Chap 2 : Weakness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Từ lúc đó,tôi như người mất hồn, cộng thêm đôi mắt không thể nhìn rõ bất kì thứ gì. Tôi không trở về phòng , mà tới sông ở Gravity Falls. Mặt nước chuyển động rất nhẹ và chậm, phản chiếu hình ảnh đáng thương của tôi. Đôi lúc,có những giọt nước mắt tràn khỏi khóe mi rồi rơi xuống , làm động mặt nước , nhòa đi bóng hình yếu đuối của 1 đứa hâm hâm , dở dở , luôn làm trò hề như tôi..."Đáng ghét" tôi thu mình , gục mặt xuống, nước mắt làm ướt tay chiếc áo tôi yêu thích.

"Mabel, cậu làm gì thế?" 

Tôi quay lại , bắt gặp Candy đứng sao mình từ lúc nào. Cố lau đi nước mắt,gượng cười,vờ như mình là Mabel của mọi ngày, giọng bình thản 

"Chỉ nghịch chút thôi"

"Tớ muốn nói...Dipper và tớ"

"Tớ biết rồi"

Đứng dậy, vỗ vai Candy,nghẹn ngào :"Chúc mừng,sau này có đám cưới nhất định phải mời tớ đó"

...

"Nhưng mà tớ sẽ không đi đâu" Tôi lẩm bẩm,rồi chạy thật nhanh,không nhìn lại. Làm sao trên đời này có 1 cô gái đủ sự dũng cảm mà nhìn người mình yêu cưới bạn thân mình chứ? Liệu tôi có quá ích kỉ không?

Sau đó,tôi lang thang khắp Gravity Falls,băng qua khu rừng , tới hồ bơi , tìm về khu vui chơi. Tất cả đều gợi lại những kỉ niệm của 2 chị em. Trước đây từng rất vui,nhưng sao giờ lại buồn đến thế...

Cuối cùng,người đó đã tới. Cái bóng thanh mảnh quen thuộc tiến gần. Nhưng thật khó để nhìn rõ,mọi thứ trước mắt tôi khá là mờ 

"Dipper"

"Chị đã ở đâu?"

"Đâu đó..?"

"Bố mẹ sẽ đưa chị về"

Để mất người mình yêu đã quá đủ,mà giờ còn ép tôi xa Dipper,tại sao thế giới này lại bất công đến vậy? Họng tôi nghẹn 1 thứ gì đó,không thể thốt lên lời. Trái tim thì nhói lên những nhịp đập đau đớn. Tôi cắn môi, khó nhọc để bình tĩnh nhưng vẫn chỉ thốt ra tiếng nói như đang khóc:

"Chị không muốn xa em"

"Mabel,chị biết thế nào là đúng mà"

"Vậy việc chị yêu em là sai ư?"

Dù cho sau này có ra sao,kết quả có tệ thế nào,tôi cũng sẽ không hối hận về lời nói và lựa chọn của mình. Tôi thật sự hạnh phúc vì thời gian qua đã được bên Dipper. Là người chị,bạn thân cũng là đủ với tôi rồi. Từ nay về sau , tôi sẽ không thất vọng hay kì vọng nữa. Mọi thứ đã hiện ra trước mắt, điều tôi cần làm là chấp nhận nó 1 cách thật lòng...

"Đồ ngốc" Dipper nói, tay kéo tôi đi. Tôi cắn tay em ấy, thể hiện sự tức giận,tại sao cả đời mới có 1 lần nghiêm túc, mà giờ lại thành thế này. Dipper thở dài, nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt trìu mến, dịu dàng nhưng lại không vui "Làm ơn theo em".Tiếng xe ô tô golf của bác Stan tới gần, người đàn ông đứng tuổi vẫn độc thân với bộ râu trắng đi tới chỗ chúng tôi...

"Mabel,cháu cần về ngay"

" KHÔNG BAO GIỜ "

Tôi quay ra định kéo Dipper chạy, thì em ấy đã khuất bóng từ lúc nào. Tại sao lúc đó em ấy lại chạy vào rừng? Không lẽ bọn họ định bỏ rơi mình thật sao? Theo cảm tính , tôi chạy theo Dipper, nhưng đôi chân đã mỏi nhừ, đi dưới nắng vài tiếng đồng hồ khiến cơ thể trở lên rất yếu ớt... Làm ơn..Tôi không muốn xa Dipper. Ánh nắng mùa hè , cơn gió nhẹ thoảng qua, là những thứ cuối tôi cảm nhận được

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro