Chap 1 : Lie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi chạy thật nhanh theo bóng chàng trai mảnh khảnh dần khuất sau những hàng cây rậm rạp của khu rừng, đôi chân đau nhói và mỏi nhừ như thể chỉ cần thêm 1 đoạn đường ngắn nữa, nó sẽ gãy ra. Đứa em song sinh của tôi vẫn không hề ngoảnh lại nhìn dù chỉ 1 lần. Cuối cùng,cuộc rượt đuổi cũng đến hồi kết, tôi ngã nhào xuống mặt đất, thở hổn hển... Tất cả những thứ gì có thể cảm nhận cuối cùng là cái nắng rát của mùa hè...

Câu chuyện bắt đầu từ sáng nay, khi thức dậy, tôi liền nhìn qua chiếc giường bên theo 1 thói quen đã bên tôi suốt mùa hè ở Mystery Shack của bác Stan. Đó là giường của Dipper Pines - cậu em song sinh mà tôi hết mực quan tâm. Và sự quan tâm đó,không biết bắt đầu từ khi nào,đã nảy nở trong tôi 1 cảm giác khó tả. Là "thích" sao? Không thể được, chúng tôi là song sinh,là huyết thống, không thể có chuyện đó xảy ra. Nhưng cái cảm giác mà chỉ muốn bên cạnh,quan tâm người ấy, và cũng được đáp trả bằng tình cảm chân thật, đó có đơn thuần là tình chị em? Câu hỏi đó ám ảnh tôi suốt những ngày hè dài.

Và như dự đoán, cậu em tôi không ở đó. Kể từ ngày tôi giới thiệu cô bạn thân Candy cho em ấy, họ dành cho nhau thời gian nhiều hơn, đó là điều đương nhiên. Là 1 người chị cũng như người mai mối, đáng lẽ tôi phải hạnh phúc chứ nhỉ... Nhưng sao, tim tôi lại đau đến vậy? Họ hợp nhau, như thể sinh ra là cho nhau, đó là điều không ai có thể phủ định. Cớ sao.... Nhìn họ cười đùa, nói chuyện thân mật, sự hụt hẫng lại đưa tôi đến đáy của tuyệt vọng.

Tôi biết, Candy thầm thích Dipper rất lâu,kể từ lần bắt gặp cô ấy đứng sau cánh cửa phòng ngủ của tôi và Dipper , lén nhìn cậu đang đọc sách , tôi hiểu ra tất cả. "Mình là Mabel Pines, mình sẽ làm mọi người hạnh phúc, kết đôi nào!" - Cứ mỗi lần thấy có thể ghép đôi ai đó, tinh thần của tôi cao hơn cả. Từ đó, tôi tạo cơ hội cho họ gặp nhau nhiều hơn, không gian riêng của họ cũng ngày một rộng thêm.

Và cũng là lúc tôi thành người thừa. Đúng. Trách  nhiệm của tôi đã hết, họ đã thành đôi... Nhưng còn hạnh phúc của tôi? Ai sẽ kết duyên cho tôi? Ai sẽ khiến người tôi yêu thích tôi?... Và không ai trả lời cả. 

Giá như ta không phải sinh đôi...

Lúc thấy Dipper trở về, tôi chạy từ bếp tới ôm cổ cậu, xoa đầu. Cười nhạt :" Mọi chuyện sao rồi , em trai?" ... Cậu lắc đầu, đẩy tôi ra, khuôn mặt lạnh băng :" Chị làm ơn đừng như vậy, Candy sẽ hiểu lầm mất" Khoé mắt tôi chợt cay cay, nước mắt bỗng không thể cầm được... Tôi gục mặt, lấy tay che đi đôi mắt đẫm nước, tuyệt đối không được để Dipper thấy tôi trong cảnh này... Có vẻ cậu không nhận ra, lấy tay chỉnh lại áo, tiếp :" em sẽ ở lại Gravity Falls với Candy" Lúc này, trái tim nhỏ bé như không thể chịu nổi thêm nữa , tôi túm lấy cổ áo cậu, gào lên :" vậy còn lời hứa, còn trường đại học ta sẽ học chung..." "Hết rồi!" Tay tôi thả lỏng,hoàn cảnh này... Như 1 con chim gãy cánh cố bay lên bầu trời xanh mà cuối cùng lại chỉ là ảo tưởng nó đặt ra, nó mãi không thể bay tiếp. Dipper lướt qua tôi,nhẹ nhàng tựa làn gió , sự quyết tâm hiện rõ trên khuôn mặt thành niên đáng yêu đó...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro