Hawaii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời thì trông như sắp sập!

Chaeyoung nhún nhảy theo nhịp điệu ghi ta điện của bài love never felt so good, để lại vô số dấu chân chồng chéo trên bãi cát ướt. Mái tóc hư tổn đội lốt sờ tai nghệ sĩ lỉa chỉa, rung lắc theo mỗi cái ngoắt đầu của con bé. Mina cười rung tay, quay cảnh được cảnh mất. Đoạn mở xem lại thì nhạc không nghe thấy đâu, chỉ nghe tiếng Chaeyoung cười la lẫn biển sóng xì xầm nhỏ to, ba cái chuyện yêu đương cũ rích. Ấy mà mấy ai thoát nạn.

"Ánh sáng tệ quá đi, có nên rọi đèn để quay không em?"

Chaeyoung pause bài nhạc, tiến đến ghé xem mấy đoạn phim vừa quay.

"Hmm. Thôi kệ đi, về mình chèn filter sau cũng được."

Khi nhạc được mở lại, Chaeyoung bật âm lượng to hết cỡ, kéo tay Mina theo cùng. Mina chuyền điện thoại lại cho anh quản lý. Mina chẳng nhớ lời bài hát này nữa, của Michael Jackson mà...thật ra nàng có mấy khi nhớ lời mấy ca khúc quá nổi tiếng đâu. Cũng không sao vì hình như đâu đó quanh đây, biển cả đang tự viết nên từng câu chữ chân thành nhất. Như vừa thoáng qua ánh mắt Chaeyoung va vào trái tim Mina, như nụ cười Chaeyoung khiến nàng chộm nghĩ về một thứ vĩnh hằng mà biển trời gọi tên.

Vĩnh hằng là gì? Thời buổi này còn mấy ai tin nhưng nó vẫn tồn tại vì chúng ta chỉ muốn trở nên thực tế cho ngầu chứ phần mềm yếu vẫn phải nhường lại cho sự ngu muội. Không thì...đời sống này nhàm chán quá. Chaeyoung vốn không chịu nổi sự nhàm chán, Mina vốn không muốn mình quá nhàm chán. Bỗng cả hai như những ngón tay khăn khít đan vào nhau, lúc này, trên bờ biển Hawaii, trời sập và trái tim cả hai như nụ hoa mới nở, một lần nữa. Rốt cuộc, Chaeyoung đã được cùng Mina đến Hawaii, cùng nhìn về một vùng trời, dẫu xám xịt, dẫu mịt mờ nhưng Mina tin rằng trái tim em cũng lại rung động như tim nàng lúc này vậy.

Ngừng lại chốc lát, Chaeyoung thở thật mạnh vì vui đùa quá nhiều. Em đặt tay lên vai Mina, nghịch ngợm lồng ngón trỏ vào dây áo ngực của nàng. How deep is your love của Bee Gees vang lên, gợi Mina nhớ về những đêm bên nhau quên mình cho mùi da thịt, không gì hơn, nàng đã yêu và luôn yêu, yêu Chaeyoung nhiều đến chừng đó.

"Sao list nhạc nãy giờ toàn ghi ta điện không lời vậy?"

"Gợi tình, mạnh mẽ và thăng trầm. Còn ghi ta bình thường thì nhẹ nhàng, thanh thoát và hồn nhiên hơn. Đều ta chúng ta mà phải không?"

Chaeyoung cười, ngả đầu lên vai Mina. Nàng không nhìn nhưng biết ánh mắt long lanh của em nhìn về vùng trời xám xịt như nhìn vào ánh dương rực sáng. Bởi Chaeyoung nhìn bằng trái tim vàng son chứ không phải đôi mắt trần.

Mina bỗng nhớ ra How deep is love có đoạn

How deep is your love, how deep is your love

I really need to learn

'Cause were living in a world of fools

Breaking us down

When they all should let us be

We belong to you and me

Đã có lúc Mina tìm lí do để không yêu Chaeyoung nữa. Đã có lúc Mina bỏ mặc những lí do ấy. Cũng đã có lúc Mina nhắc nhớ bản thân đây là một trong những điều mà nàng phải giữ lấy vì dù có dối lòng đến cỡ nào...vì trái tim nàng luôn để dành cho em không vì bất cứ lí do nào cả.

Mina nhìn xuống hai đôi bàn chân lún dưới cát, bọt biển tấp vào lại rời đi.

Chaeyoung chạm vào eo nàng, tay em luôn tìm cách chạm vào da thịt của nàng. Mina hiểu Chaeyoung chưa bao giờ có ý xấu bởi nàng luôn cảm thấy rung động và được trân trọng khi thân mật với em.

Đoạn Chaeyoung quay sang nhìn thẳng vào mắt Mina, như hàng ngàn lần trước đây.

"Chị còn yêu em không?"

Mina đặt tay lên gáy Chaeyoung, nhẹ nhàng đáp.

"Nếu chị còn yêu em thì sao chứ?"

Chaeyoung nhíu mày, cười buồn, em vùi mặt vào vai Mina.

"Đúng nhỉ."

Mina tựa má lên tóc em, ôm Chaeyoung thật vừa vặn và nhìn ra biển. Và rồi em cũng đã đến được hòn đảo mà chị luôn muốn đến. Và rồi chúng ta lại cảm nhận hạnh phúc đến thế này một lần nữa mặc cho bao lần đời bào ta đến tận cùng.

"Nếu không yêu em thì chị nên yêu ai đây."

Trời thì trông như sắp sập! Nhưng chúng ta nhận ra cái vĩnh hằng của tình yêu có lẽ nằm trong từng khoảnh khắc như vậy. Dù trời có sắp sập thì tình yêu là điều đẹp đẽ sau cùng mà chị và em giữ lấy. Vì được cười, được cảm thấy hạnh phúc cùng người mình thương thì vẫn hơn là tự dặn lòng phải quên đi để người khác hài lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro