spring

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thích nghe một bài hát hay khi ngắm những cánh anh đào rung động trong gió xuân.

Ước mơ trở thành họa sĩ là một trong những điều hiển nhiên nhất thoát ra từ miệng Chaeyoung, bởi vậy em cũng thường nghĩ đến những cành cây trơ trụi và khằn đi khi thu đến đông sang. Giống như nỗi buồn man mác sau mỗi cuộc vui tưng bừng. Cơ mà với Chaeyoung, tất cả mọi thứ đều có nét đẹp riêng vì dòng máu đang chảy trong người bắt nguồn từ hai từ duy mỹ. Khi nhìn chú chim bồ câu lông trắng vẫn thường đậu trên mái hiên nhà bà, ánh mắt em đánh vần từng tia bình yên. Là khi Mina khẽ khàng nắm tay em, cùng nhìn về bầu trời xanh tô điểm những sắc hồng mịn màng.

"Cảm ơn chị vì đã mạnh mẽ và chân thành."

"Chaeyoungie luôn nói cảm ơn."

Có thể là vì em lạc quan đến độ luôn cảm thấy biết ơn cuộc đời này, mặc những ngày cả cơ thể và trái tim đều kiệt quệ thì Chaeyoung vẫn nghĩ mình luôn được yêu thương và luôn muốn trao đi sự chân thành của mình. Bản chất chúng ta luôn mong mỏi những gì tốt đẹp nhất, chân thiện mỹ nhất, chỉ là những ham muốn không thành khiến ta trở nên gai góc đến chán ghét. Chaeyoung chưa bao giờ chọn sống quá bất chấp và Mina cảm thấy an toàn hơn bao giờ hết khi ôm một cô gái nhỏ con hơn vào lòng. Bên cạnh sự rung động tuổi trẻ, Mina cảm thấy, thẳm sâu trong lòng, Chaeyoung thật quen thuộc và choáng ngợp, như thể đã quen từ rất lâu và đã yêu đến rất sâu.

Chaeyoung ngồi xuống tại chiếc ghế gỗ gấp, dưới cây anh đào vài cánh hoa rơi xoắn mình. Em ngả đầu ra sau, tay đút vào túi áo, mỉm cười với những cánh hoa rơi. Mina đứng lặng yên, chắp tay sau lưng, mảnh váy lẫn trong màu hoa.

"Ra ngoài vui mà phải không?"

"Chị thích mùi của mùa xuân."

Những câu nói ngẫu nhiên của cả hai lẫn trong bài hát Chaeyoung vẫn đang nghe nãy giờ. Vibes những năm 90 khiến mùi mùa xuân mà Mina nói đến chỉ là một mùi lãng mạn khít trong từng phân tử có trong không khí.

"Tại sao?"

"Vì chị cảm thấy tràn đầy sức sống."

Chaeyoung cười giòn. Giọng cười của em nếu có hình thù thì sẽ là những viên bi đủ màu sắc đang tung nảy trên mặt kính trong suốt. Cả Mina và Chaeyoung đều sinh ra ở thời điểm 'sống' nhất trong một năm. Có lẽ nào cảm giác thân thuộc ấy là định mệnh, khi ngày sinh của cả hai cũng nói lên rất nhiều điều. Biết đâu ba con số 2, 3 và 4 là một bí ẩn nào đó của hai người từ kiếp trước. Những điều nhỏ nhặt như vậy luôn kéo trái tim nàng về với em.

"Mina-chan, hãy hỏi em vì sao em yêu mùa xuân đi!"

Mina đến ngồi lên chiếc ghế cạnh bên em, dưới cùng một cây anh đào và những cánh hoa rơi, nàng ngả đầu ra sau như Chaeyoung đang làm.

"Vì sao Chaeyoungie yêu mùa xuân?"

Vừa dứt câu, Mina vội ho một cái rõ to và choàng dậy, khạc ra cánh anh đào nào đó vô tình hoặc hữu ý chui tọt vào họng lúc nàng nói câu ấy. Chaeyoung vỗ tay và cười khanh khách trước sự ngốc nghếch đáng yêu của Mina. Nàng lườm Chaeyoung một cái rồi ngả lại ra lưng ghế, nghiêng đầu nhìn dòng nước đưa xác cây khô đi. Lồng ngực bỗng nhói lên không hiểu vì sao. Có thể là vì hình ảnh Chaeyoung bám víu vào cành khô ấy và trôi xa nàng mãi mãi. Tình yêu đôi khi mang đến cho người ta những lo sợ kì cục và đáng ghét. Còn nụ cười em thì đáng yêu và khiến nàng phát điên lên được.

Một khoảng lặng nhỏ tràn đến, để tiếng gió lùa qua nhành cây, lướt mình tinh nghịch tán tỉnh mấy cánh hoa yên phận trên mặt đường. Mina nhìn sang Chaeyoung, người trầm ngâm trong ánh mắt và giấu khuôn mặt sau cổ áo. Em lọt thỏm trong chiếc áo len mà bà đan cho ba em từ mấy chục năm trước.

"Em yêu bánh gạo bà làm. Em yêu giỏ hoa khô trước nhà. Em yêu con chim bồ câu luôn đậu ở đó. Vì vậy mà em yêu mùa xuân."

Chaeyoung quay sang nhìn Mina, với lấy bàn tay nàng đang đặt trên thành ghế. Tay em ấm vì vùi trong túi nãy giờ. Tay nàng lại lạnh ngắt. Không hiểu sao cảm giác này khiến tim Mina vừa vui sướng vừa nhói đau. Thì ra nàng vẫn luôn yêu Chaeyoung nhiều đến thế. Cảm giác ấm áp và an tâm mà em mang lại là một trong những điều khiến Mina thấy mình 'sống' nhất.

"Em thích làm cho cái tay luôn lạnh ngắt này ấm lên."

Chaeyoung đặt lên đó một nụ hôn và áp lên má mình.

"Em yêu cách chị chạm vào em như vậy và nhìn em với ánh mắt đó."

Chaeyoung luồn tay Mina vào tóc em.

"Em yêu những ngón tay chị luồn vào tóc, chạm vào da đầu và khiến em cảm nhận thật rõ sự hiện diện của mùa xuân."

Chúng ta có những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc, chúng ta cũng muốn hạnh phúc theo nhiều cách khác nhau. Mina chưa bao giờ nghĩ quá sâu xa về một khái niệm trừu tượng như vậy nhưng nàng biết nếu phải cắt nghĩa, hạnh phúc chính là Chaeyoung.

Chaeyoung ngủ quên với sự mân mê từ Mina, ngón tay cái của nàng miết nhẹ lên lông mày em.

"Vì vậy mà em yêu mùa xuân!"

Chaeyoung dần hé mắt và mỉm cười với nàng. Bài hát em thích vẫn rơi từng nốt vào trái tim Mina.

Chúng ta là mùa xuân

Chúng ta sự sống, là cội nguồn của hạnh phúc

Chúng ta trao nhau những chân thành mà khi nghĩ về, chị và em lại cảm thấy cuộc sống ý nghĩa và tươi đẹp hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro