Chap 6 : Hurt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi ngước lên nhìn bầu trời hoàng hôn,tất cả đều chìm trong sự im lặng đến kì lạ.Không còn tiếng ồn ào của những chiếc xe vội vàng hay nhóm bạn thân nói cười vui vẻ như mọi khi

 TRỐNG RỖNG

 Như trái tim tôi lúc này...

 Đến tận bây giờ,tôi vẫn không hiểu sao mình lại ngu ngốc vậy,biết là đau,sai lại còn cố gắng? Biết là không thành,sao lại cứ theo đuổi? Tại sao tôi...Vẫn luôn yếu đuối như vậy? 1 lần nữa,2 hàng nước mắt tuôn rơi,trái tim đau nhói...Cái cảm giác này thật quen thuộc...rất quen thuộc

...

 Sau những năm xa cách, cuối cùng tôi đã gặp lại được người mình yêu. 1 tình cảm đơn phương và cũng là kỉ niệm đẹp đã gìn giữ rất lâu.Tôi tin Dipper,tin vào tình cảm của em ấy dành cho tôi nhưng lại sợ sẽ không ai chấp nhận thứ cảm xúc ngang trái này, cũng như sợ mất đi Candy - Những nỗi sợ đó...Chưa lúc nào vơi đi. Cười trù và tự nhủ "Không sao đâu'' từ lúc nào đã dần trở thành thói quen... Nhưng mà chẳng bao giờ nó làm tôi thấy khá lên cả.Có lẽ Mabel cũ đã thật sự biến mất rồi,giờ đây, 1 con người mới, 1 Mabel để cho sự cô đơn siết chặt đến nỗi chẳng bao giờ thót khỏi vỏ bọc của chính mình nữa.

 Tôi đã đợi Dipper rất lâu,đáng lẽ trong thời gian đó,tình yêu này có thể dành cho 1 người khác. Vậy mà sao...

Những ngày tháng cứ thế qua đi...và tiếc rằng tới lúc này thì đã quá lâu cho 1 người.Nếu như giờ tôi nói dối,liệu có tốt hơn cho cả 2 không?

 Cuối cùng,tôi không thể chống lại sự ích kỉ của mình và chủ động nói "

" Đừng gặp tôi nữa,em chỉ làm phiền tôi thôi"

 Thậm chí khi nói như vậy,tôi còn đau,đau hơn Dipper rất nhiều.Em nhìn tôi,còn tôi lại quay mặt đi.Kết thúc rồi.Đóa hoa tình cảm nở rộ suốt bao năm giờ cũng đến lúc héo tàn. Mọi thứ rồi cũng sẽ đến lúc phải kết thúc,vốn biết là vậy,sao lại phải cố gắng? Sao vẫn cứ chờ? Tại sao cứ yêu rồi làm tổn thương nhau?

 "Xin lỗi chị"

 Dipper nhìn tôi , thở dài 1 tiếng

 "Tôi đã luôn yêu em...haha..."

 Tôi cười buồn,cố thốt ra những lời từ tận sau trong trái tim trước khi cổ họng nghẹn lại... Tôi đâu muốn như vậy. Tôi yêu Dipper,nhưng... Chúng tôi không thể ở bên nhau. Thế giới thật tàn ác khi để tôi là chị của em và thật trớ trêu khi khiến tôi yêu chính em trai sinh đôi của mình. Là 1 người chị,tôi sẽ không để em của mình khó xử. Nếu tôi nói dối để em được vui,tôi sẽ làm. Dù cho đó là tổn thương chính mình.

 Em luôn là Dipper,luôn là em tôi.Tôi vẫn là Mabel,là chị em.

 Điều đó không thể thay đổi. Định mệnh cho tôi ở gần em,được yêu em là quá đủ rồi...Tôi không thể đòi hỏi thêm...Em rồi sẽ hạnh phúc bên Candy. Rồi cũng có 1 người đến bên tôi,thay em. Chỉ tiếc rằng...Tôi không thể yêu ai hơn em...

 "Khi nói dối,giọng chị sẽ khác đấy..."

( T_T vào lớp 10,chăm lo cho crush + cày game đánh giải hết sạch thời gian  rồi T_T thật lòng xin lỗi *cúi* mình sẽ nhận mọi gạch đá xây nhà T_T) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro