another day.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

somi châm điếu thuốc thứ 5 lên, rít một hơi thật sâu, để làn khói xâm chiếm cái phổi vốn đã yếu ớt của mình, rồi ngẩng đầu lên nhả một làn khói trắng che kín tầm nhìn của cô.

the black label cho somi một căn phòng riêng để làm nhạc, không hẳn là cho, mà là somi đã yêu cầu công ty làm điều đó, ngoài ra trong căn phòng cũng có một lối tắt để ra ngoài ban công, ít người biết, vì somi muốn đó là nơi riêng tư của mình để có thể thoải mái nhả khói như bây giờ mà không bị ai hỏi han hay bắt gặp.

bố mẹ và evelyn không biết việc somi hút thuốc bởi ngay khi cả nhà biết somi sẽ tàn đời, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác khi rượu không còn đủ sức giúp somi xả stress, và somi cũng không thể lúc nào cũng trong trạng thái say xỉn khi đi làm.

thuốc lá là giải pháp, dù rất hôi, mỗi lần hút thuốc xong somi cảm thấy cả người bết bát, thật muốn tắm rửa một trận rồi đi đâu mới đi, nhưng khó một cái là cứ đi làm là cô lại muốn hút thuốc... chuyện xui rủi ai mong muốn đâu? vì thế nên chai nước hoa mùi gỗ có note thuốc lá đã giúp cô xoá tan mọi nghi ngờ về việc bản thân hút thuốc.

ôi hình tượng, thứ hình tượng hão huyền khiến cô ngày đêm không thể sống làm chính mình.

somi bị kìm kẹp trong cái lồng của tư bản, của những tiêu chuẩn, của những con người giả tạo, của những mối quan hệ hời hợt mà cô không mong muốn, không muốn tiếp tục nhưng vẫn phải cố gắng tỏ ra niềm nở mỗi ngày.

nhả ra một làn khói trắng, somi tháo chiếc kính cận mình mới cắt để sang một bên, cô gõ nhẹ ngón tay, những tàn thuốc rơi nhẹ xuống gạt tàn, giống như những căng thẳng của cô dạo gần đây được trút bớt đi phần nào;

mở điện thoại, bài hát đang chạy dở là i like you(happier song), giai điệu lẫn lời bài hát đều vui vẻ mà hạnh phúc, chẳng như cô lúc này, trống rỗng và buồn bã.

somi nghĩ là mình cần gặp một bác sĩ trị liệu, cô cần một người lắng nghe mình, nhưng sau bao lần tìm kiếm trên mạng, cô lại thôi.

rốt cục thì có ai thật sự muốn hiểu và cảm thông cho những suy nghĩ kì quặc của cô không?

somi cũng không biết và cũng không muốn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sesom