blue.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You're my blue
As if it was always like this."

Sejeong vô cảm lướt tay trên màn hình điện thoại, tin nhắn đến tới tấp, cả katalk lẫn tin nhắn IG, phải, Kim Sejeong, mới lập tài khoản cá nhân sau 3 năm. Bình thường cô thấy ổn với việc update với fans bằng tài khoản của nhóm, nhưng một lần, hai lần, rồi nhiều lần, fan nói với cô rằng họ muốn thấy Sejeong dùng tài khoản cá nhân cơ, Sejeong lưỡng lự, từ chối fan hết lần này đến lần khác, nói là mình không biết dùng mạng xã hội, tính Sejeong vốn đã bất cẩn, đến bàn chân để đi còn bị chai rượu rơi vào đến mức phải băng bó, nói chi đến cái não bộ vốn đã tốn hàng tỉ nơ-ron mỗi ngày để suy nghĩ về mọi thứ xung quanh mình, thì việc phải lập một tài khoản cá nhân là quá sức của cô. Sejeong vốn nghĩ, những thứ gần gũi xung quanh mình, chỉ cần mình trực tiếp bảo hộ, chăm sóc là được, không nhất thiết phải giao thiệp trên mạng, vì dù gì, mạng cũng chỉ là ảo, tình cảm mới là thật. Sejeong sau khi trầy trật nghĩ tên tài khoản cho mình, cô thử đủ các thứ tên, tên thật, biệt danh, biệt danh viết tắt, tên thật viết tắt, đều không được... Sejeong đưa tay hất tóc về phía sau như một thói quen, mắt đăm chiêu lại, cô suy nghĩ một lúc rồi nghĩ ra cái tên clean_0828, nghe thì chẳng giống ai, nhưng thật sự cô đã cố gắng hết sức rồi, ít ra cái tên này nó vẫn có nghĩa trong tiếng Hàn sát với tên của cô, có trách thì trách cô gia nhập mạng xã hội quá chậm.. tên của mình, cũng bị fan lấy ra đặt gần hết mất rồi...

Sau khi lập được tài khoản, Sejeong vào group cả 2 nhóm, IOI và gugudan, hỏi các thành viên tài khoản của họ, những người có thì đã rep, nhưng Sejeong để ý nãy giờ, có một người vẫn chưa hề check tin nhắn của cô. Somi. Sejeong ban đầu có hỏi cả nhóm, ý là để mọi người tự giác nói tên tài khoản ra, cô đỡ mất công tìm, chẳng may có follow nhầm thì nhục, vốn đã kém mấy cái khoản mạng xã hội này rồi. Chungha đã rep, Dodaeng cũng đã nói 2 đứa chưa được dùng tài khoản cá nhân, Chaeyeon cũng đã đưa hẳn link tài khoản cho Sejeong follow, Sohye cũng thế, nhưng chỉ có duy nhất một người. Sejeong đưa tay lên gãi đầu nhẹ rồi tag Somi trong group "Yaa Som ah, tài khoản IG của em là gì thế? Chị suýt follow nhầm một acc có tên Somi nhưng không phải em". Cô đã nói dối như thế, cô muốn bắt chuyện, muốn hỏi riêng Somi nhưng lại sợ Somi phiền, nên cô đành phải bịa ra một lý do để có thể có câu trả lời từ Somi, cô muốn biết tại sao Somi lại không trả lời mình ngay trong group như thế, nhưng không dám hỏi. Mãi một lúc sau, Somi mới rep lại một câu ngắn gọn "là somsomi0309" rồi tag tên cô trong groupchat vào. Somi ghét cô đến thế à? Somi còn chẳng muốn nói chuyện với cô cơ mà.. Nếu là ngày trước, Somi sẽ liền thả một tràng icon cười rồi hỏi tại sao người tối cổ như cô mà cũng bày đặt chơi mạng xã hội, chơi mạng xã hội rồi up mấy cái clip xấu hổ của mình lên thì sao.. nhưng không, Somi thậm chí còn chẳng thèm hỏi cô, chỉ đơn giản là đưa nick cho cô, vậy thôi, như người lạ.

Sejeong liền search tên Somi trên công cụ tìm kiếm rồi nhấn nút follow, không lâu sau, Somi đã bấm nút follow lại Sejeong cùng với Kyulkyung. Ừm, không phải em ấy chỉ follow mỗi mình mình, có khi vào xem tài khoản tiện rồi theo dõi luôn cả Kyulkyung, Sejeong thầm nghĩ. Sejeong đã update hai tấm hình làm bài post đầu tiên của mình trên IG, Nayoung unnie, Mimi unnie ngay lập tức vào và comment, buồn cười thật, cà khịa trong group chưa đủ, còn cà khịa luôn trên IG, Sejeong lẹ tay rep comment của cả hai, than thở về việc dùng IG khó đến mức nào. Được một lúc, Sejeong lại quay lại công cụ tìm kiếm, cô gõ cái tên somsomi thì liền hiện ngay ra kết quả account của Somi ngay trên top, Sejeong bấm vào profile tài khoản của Somi, kéo xuống từng bài viết, từng caption mà Somi viết, Somi của cô vẫn như thế, vẫn hài hước, vẫn láu cá và vẫn đáng yêu như ngày cô mới quen. Cô biết, mình đã bỏ rơi Somi đủ lâu, lâu đến mức em ấy đã chán ghét cô, không còn muốn gặp cô, không còn tíu tít khi thấy cái tên Sejeong này nữa.. nhưng cô cũng chẳng biết làm thế nào, công việc xung quanh bủa vây cô, sức ép từ công ty, từ những người đầu tư cho cô, cô không thể phụ họ, Sejeong ép mình vào guồng công việc, để đáp ứng và sống theo tiêu chuẩn của người đời, mà quên đi chính bản thân mình, Sejeong vẫn cười, nhưng tận sâu bên trong, cô biết, nụ cười đó 70% là giả, cô chẳng hề vui, cũng chẳng hề hạnh phúc, nhưng nụ cười của cô đã trở thành thương hiệu mất rồi, nếu không cười, cô sẽ lại bị đem ra nói, như thế còn mệt mỏi hơn gấp vạn lần, nên Sejeong ép mình phải chưng ra một nụ cười giống như mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này.

Sejeong muốn bù đắp cho Somi, những khoảng thời gian mà cô đã bỏ đi biền biệt để quay phim, cô muốn đưa Somi đi đến những nơi mà em ấy trước đây đã mè nheo cô nhất định phải đưa em ấy đến, Sejeong đã âm thầm đi học nấu ăn để có thể nấu được những món Somi thích, Somi sinh ra ở nước ngoài, vì thế, cô đã đi học một lớp nấu ăn chuyên về các món Âu, Somi thích đi tập, cô cũng đã sắm cho mình một chiếc xe đạp địa hình, để có thể đạp xe khắp mọi nơi cùng Somi mà không sợ bị người ngoài nhìn thấy hay nhận ra, cô đã lên rất nhiều dự định, cô cũng đã chuẩn bị những lời muốn nói, nhưng có vẻ Somi đã ghét cô mất rồi.

Sejeong mù công nghệ là thật, nhưng sự hiểu biết cũng đủ để xem những gì đang xảy ra trên feed những người cô đang theo dõi, Sejeong để ý Somi rất hay đi comment vào ảnh những chàng trai nào đó từ công ty cũ, hoặc một oppa nào đó ở công ty mới. Somi cũng hay dùng từ lóng, từ mà bọn trẻ thời nay hay dùng, từ mà cô phải vất vả lắm mới hiểu được. Cô dần cảm thấy khoảng cách vô hình đang hiện lên giữa cô và Somi, cô thấy mình trở nên bé nhỏ, cô thấy mình không còn là Sejeong của vài năm trước mà Somi vẫn ngưỡng mộ nữa, Somi giờ đã trưởng thành hơn, em ấy cũng đã va vấp nhiều hơn, liệu Somi có còn thích một người đã bỏ rơi mình như cô không? Cô có nên lùi lại, để Somi có thể có được hạnh phúc cùng với một chàng trai hay một cô gái nào khác không?

Sejeong tự hỏi, cô nắm chặt lấy chiếc điện thoại, rồi buông nó xuống bàn.

Sejeong không hỏi, Somi cũng không nói, mối quan hệ rơi vào điểm chết.

Cho đến một ngày, Somi mới gửi một comment cho Sejeong về tấm hình Sejeong mới up.

Sejeong ngạc nhiên, nhưng cũng vui mừng, cô cuống quýt, không biết nên trả lời ra sao. Cô định nói đùa, nhưng sợ Somi sẽ không thấy buồn cười, sau đấy cô định trả lời lịch sự, nhưng lại nghĩ Somi thấy thế sẽ chẳng thèm trả lời cô nữa vì Sejeong là cái đồ nhạt nhẽo. Cứ vẩn vơ với suy nghĩ đó, Sejeong quyết định.. không reply nữa. Cô không biết nói gì cả, cô chẳng biết mình nên làm gì với Somi.

Somi giống như một nỗi buồn, day dứt bám lấy cô, chỉ cần cô để bản thân sơ hở một chút là Somi sẽ ngay lập tức lấp đầy tâm trí cô. Somi là một màu xanh, một màu xanh lạnh tựa những lớp băng dày, cô không thể chạm tới được, cũng không thể làm cách nào có thể làm tan chảy tảng băng này nữa.

Sejeong buồn, nhưng cô chấp nhận, bởi vì, nếu cô bước thêm một bước, cũng sẽ khiến cho Somi tổn thương thêm. Vì thế, cô chọn cho mình việc trở nên cô độc, như thế, Somi không đau, cô có thể tự liếm láp cho vết thương này, cho đến khi chúng bớt rỉ máu. Sejeong có một vết thương lòng, gọi tắt là tên của một người, thời gian dần trôi, vết thương đó trở thành vết sẹo không thể nào xoá đi, cũng không thể nào quên được, chầm chậm, vết thương đó trở thành một hồi ức mà Sejeong chấp nhận sống cùng, và cô sẽ mãi giữ gìn, như một hồi ức đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sesom