3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: "Cuộc đời khiến nó nhận ra, không phải lúc nào tất cả cũng có màu hồng"

****************************

Nhà nó chuyển đến một khu tập thể.

Ở đó, nó gặp được hai đứa nhóc hàng xóm. 

Một đứa tên Hưng, biệt danh là Bin, là thằng anh. Đứa còn lại là Nhi, là con em.

Bin chỉ nhỏ hơn nó một tuổi, lúc nào thằng nhỏ cũng cười. 

Khác với người anh ốm nhom của mình, Nhi lại phốp pháp mập mạp, dù sinh sau tới hẳn ba năm.

Hai đứa nhóc vui vẻ lắm, nó nghĩ chắc gia đình bọn nhóc đấy hạnh phúc lắm nhỉ?

Hừm, quả là một cú lừa. Hóa ra gia đình họ chẳng yên bình như nó nghĩ.

Mẹ hai đứa, cô Tùng, là một người làm lụng chăm chỉ, quan tâm con cái. Ba hai đứa, chú Dũng, lại là một người hay ăn nhậu, ít quan tâm đến con. 

Hai người đều làm chung chỗ với bố mẹ nó, nên nó cũng hay gặp họ.

Lắm lúc,  nó còn có thể nghe thấy họ cãi nhau ở bên kia vách tường.

Chẳng hiểu Bin và Nhi sống thế nào với những cuộc cãi vã ấy nhỉ? 

Rồi nó cũng hiểu cảm giác đó, cảm giác hằng đêm, phải nghe những lời cãi nhau của bố mẹ mình. 

Không tệ lắm nhỉ? Nó nghĩ vậy.

Ý nó là, nó chỉ việc lờ đi những câu từ đắng nghét phát ra đầy căm ghét từ mẹ nó.

Và những trận đập đồ của bố nó.

Quả đúng là không tệ thật.

.

.

.

"Nè nè, mày không sao chớ?"

Nó hỏi Hưng.

Thằng nhỏ ngồi trên cái ghế đá ở công viên, tay dụi dụi mắt.

Chẳng là Hưng vừa bị mẹ đuổi khỏi nhà.

Nó cũng không thể giúp, một đứa trẻ thì làm gì được bây giờ?

"Không sao hết chị, đằng nào em bị cũng quen rồi"

Khẽ tặc lưỡi một cái, nó gãi gãi đầu. 

Thú thật thì nó từng bị thế này rồi. 

Lúc đấy nó tầm bốn năm tuổi gì đấy, vẫn còn ở quê.

Chỉ vì nó không thể viết được chữ o một cách hoàn chỉnh mà mẹ nó đã nhốt nó ở ngoài sân vườn.

Khi ấy khu nó ở chưa có đèn đường, và sân nhà nó thì cũng rộng, với mấy tán cây rậm rạp bố nó trồng.

Nó khóc toáng lên khi bao quanh là bóng tối, tiếng ễnh ương, và những hình dáng người kì lạ nó thấy trên mặt sân. 

Chân nó tê dại, đau nhói vì dẫm phải những hòn sỏi sắc. Mặt nó lem nhem nước mắt nước mũi, thút thít gọi mẹ.

Nếu không có bà nội, chắc lúc ấy nó sẽ chết cóng bên ngoài.

.......

Người lớn nhẫn tâm vậy sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro