Chap 4 : "Wait for you"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cháu sẽ ổn nhưng phải mất 2 năm để bình phục. Trong những năm đó,tuyệt đối không được nói chuyện với mọi người,nếu muốn nói,hãy viết ra"

Tôi sờ cổ họng,đúng là hiện giờ,nó đã hoàn toàn tê liệt,không thể phát ra tiếng gì. Cúi đầu,thở dài, 1 Mabel không nói ư? Đó đâu phải tôi? Bác sĩ đứng dậy, đặt chiếc kính gọng đen lên tay tôi, giọng ôn tồn

"Cháu phải lựa chọn giữa 2 năm hoặc mãi mãi"

...

Mùa hè ở Gravity Falls của tôi ngắn hơn Dipper, trong những ngày đầu từ viện về nhà, tôi có dùng giấy viết để giao tiếp với bạn bè. Nhưng dần dần, tôi cũng không làm gì nữa, bạn bè tôi có mùa hè riêng của họ, cớ gì tôi lại phiền đến nó? Quen dần với sự yên tĩnh và nỗi buồn, tôi đã thành Mabel hoàn toàn khác. Những đường nét đánh dấu tràn khắp trang lịch tháng 7, cái ngày được khoanh đỏ đã gần tới.

Dù là mưa rào lạnh hay nắng rát,con đường trải dài khu phố tôi sống vẫn luôn tấp nập. "Giá mà mình được như họ" , cứ mỗi lần có suy nghĩ đó, y rằng nó lại chuyển sang nỗi nhớ Dipper và tôi lại tự cười thầm 1 mình khi nhận ra ngày em ấy về sắp tới.Vậy mà chỉ vài giây sau,câu nói " em sẽ ở lại Gravity Falls với Candy" tiếp tục ám ảnh tôi và nỗi buồn lại vây kín trái tim.

Ngày cuối cùng là ngày đẹp nhất trong hè, ánh nắng không còn quá chói chang mà lại dịu nhẹ. Gió man mát thổi như bàn tay của 1 nàng tiên vuốt ve thành phố này. Trước cửa nhà, tiếng xe chậm dần rồi dừng hẳn, tiếp theo là những bước chân vội vã và cuối cùng,cánh cửa phòng của tôi bị đẩy tung ra

"Em về rồi ,Mabel"

Có vẻ Dipper đã cao lên,khuôn mặt lúc này lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng lại lộ rõ những quầng thâm dưới mắt. Đáng lẽ lúc này,tôi sẽ chạy tới và ôm chầm lấy em ấy,nhưng không, thời gian qua,khi đã quen với nỗi buồn thì giờ có vui,hạnh phúc đến thế nào, tôi cũng không muốn biểu hiện ra nữa.

Dipper ân cần ngồi bên,vuốt nhẹ mái tóc tôi,mỉm cười

"Kính đẹp đó chị"

Tôi loay hoay tìm giấy viết thì đã bị Dipper ôm chầm lấy,lúc này,mọi cảm xúc trong tôi mới vỡ òa ra,  nỗi buồn, cô đơn... như trộn lại rồi hành hạ tim tôi lúc đó

"Em thật sự nhớ chị"

Nhưng không được lâu sau, cậu đã đứng dậy,quay đi, bước về phía cửa,những bước chân khó nhọc,chỉ chực ngã

"Lí do lúc đó em muốn chị bỏ trốn cùng, vì em biết sau khi chị về nhà,mọi thứ sẽ thế này. Bố mẹ đã đồng ý cho em ở riêng..."

Dipper dừng bước, vẫy tay, không quay lại, giọng nói nghẹn ngào như không thể thốt ra:

"Em làm điều này vì chị . Hãy hiểu cho em... Em...sẽ đợi ... chị..."

Nước mắt tôi rơi xuống bàn tay, càng cố lau đi thì lại ướt thêm. Dipper lặng lẽ, lén thở dài 1 tiếng

" Vì em yêu chị"

- 2 năm sau

Xuân tàn,hạ qua,thu về,đông tới

4 mùa luân phiên nhau chuyển động đều, chỉ như 1 làn gió thoáng qua, 2 năm trôi nhanh hơn tôi tưởng. Nhưng chắc chắn, nó không để lại gì trong tôi cả.2 năm để thay đổi 1 con người, không phải quá lâu. Có thể bệnh của tôi đã biến mất , nhưng rồi,tôi lại mắc thêm 1 thứ gọi là " trầm cảm". Và lần này, không có thuốc để chữa...

Rảo bước trên con đường trống vắng khá xa trung tâm thành phố, đã lâu lắm rồi tôi không đi dạo quanh đây. Mọi thứ vẫn như thế, chẳng có gì thay đổi, chỉ khác rằng, người mà tôi luôn đi cùng, giờ đã rời xa tôi.Từ xa, tôi thoáng thấy 1 chàng trai có màu tóc nâu giống tôi đang ngồi dựa lưng vào thân cây , chăm chú đọc sách. 1 dáng hình khá quen thuộc... Có lẽ nào.. đó là em ấy?

Tôi bước thật nhanh về phía đó...

(._. nổi hứng thêm ảnh cho màu mè thôi... đừng để ý...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro