Chap 5: Still here

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( Do bận 1 số việc như ôn thi,chơi game,crush,vvv.. nên chap 5 của mình chậm so với Chap 4 là....gần 1 tháng . Thật sự xin lỗi :( từ nay mình sẽ cố viết nhiều hơn)

Đây là 1 giấc mơ sao?

Không hề

Vì tôi cảm nhận được trái tim mình đang đập thật nhanh,từng hơi thở khó nhọc mỗi khi cố chạy và cả... niềm hạnh phúc đan xen nỗi nhớ dành cho Dipper.

Nhưng mà... Em ấy lại chẳng hề nhớ tôi...Đó là nỗi sợ lớn nhất của 1 đứa con gái, khi mà bao mong mỏi của mình dành cho người đó đều không được đáp trả. Nếu không có kết quả,vậy chẳng phải mọi việc làm đều vô ích ư?Dù ta có cố gắng đến bao nhiêu,thứ ta muốn luôn là cái kết mà ngay từ khi bắt đầu đã đặt ra. Vậy nếu không có được nó

- Chẳng phải tất cả chỉ là những việc làm vô nghĩa sao?

Dipper ngước lên,nhìn tôi với ánh mắt xa lạ đến lạnh người,cứ như không còn là em ấy nữa."Cô muốn gì?" Gập quyển sách lại, em nhếch mép cười khinh bỉ. Và đó là lúc tôi nhận ra : Hạnh phúc sẽ chẳng thể đến được với tôi. Không trả lời, nhanh chân chạy thật xa. Tôi sẽ không sao đâu,chỉ cần biết em vẫn ổn, mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tìm kiếm hạnh phúc ư? Đó chỉ là việc làm ngu ngốc của con người, hạnh phúc sẽ luôn tự tới...

Hoặc không bao giờ tới

"Mình đúng là ngốc mà" Tôi cười trừ, nằm lên chiếc giường êm ái, cố ngăn cho những giọt nước mắt không tràn khỏi khóe mi. Hóa ra Mabel yếu đuối như vậy,chỉ cần tác động nhẹ là tất cả những hình ảnh mạnh mẽ nó tạo lên suốt những năm qua thành tro bụi hết. Tôi vẫn là tôi... Vẫn là đứa yếu đuối ngu ngốc. Tôi vẫn thích cậu em trai mình.. Tình cảm đó..

Chưa hề phai mờ

Yêu 1 người rất dễ, tình cảm đơn giản chỉ bất chợt đến... Nhưng quên đi lại rất khó. Với tôi , việc quên đi người mình thương nhất là không thể,mặc cho Dipper sẽ không bao giờ yêu tôi. Dù là sinh đôi,giữa chúng tôi luôn có khoảng cách và sự khác biệt. Khoảng cách không phải là về địa lí mà chính là những thứ cả 2 chẳng bao giờ thấu hiểu ở nhau được. Tôi có thế giới nội tâm của mình,những bí mật,tình cảm riêng cũng như Dipper đang sống trong điều em ấy mong mỏi. Tôi không thể ép em ấy hiểu tôi , đó là điều chắc chắn.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan sự yên tĩnh bao trùm căn phòng ngột ngạt. Tôi gạt nước mắt, nhanh tay với lấy chiếc điện thoại vô dụng cả năm chưa từng có cuộc gọi đầu giường, liếc qua màn hình...

"Dipper"

Tấm hình chụp Dipper 2 năm trước phản chiếu theo ánh đèn phát ra từ điện thoại tới mắt tôi,hiện lên bao kỉ niệm cùng những hồi chuông dài. Tôi vội nghe máy,đầu dây bên kia là tiếng xe cộ đi lại nhưng vẫn có thể nghe rõ được giọng nói quen thuộc đó.

"Mabel,khỏe rồi chứ?"

"Ừ..."

"Vài ngày nữa ta gặp nhau được không?"

"Cũng dc..."

"Thứ 7 nhé, tại nhà chị?"

"Ok...''

"Mabel...Em nhớ chị"

Dipper cúp máy sau câu nói đó, để lại cho tôi khuôn mặt đỏ ửng và nhịp tim đập mạnh đến kì lạ. Vui đan xen buồn, vậy lúc này tôi thật sự cảm thấy gì?Nhưng thậm chí em ấy còn không nhận ra mặt tôi vậy lúc gặp nhau,chuyện gì sẽ xảy ra? Tôi ngước lên nhìn tờ lịch treo tường màu trắng,lòng đầy mong mỏi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro