Chap 3 : Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

" Mình đang ở đâu ?" Ánh sáng nhẹ chiếu lên mắt tôi, xung quanh hiện giờ là sân của Mystery Shack. Mọi thứ yên tĩnh đến kì lạ, không còn tiếng nói của bác Stan mọi ngày với khách hay trò đùa của Wendy với Soos. Tất cả chỉ là sự im lặng... Cứ mỗi khi tôi cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra, đầu lại nhói lên đau đớn. 

Nhưng chỉ 5 phút sau, mây đen từ đâu đã vây kín khoảng trời bao la, rộng lớn,gió mỗi lúc 1 lớn, rít lên giọng nói giận dữ của đất trời. Tôi vội chạy vào mái của căn nhà, lúc này mới phát hiện ra dây xích đã chăng kín cánh cửa gỗ đỏ

" Bác Stan, chú Soos, Dipper..."

Tôi cố đập thật mạnh , kêu lên hết cỡ nhưng rất lâu sau,cũng không có hồi đáp. " Lách tách..." Mưa bắt đầu rơi, cứ thế rồi thêm nặng hạt, chỉ trong chớp mắt, xung quanh căn nhà đã là lớp màn trắng xoá. " Hết mưa, mình sẽ ra đi" tôi ngồi bệt xuống , dựa lưng vào cánh cửa, mặc cho nỗi buồn vây quanh, nhưng lần này, không có giọt nước mắt nào tràn khỏi khoé mi. Có thể tôi kìm được nước mắt, nhưng chưa bao giờ là hết buồn. 

" Mình không sao đâu" tôi ôm mình, cái lạnh bắt đầu ngấm dần vào cơ thể dù không thấm nước, đây là lạnh trong tim hay là lạnh của môi trường nhỉ? Ai biết được chứ. 

Hồi nhỏ, tôi rất thích nghịch mưa, và luôn khiến Dipper phải lo lắng do lần nào cũng ốm. Lớn lên, tôi không thích mưa nữa, do nó làm ướt tóc, bù lại, tôi tự học cho mình thói quen mặc áo mưa. Ai rồi cũng sẽ lớn, đó là quy luật. Nhưng khi trưởng thành thì có gì vui chứ, ta vùi đầu vào làm việc, quên đi những thứ quan trọng, liệu đó là cái ta mong muốn? Với tôi, tôi ghét lớn lên, đơn giản vì tôi biết sẽ có ngày Dipper xa tôi,tìm cuộc sống riêng của em ấy. Sẽ không còn ngày tháng cùng nhau làm những trò ngốc nghếch hay trêu đùa mọi người nữa. Tất nhiên , đó là cái tôi phải chấp nhận. Mỗi khi chuẩn bị ngủ, tưởng tượng ra viễn cảnh đó, tôi lại thở dài, quay sang phía Dipper nằm, chỉ cần biết em ấy đang bên tôi, mọi mối lo âu sẽ biến mất.

Đánh cược với cảm xúc của mình, tôi quay sang bên phải,cười trừ, " Mình thật ngu ngốc mà, làm gì có em ấy chứ." Nhưng không , Dipper đã ở đó, tựa lưng vào tường , mắt hướng về phía tôi. Đây chắc hẳn là ảo giác rồi, khung cảnh được nảy sinh từ tình cảm chân thành mà tôi dành cho Dipper. Điều mà tôi hằng mong ước, đơn giản là câu nói :" Chị có sao không?"  Nước mắt lại tuôn rơi,lăn dài trên gò má tôi...

...

" Bác sĩ, cô ấy tỉnh rồi"

Một nữ y tá đứng tuổi ngồi bên tôi vội chạy đi, hớt hải gọi bác sĩ. Đây là viện à... Vậy ra tất cả chỉ là mơ. Từ giường bệnh, tôi có thể thấy chiếc bàn gần đó, tràn đầy những bó hoa, món quà gói gọn trong những chiếc hộp đủ màu sắc. Bố mẹ tôi vội chạy vào,ôm chầm lấy tôi như 1 đứa trẻ lên 3, mừng rỡ không tả . 

" Bố mẹ lo lắm con biết không?" 

" Bố..mẹ... Dipper đâu?"

Khuôn mặt 2 người vội tái nhợt, ủ rũ, khác hẳn mấy giây trước

" Nó đã đợi con suốt cả tuần qua, nhịn ăn uống, rồi khi nãy mới trở về Gravity Falls với bác Stan rồi"

" Con đã bị sao?"

"..."

" Bố? Mẹ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro