1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "Cuộc đời khiến nó nhận ra, không phải lúc nào tất cả cũng có màu hồng"

****************************

Nó năm nay được bốn tuổi.

Gia đình nó vừa chuyển lên thành phố, và vì thế nó không được gặp lại bạn bè nữa.

Nhưng lúc đó nó chỉ là một đứa con nít nên khi tới thành phố nó thích lắm, gì cũng khiến nó tò mò. Từ cái công viên rộng lớn đến cả cái siêu thị mà ở quê không có, cả những chiếc xe ô tô mà nó ít khi thấy nữa.

Bố nó làm công việc mới tại một nhà hàng gần biển, mẹ nó cũng xin được việc ở đó. Sáng thì nó đi học thêm ở lớp cô Vân, chiều lại lên chỗ mẹ làm, chơi ở đó cho tới lúc mẹ xong việc mới được đưa về nhà. 

Nó thích lên chỗ làm của mẹ lắm, ở đó có những cô chú hay cho nó kẹo, còn cả mỗi khi trong lúc chờ mẹ xong việc, nó sẽ được bố cho chơi máy tính dưới chỗ bố nó nữa cơ.

Bẵng qua một thời gian, em gái nó ra đời. 

Em xinh lắm, hai má phớt hồng, mềm mềm như cái bánh bông lan nó từng ăn. Mắt em to tròn, mỗi lần nó nhìn em thì em liền cười khúc khích, với bàn tay bé xíu sờ mặt nó.

Lúc đó nó sáu tuổi, em gái được một tuổi rưỡi.

Mẹ cưng em lắm, nhưng mẹ cũng thương nó nữa. Trong tủ quần áo của hai đứa là những bộ đồ đôi, từ váy đến đồ bộ, đến giày cũng giống nhau. Nó yêu em, lúc nào đi học về cũng ôm em rồi hôn em. Và nó chắc chắn bản thân sẽ là một người chị tốt.

Khi đi học, nó cũng ngoan lắm, vở nó luôn tràn đầy những con điểm mười. Nó muốn làm mẹ vui, muốn làm bố vui, và muốn làm một đứa con hoàn hảo.

Thời gian ấy, nó hoàn hảo thật.

.

.

.

Dần dà, mẹ nó ít quan tâm đến nó hơn, chỉ chú tâm đến em gái. 

Tất cả những thành tích nó đem về đều không khiến mẹ để tâm. Bố nó thì suốt ngày đi làm, và về lúc đêm đã khuya. Ồ, nó không buồn đâu. Nó biết em gái quan trọng hơn mà.

Nhưng nó cũng biết, bây giờ nếu nó tiếp tục cố gắng thì cũng chẳng để làm gì cả.

Nó bắt đầu tập vẽ.

Những con búp bê, váy áo.

Tập vở của nó cũng chẳng còn con mười nào cả.

Bạn bè của nó, mà thực ra giờ nó cũng hiểu rõ họ không phải là bạn thật sự, chỉ chơi vì nó là đứa học giỏi. Và khi thành tích của nó giảm xuống, nó trở nên cô đơn.

À không, nó vẫn còn một người bạn ấy chứ.

Thảo Nguyên chơi với nó và thích những bức tranh nó vẽ, trò chuyện với nó và khiến nó vui.

Lúc đó, ánh mắt của nó vẫn rực rỡ lắm.

.

.

.

Có một hôm, nó đã phải chờ ở trường học tới sáu giờ tối.

Khi mẹ nó tới, mẹ không nói gì cả. Chỉ chở nó và em nó ra công viên và để nó ngồi trên chiếc ghế đá chơi một mình, còn bà thì ôm em nó, chỉ nhìn, rồi khóc.

Em nó có thể không hiểu, nó cũng không hiểu. Nhưng nó biết hiện giờ tất cả những gì nó có thể làm là ra vẻ như bản thân không thấy những giọt nước lăn dài trên má mẹ.

"Con đói chưa? Mẹ mua bánh mì cho con ăn nhé?"

Mẹ hỏi nó thế, bà lấy tay lau vội khóe mắt mình. Nó chỉ lặng lẽ gật đầu, tâm trí của một đứa trẻ bây giờ khiến nó chẳng biết làm gì cả, chỉ thuận theo mẹ mình.

Tám giờ tối, mẹ chở cả hai về nhà. Bên trong nhà, dưới là những chiếc chén đã vỡ vụn, mảnh sứ rơi vãi khắp nơi. Mẹ nó lấy cái chổi, quét những mảnh sứ đó rồi đem đổ vào thùng rác rồi nói nó vào nhà tắm rửa.

Nhìn thấy cảnh tượng kia, nó biết chuyện gì đã xảy ra.

Bố mẹ cãi nhau rồi.

Nó quyết định lơ đi. Vì nó hiểu đó không phải chuyện của nó. Và khi đó, có lẽ nó cũng dần nhận ra, cuộc đời chẳng bao giờ chỉ có duy nhất một màu hồng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro