy con 2 tiếng. Học nhanh nhoaaaaa!
- Mẹ ơi! Hôm nay con có hẹn với bạn mà. Xin mẹ đó! - Poke nói kiểu vừa bực vừa ra vẻ làm nũng.
- Bạn bè gì thì cũng phải học xong đi nhá! Mẹ không dễ bị khuất phục đâu con iuuu ạhhhh!
Không còn gì để nói thêm, chàng trai đành phải lấy máy điện thoại:
- Aloooo, Pooh à. Đổi tối mai được không, tối nay t có việc bận.
- ok. Chắc việc bận của m là lại tán gái chứ gì? Bao nhiêu em ròi? Sẻ t ít. Ế quá!- Pooh nói giọng trêu đùa
- Gái gú giề! Chả hiểu sao bà già t dạo này rảnh hay sao ý? Kiếm e gia sư về dạy t. Ức lắm m ạ! Nó chửi t ngu
- uầy! E này cứng!
- ừ, cứng. T không làm gì được mới đau. À mà thôi, pp, t còn phải làm bài. Ẻm cho luôn núi bài.
- ok. Học ngoan, zề chị coá thưởng
- thưởng cái đầu m. Thôi pp!
Cuối cùng chàng trai liền ngồi vào bàn mau mau chóng chóng giải quyết công việc! Khổ nỗi bài khó quá, nghĩ mãi không xong! Sau một hồi ngậm bút, chàng thiếu gia quyết định gọi điện cho gia sư hỏi bài. Vừa nhấc điện thoại ấn số "Gia Sư cứng" xong thì sau đó là một tràng "tút" liên tiếp. Chàng thiếu gia chưa hiểu chuyện gì, định xuống hỏi mẹ thì:
- Aloo, Pika à! Là cháu phải không?
- Dạ vâng! Cháu chào bác!
- ừ. Bác bảo nè, mai cháu đến dạy thằng Poke giùm bác nha!
- dạ. Mai 9h sáng nha bác! Bác nhớ bảo anh Poke làm btvn đầy đủ ạ!
- ok cháu. Bác vừa nhắc nó làm bài xong.
Hết cuộc điện thoại, Poke có vẻ bực tức vô cùng. Lấy máy điện thoại gọi Pika...
---------------
Lúc này, tại nhà pika.....
- Rengg... Renggg.... - tiếng chuông điện thoại rộn rã vang lên
- Trời ơi, lại kêu à? Bực mún chết đây mà!
Nhìn thấy tên "Poke ngu si", Pika càng thêm bực, cố lấy lại vẻ điềm tĩnh:
- Tôi nghe
- ê, chỉ giùm tôi bài 1 trong cả núi bài cô giao giùm cái coi!
- Tôi chưa rảnh.
" Tút Tút Tút..."
" Thôi kệ, không thèm học nữa. Ngồi chơi cho sướng"- chàng trai vui vẻ nghĩ rồi lấy chiếc iphone 10 ra chơi.
"Bùm bùm chíu chíu..." Tiếng kêu vọng ra 1 hồi khiến bà Poki ờ dưới nhà không thể không nghe thấy. Bà để kệ thằng bé một lúc, chuẩn bị đi soạn cơm. Rồi gọi;
- Poke, Poke, xuống ăn cơm
Sự thật thì chàng trai này rất vui khi nghe thấy câu nói này. Cậu đang ... Đói... Và cậu cần .... Ăn... Đúng thế! Cậu chạy xuống vơis ánh mắt đê mê nhìn vô đống đồ ăn xinh đẹp trước mặt. Cầm lấy đũa, đang định gắp miếng sươnf cừu thì... Một cú tát đau điếng hiện rõ trên khuôn mặt chàng. Anh nhăn nhó hỏi:
- mẹ, sao mẹ oánh con vậy???
- tiên học lễ, hậu học văn. Con cái ăn cơm không mời ba mẹ là sao???
- ra vầy. Con mời ba mẹ ăn cơm
- ừ, thế học xong chưa con - thật sự thì bà đã biết anh chưa làm. Nhưng vẫn muốn thử lòng chân thật của anh. Có gan làm thì phải có gan chịu chứ!
- d... Dạ. Co... Co... N l...àm r...r...rồi- anh ấp úng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro