you're my pink.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Somi lục lại trong camera roll những tấm hình cô chụp hoàng hôn, trước đây thì cô chỉ thích chụp hình vào những ngày nắng, rạng rỡ, Somi sẵn sàng có thể chui ra ngoài công viên, đường phố, chỉ để tận hưởng ánh nắng mặt trời, có những lúc Somi cảm tưởng như mình bị đốt cháy bởi những tia nắng, nhưng cô vẫn chẳng cảm thấy chán ghét chúng tẹo nào, nhưng gần đây, mấy tháng trở lại đây, cô lại có vẻ thích hoàng hôn nhiều hơn trước một chút, cô nhờ anh quản lý chở cô đi qua cầu sông Hàn sau khi tan làm chỉ để ngắm hoàng hôn, cô chụp lại những bức ảnh, lưu chúng lại, muốn gửi chúng cho ai đó, nhưng rồi chần chừ lại thôi. Cuộc sống không Sejeong của cô cũng diễn ra được nửa năm rồi, cô chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với cả hai đứa, cô rời công ty, Sejeong vùi đầu vào diễn xuất sau khi nhóm của chị ấy xảy ra vài sự cố, nhóm có vẻ như đang đóng băng, cô biết tính Sejeong cầu toàn thế nào, biết việc Sejeong luôn nỗ lực 200% thay cho phần của người khác thế nào, nên cô cũng chẳng hỏi, mặc dù, cô cũng mới rời công ty cũ, gia nhập công ty mới, có thêm nhiều bạn mới, đồng nghiệp mới, họ đều nhiệt tình giúp đỡ cô trong việc sáng tác, thu âm, động viên cô sau khi biết việc ra đi của Somi nhận được nhiều phản ứng tiêu cực. Cô biết Sejeong bận, Sejeong là con người của công việc, công việc đã khiến Sejeong quên mất một người luôn chờ đợi mình ở phía sau, là cô. Somi nhiều bạn, bạn của Somi nhiều vô kể, chỉ cần cô ới một cái, Eunbin sẵn sàng đến nhà cô chơi cùng cô, ngủ cùng cô, học bài với Evelyn cùng cô, Saeron sẵn sàng đưa Somi tới Busan dạo chơi biển, ăn uống và kể lể cho Somi về mấy anh tiền bối, mấy em hậu bối suốt ngày tới tặng hoa và quà cho Saeron, nhưng tận sâu thẳm bên trong Somi hay cười và đùa nghịch, cô chỉ muốn có một người. Người đó không cần phải đi đâu xa cùng cô, không nhất thiết phải tán gẫu cùng cô, cũng chẳng cần phải nấu ăn cùng cô, Somi đơn giản chỉ là.. cần nhìn thấy sự xuất hiện của người đó trong đời cô một lần nữa mà thôi.

Sejeong đã biến mất quá lâu, đã để lại trong đời cô một lỗ hổng không thể lấp đầy được bằng đồ ăn, hay bằng bất kì sự tồn tại của ai khác. Somi tự an ủi bản thân rằng mình vẫn ổn, bản thân Somi không hề nhận ra sự bất ổn của mình khi đọc những dòng tin nhắn từ những bạn fan của mình, rằng Somi, cậu đang ở đâu, Somi, cậu có ổn không, đừng biến mất như vậy chứ. Somi vùi mình vào trong công việc, vào trong sáng tác, cô nhốt mình vào trong studio, vào những nốt nhạc, những giai điệu, để ít nhất cô thấy mình không còn vô dụng, không còn cảm thấy vô lực và chơi vơi khi thiếu Sejeong. Thế giới của Somi không có Sejeong là một điều gì đó khiến cô không thể hô hấp được bình thường. "Mình thật sự chẳng có gì để update cho mấy bạn cả, mình rất muốn, nhưng mình xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Somi gõ nhẹ trên bàn phím, rồi nhấn nút đăng story. Cô tìm lại một bức ảnh, đã từ lâu rồi, là ảnh Sejeong chụp cho cô lúc mới quay CF xong, hai người đi cà phê, và Sejeong đã lén chụp cô, Somi update thêm một story nữa "Ai chụp đây nhỉ.."...

Phải rồi, Somi chưa từng một ngày nào quên đi Sejeong, tất cả những gì cô làm, tất cả những thói quen hàng ngày của cô, đều bị ảnh hưởng một phần bởi Sejeong. Sejeong bước vào cuộc đời cô một cách bình dị nhất, nhưng lúc ra đi, thì không một thứ gì, không một ai có thể thay thế Sejeong trong lòng Somi. Thật buồn, Somi cảm thấy mình cứ như một con ngốc, giống như chờ tàu hoả đến ở sân bay vậy, cô vẫn yêu, vẫn chờ, nhưng người ta thì lại quên mất cô rồi.

Somi không phải là người dễ bị ảnh hưởng bởi người khác, cô là người có chủ kiến, nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến Sejeong, toàn bộ giác quan trên cơ thể Somi sẽ trở nên tê liệt, cô cố tỏ ra bình thản mỗi khi nhắc đến Sejeong, giống như một trong số những người chị của mình, nhưng trái tim cô thì đập liên hồi, lý trí cô có thể đem Sejeong bỏ sang một bên, nhưng thứ đang đập trong lồng ngực cô lại phản bội Somi hoàn toàn, cô không biết vì cái gì, cô lại để Sejeong xâm chiếm trái tim mình quá nhiều như thế, cô muốn buông, mà không buông bỏ được, vì ngay từ đầu, mối quan hệ của cô và Sejeong cứ mập mờ bắt đầu, rồi mập mờ kết thúc, cô không biết là mọi thứ đã chấm dứt hay chưa? Cô không biết là một ngày Sejeong bước lại vào cuộc đời cô thì sẽ như thế nào.. Somi không biết, Somi sợ hãi, nhưng cũng có phần mong đợi, cô biết mình sẽ đau, nhưng lại không ngăn được bản thân mình tạo ra những nỗi đau đó.

Ngày ấy rồi cũng đến.

Sejeong đột nhiên xuất hiện sau một thời gian mất tăm sủi bọt, cả groupchat IOI lúc nào cũng nô nức, nhưng riêng Sejeong lại cực kỳ kiệm lời, thỉnh thoảng cô mới vào và chúc mừng mấy đứa nhỏ ra bài mới, hoặc chúc mừng sinh nhật. Sejeong đột nhiên hỏi account của IOI, Somi là người trả lời cuối cùng, lúc thấy tin nhắn đến, cô còn không kéo xuống để đọc, vì cô nghĩ Sejeong sẽ chẳng bao giờ xuất hiện lại nữa, nhưng rồi cơ thể Somi như đông cứng lại, khi cô thấy dòng tin nhắn "Yaaa Som ah, account IG của em là gì đấy? Chị suýt follow nhầm một acc có tên Somi, nhưng không phải em" Tay Somi run run, cô vẫn đang ở trong studio, cô nói với ZionT oppa là mình phải ra ngoài một chút, Somi ra ngoài hành lang, cô đi đi lại lại một lúc quanh đó, vừa vò đầu vừa nghĩ Có nên rep luôn không ta, rep gì cho ngầu, hay là không rep? Chị ấy follow rồi thì mình có nên follow lại luôn không, hay là kệ, để mấy hôm sau rồi follow? Cứ như thế, Somi mất phải đến 15 phút đồng hồ suy nghĩ, khiến anh ZionT phải ngó đầu ra ngoài hỏi "Làm gì lâu thế cô gái" Somi mới giật mình rồi rep một tin "là somsomi0309" rồi tag nick katalk của Sejeong trong group vào. Cô tắt vội điện thoại, không dám đọc tin nhắn Sejeong rep mình nữa, nhưng một lúc sau, Somi thấy noti điện thoại báo clean_0828 started following you. Somi liền mở khoá điện thoại, không chần chừ mà bấm ngay nút follow. Somi lướt vào xem bài post đầu tiên của Sejeong, đã có các thành viên của nhóm chị ấy comment rồi, nào là chúc mừng, nào là khen ảnh xinh, Somi lướt đọc hết comment rồi tắt đi, chẳng like, cũng chẳng comment gì.

Ngày hôm sau, Sejeong up tiếp clip hồi còn quay phim, Sejeong đang nghịch thứ gì đó, Somi chỉ bật cười Đúng là một đứa trẻ  trong khi cô còn bé tuổi hơn Sejeong, như mọi lần, Somi cũng chỉ xem rồi lướt qua comment một chút, và cũng không để lại dấu vết gì. Somi biến mất cũng đã vài ngày, nhưng khi có sự xuất hiện của Sejeong lại trong đời mình, cứ như ai làm, Somi update vẩn vơ, up hẳn thành bài post, update chú mèo Zorro của cô đột nhiên trở nên khó ăn khó ở, không chịu nghe lời, trốn tránh cô cả ngày, điều mà Somi chẳng mấy khi không đâu tự dưng lại update, cô biết Sejeong không rành về mấy thứ mạng xã hội này như mình, nên cô không đăng story nữa, vì sợ Sejeong... không biết xem, nên Somi đã đăng hẳn thành một bài post công khai.

Somi cứ như vậy, cô cứ lặng lẽ theo dõi Sejeong như thế cho đến ngày Sejeong đăng một tấm ảnh ... hở hang, đối với cô lên trên IG. Somi liền cầm ngay chiếc điện thoại lên, gõ như điên "Chị có biết chị đang làm gì không, che lại, che lại ngay cho em" nhưng rồi chút liêm sỉ còn sót lại trong cô đã giữ cô lại, Somi xoá dòng vừa rồi đi, và thay bằng "Aaa.. không được, không được như thế nhaaa, cái gì đóoo" rồi chèn mấy emoji che mặt lại. Cô chẳng biết như thế thì có đỡ hơn không, nhưng mặc kệ, Somi nhấn gửi comment.

3 tiếng trôi qua, Sejeong vẫn không rep comment của cô.

3 tiếng trôi qua, Sejeong cũng không thèm online.

Sejeong chẳng đếm xỉa gì đến cô nữa à? Sau khi xin được account IG của cô?

Somi buồn, tâm trạng cô vốn đang vui vẻ, vì sang ra được đi cà khịa anh ZionT, ảnh còn đang bực điên lên vì sự cợt nhả của cô, thì đến tối, Sejeong lại kéo mood của cô tụt xuống dưới đáy bởi sự vô tâm của mình.

Somi chọn một tấm ảnh cũ, nơi cô chìm mình vào ánh hoàng hôn... cô viết.

"Pink makes me happy when I'm blue" Few days ago the sky was pink, instead of blue.

Somi nhớ sắc hồng khiến cho cô hạnh phúc, Somi nhớ sắc hồng khiến cho cô có thể vui vẻ mỗi ngày, sắc hồng đó, là Kim Sejeong.

Kim Sejeong is Jeon Somi's pink.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sesom