dear diary,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

somi hay viết nhật kí hàng ngày, kể về những chuyện vui trong ngày, những chuyện làm cô bực mình, những người cô biết ơn và những người mà cô muốn kiếm chuyện.

somi ghét bản thân mình vì cô là một người quá cảm xúc, somi để cảm xúc lấn át lí trí nên để có thể học cách quản lí cảm xúc cá nhân, somi chọn viết nhật kí, học cách viết ra cảm xúc của mình, bắt đầu một cách lộn xộn không đâu vào đâu, cô bắt đầu biết sắp xếp phân loại cảm xúc khác nhau, cảm xúc nào nên có trong công việc, cảm xúc nào nên được sử dụng trong các mối quan hệ cá nhân, cảm xúc nào nên sử dụng mỗi khi somi cáu giận và dễ đánh mất chính mình, cô dán nhãn từng loại và rồi học cách điều khiển chúng, dần dà rồi somi cũng trở nên thuần thục hơn, tiết chế bản thân mình tốt hơn và có thể trưng ra nhiều bộ mặt khác nhau với những con người khác nhau.

dường như trưởng thành không phải là điều phù hợp với somi.

Peter Pan đã từng nói "Đừng trưởng thành làm gì, bẫy cả đấy".

điều đó có lẽ không sai, trưởng thành khiến somi phải làm những điều mà mình không muốn, vì sự thăng tiến trong sự nghiệp, vì muốn được đến gần hơn với công chúng, somi chấp nhận đánh đổi sự tự do của mình để có được sự nghiệp.

đến năm 21 tuổi, somi mới cảm nhận được rõ sự cô đơn của người trưởng thành, và cô nhớ đến một người cũng bắt buộc phải trưởng thành sớm hơn cô rất nhiều.

người ấy không có sự lựa chọn nào khác ngoài phải gồng mình lên để có thể làm điểm tựa cho gia đình, sẽ khó khăn đến thế nào đây? somi còn có bố mẹ, người ấy thì chỉ còn có mẹ và anh trai...

ah, rốt cuộc thì làm người lớn có gì vui mà sao lúc còn nhỏ cứ mong mỏi mãi để có thể lớn nhanh, giờ lớn rồi thì chỉ mong bé lại, bé đủ để được những người xung quanh bao bọc, cưng chiều và không phải chết chìm trong đống suy nghĩ này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sesom