2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "Cuộc đời khiến nó nhận ra, không phải lúc nào tất cả cũng có màu hồng"

[Quãng thời gian 'nó' học lớp một và lớp hai]

************************

Trường lớp với nó không phải vấn đề lớn.

Tất cả những môn học nó đều học giỏi. 

Và khả năng kết bạn của nó thì ở mức khá. 

Lúc đầu, họ đến và làm quen với nó. Họ muốn nó giúp họ làm những bài tập mà cô giao, nó đồng ý. Họ muốn nó cho họ cây thước kẻ, cây bút chì mới toanh mà nó mới mua, nó đồng ý.

Họ nghĩ nó chỉ là một con nhỏ ngây thơ và dễ dụ, nghĩ nó chẳng biết gì cả.

Và nó giả vờ như bản thân không biết thật.

Có lẽ, việc sống ở thành phố đã giúp nó thấy nhiều mặt tối của xã hội.

Cả mặt tối của con người nữa.

Nên nó quyết định, nó sẽ chỉ lơ đi mà sống. Lơ đi những lời nói xấu sau lưng, lơ đi những kẻ giả tạo chỉ muốn lợi dụng người khác.

.

.

.

Khi thành tích của nó sa sút, nó biết và nó hiểu những kẻ đó sẽ bắt đầu lãng quên nó và đi kiếm một đối tượng khác có ích cho bản thân mình.

Và rồi nó ngạc nhiên khi vẫn còn một người ở cạnh nó.

Thảo Nguyên.

Nhỏ có một mái tóc đen óng và làn da trắng hồng, xinh đẹp hơn hẳn đứa con gái có mái tóc xác xơ là nó đây. Nhỏ học giỏi lắm, là lớp trưởng, lúc nào cũng tích cực trong các hoạt động của trường. 

Điều khiến nó ngạc nhiên là Thảo Nguyên chú ý đến mấy bức tranh nó vẽ.

Bản thân nó thích vẽ từ nhỏ, nhưng khi chuyển lên thành phố, nó vẽ ít đi hẳn. Và giờ khi chỉ còn một mình, những bức tranh ấy lại xuất hiện ngày một nhiều. Nó nghĩ, sẽ chẳng ai để ý đến mấy bức tranh này đâu.

Nhỏ thế mà lại khen nó vẽ đẹp, muốn nó dạy vẽ cho nhỏ. Có một người bạn thật sự, nó vui lắm. Vì thế nó tận tình chỉ cho nhỏ, và cả hai đã có những quãng thời gian tuyệt vời.

.

.

.

Lên lớp hai, nó phải chuyển lớp. 

Xa nhỏ, nó buồn lắm, nhưng nhỏ bảo, vào mỗi giờ ra chơi cả hai có thể nói chuyện với nhau mà.

Nó vui lên hẳn khi biết điều đó.

Nhưng không phải lúc nào, mọi thứ cũng đều diễn ra như nó muốn.

Mỗi ngày, nó tìm qua lớp nhỏ, rồi cả hai cùng ngồi ở ghế đá, trò chuyện, kể lại những việc xảy ra trên lớp. 

Chợt, nó nhận ra dần dà Thảo Nguyên không còn hứng thú nói chuyện với nó nữa. 

Điều đó được thể hiện rõ ràng khi nhỏ quên mất nó vẫn chờ nhỏ ở chiếc ghế đá quen thuộc, mà đi chơi với những người bạn khác.

Nó biết nhỏ không phải của mình nó, và nó tự nhủ rằng ngày mai mọi chuyện đều sẽ trở lại như cũ. 

Thực tại làm nó thất vọng.

Nó cứ chờ, cứ chờ. Và rồi nó hiểu rằng bản thân đã bị lãng quên. 

Thảo Nguyên không còn nhớ tới nó nữa, nhỏ chơi với những người bạn khác, bỏ nó vẫn cứ lưu luyến cái thứ tình bạn mà nó biết là chẳng quan trọng với nhỏ.

Nó không chờ nữa. Vì nếu tiếp tục chờ, thứ nó nhận lại chỉ có sự cô đơn đã biến mất khỏi đời nó từ lâu.

Những bức tranh của nó nhiều hơn.

Mẹ nó thắc mắc tại sao nó lại vẽ nhiều vậy? 

Nó cũng không biết.

Chắc là vẽ giúp nó đỡ cô đơn đi?

Lúc ấy, nó hiểu rằng vẽ tranh là điều duy nhất nó có thể làm bây giờ để cảm thấy không đơn độc.

Và cũng lúc ấy, nó hiểu rằng sẽ chẳng có tình bạn nào là mãi mãi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro