/ /

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Somi thấy mình không ổn lắm, cách đây mấy ngày, những cơn đau dạ dày bắt đầu quay trở lại hành hạ cô từ khi cô bắt đầu ăn kiêng trở lại. Ngay từ những ngày chập chững bắt đầu bước vào con đường thực tập sinh, Somi đã rũ bỏ đi hoàn toàn vẻ ngoài mũm mĩm của mình khi còn học cấp 2 để theo đuổi hình mẫu thần tượng lý tưởng trong mắt mọi người. Somi hảo ngọt, Somi thích ăn món nhiều đạm và ngậy, tuy nhiên thì những món ăn đó đều bị liệt vào danh sách đen những đồ ăn cấm chỉ dành cho những thực tập sinh mới như cô, vì thế, Somi phải kiêng, phải nhịn, cô chấp nhận thà không ăn gì chứ không ăn và sống theo kiểu phải ăn quá lành mạnh và vô bổ như thế vì với cô, đồ ăn là chân lý và là tất cả. Vì thế, những cơn đau dạ dày đã tới sớm, và hành hạ cô trong suốt những năm tháng làm thực tập sinh, rồi debut, rồi lại trở về làm thực tập sinh, rồi lại debut lần nữa, mỗi lần ăn nhiều, ăn ít, cơ thể Somi đều phản ứng dữ dội, Somi trở nên nhạy cảm hơn trước rất nhiều, cô thèm ăn, nhưng lại chẳng dám ăn nhiều, vì sợ đau, ngày trước, còn các chị ở bên, và còn người đó, Somi sẽ chẳng bao giờ phải đi viện một mình, Somi không cần phải nằm co ro trong góc một mình cùng những cơn đau thắt đến chảy nước mắt, mọi người sẽ thay nhau chăm sóc, trông cô, nấu ăn và lo lắng cho cô, vì cô là bé út trong nhà.

Vậy mà giờ đây, Somi phải tự bắt taxi tới bệnh viện, bác sĩ nói rằng do cô giảm cân quá nhanh, và ăn uống quá khắc nghiệt, nên cơ thể đã không thể chịu được nữa, dẫn đến việc sốt cao và viêm dạ dày. Somi thở dài, cô không ngờ chính bản thân mình lại kiêng khem đến mức khắc nghiệt đến thế. Somi chỉ gật đầu, nhìn vào không trung, khi nghe những lời bác sĩ nói, rồi nhận lấy đơn thuốc, bác sĩ dặn và yêu cầu cô tuyệt đối không được bỏ bữa và phải ăn uống đầy đủ trong thời gian chữa bệnh này. Somi vùi mặt vào studio, vào nhạc, ngoài thời gian làm nhạc ra thì đi tập, tập xong rồi cũng chẳng buồn ăn, cứ thế tiếp tục trốn trong studio chật hẹp như thế này cũng đã mấy tháng rồi, cơ thể Somi phản kháng, và Somi lại cảm thấy mình là một đứa vô dụng, có cái thân mình cũng không lo nổi. Phải rồi, cô luôn tự tin rằng mình có thể sống tốt nếu không có Sejeong, cô luôn gồng mình lên, làm mọi thứ một mình, ngày còn Sejeong ở bên, chỉ cần cô bước chân ra khỏi đường, Sejeong cũng sẽ liền đi theo cô, chỉ cần Somi hắt xì một cái, Sejeong sẽ đẩy cô lên giường và bắt đầu bài ca càm ràm "Tại em cứ đi chơi cho lắm rồi cảm lạnh nên ốm" với cô, vừa mắng cô một trận rõ to nhưng lúc sau lại tò tò đi mua thuốc và bắt cô uống, Sejeong không giỏi nấu ăn, nhưng lần nào Somi ốm, Sejeong cũng sẽ xắn tay vào bếp, lên mạng tìm công thức và nấu cháo cho cô ăn, dù cho có lúc, cháo bị khê, lúc thì nêm hơi quá tay, lúc thì lại như chẳng cho tí gia vị nào vào, nhưng Somi lúc nào cũng ăn hết, rồi giơ ngón cái lên để động viên Sejeong. Cô nhớ những lúc có Sejeong ở cạnh mình. Cô nhớ cái cảm giác được quan tâm, được để ý từng tí một như thế.

Somi đã cô đơn thế này được bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ với người ngoài thì không đáng là bao, nhưng với Somi, mỗi ngày trôi qua đều dài như cả thập kỉ, Somi không thể tiếp tục thế này được nữa, cô phải làm gì đó, để quên đi những cảm xúc này, quên đi Sejeong.. Cách đây không lâu, Somi đã tìm đến rượu, rượu, cũng chính là một liều thuốc độc khác cho cái cơ thể vốn đã yếu ớt của Somi, nhưng không còn cách nào khác, những cơn đau ập tới, những suy nghĩ về Sejeong, không thể thoát ra khỏi đầu Somi, vì thế cô tìm đến rượu, một ly, hai ly, ba ly, Somi nốc cạn chai rượu và ngả mình ra ghế sofa, dần dần, cô rơi vào giấc ngủ...Rượu khiến Somi có thể quên đi thực tại, quên đi nỗi đau, nhưng Somi chỉ có thể dùng rượu khi không có lịch trình, với những ngày sắp tới, lịch comeback cũng đã có, mọi thứ đều dồn dập thế này, Somi phải tìm cách khác. Somi nhắn tin cho quản lý, nói rằng mình muốn giao lưu với fan trên fancafe, chí ít lúc này, vẫn còn có fan ở cạnh mình, Somi tự an ủi. Cô online trễ hơn một chút, do uống kháng sinh mệt nên đã thiếp đi quá giờ, Somi tâm sự với fan về tình hình sắp tới, về những dự định âm nhạc, gửi cho fan những tấm hình cô chụp trong studio, vài tấm selca nửa mặt, vì Somi mới từ bệnh viện về, mặt vẫn đeo khẩu trang kín mít vì bị sưng, Somi online được khoảng nửa tiếng thì out khỏi phòng chat, vì những cơn đau lại kéo tới, Somi vớ lấy vỉ thuốc trên bàn, vừa nốc thuốc vừa gõ vội những lời tạm biệt trên group, Somi lả đi một chút, lúc tỉnh dậy, Somi chọn vài tấm ảnh rồi đăng lên fancafe.

"Thời tiết hôm nay thật kì lạ

Cảm xúc trong mình cũng kì lạ.

Mình đã đi khám ở viện nội trú, bác sĩ nói bụng của mình lại có vấn đề.

Bác sĩ dặn mình là phải ăn đầy đủ 3 bữa, mặc dù mình đang ăn kiêng ^^

Dưới đây là vài tấm hình mình đã chụp gần đây, hôm nay chat với mọi người vui lắm, mình sẽ thường xuyên online.

Hẹn gặp lại ^^."

Somi muốn nói ra những điều rõ ràng hơn, nhưng cô chẳng biết là mình đang muốn gì, vì thế, Somi trở nên lấp lửng trong lời nói.

Chỉ là, hôm nay, những lúc thế này, cô thật sự cảm thấy chơi vơi và trống rỗng. Sejeong đang làm gì nhỉ? Chị ấy mới quay xong phim, mới vi vu ở Hongkong về chắc giờ này đang về với mẹ và anh trai. IOI sắp tái hợp, Somi đã biết tin này từ rất lâu, nhưng cô đắn đo và luôn để ngỏ lời mời đó mỗi khi anh quản lý hay mấy chị nhắc đến vấn đề này, không phải cô không yêu IOI, không phải cô không muốn gặp Sejeong, gặp mọi người, mà là, cô thấy sợ hãi cái cảm giác không biết mình đi đâu, về đâu, mọi thứ chỉ là tạm thời, tình cảm của cô chỉ là tạm thời, khi mà Somi biết, mình là một đứa yếu đuối đến mức nào, nếu yêu, cô yêu hết mình, và rồi đến lúc mất đi, Somi biết rõ mình sẽ là người đau đớn hơn ai hết. Somi sợ việc Sejeong sẽ bước lại vào cuộc đời mình, sẽ lại không cho cô một đáp án chính xác, sẽ khiến cho tình cảm của cô trở nên rối rắm hơn, và cô sẽ càng ngày càng không thể rút chân vốn đã lún quá sâu vào mối tình này. 

Người ngoài không biết có thể nghĩ cô ích kỉ, nhưng cô đâu cần quan tâm, những cảm xúc này, Somi chưa từng nói cho ai, cô cứ thế ôm lấy chúng, ngày này qua ngày khác, những người xung quanh cô có vẻ đã quên đi và bước tiếp, nhưng cô thì không. 


Somi là một tổ hợp của những sự mâu thuẫn, cô đơn giản nhưng cũng phức tạp, cô dễ dãi nhưng không hề dễ tính, cô nhìn già dặn trước tuổi nhưng vẫn có nét trẻ con, sự trẻ con đâu đó vẫn còn trong Somi nhưng Somi không thể tỏ ra mình quá hồn nhiên khi giờ đây, cô chỉ hoạt động một mình. 


Cô muốn trở thành đứa trẻ, để được quan tâm, được vỗ về, chứ không phải một người đang trưởng thành, và đối mặt với mọi thứ cảm xúc chết tiệt này một mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sesom