05.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bọn họ muốn cậu lớn lên thật tốt đẹp, muốn cậu ngoan ngoãn nghe lời, trở nên hiểu chuyện như người trưởng thành bọn họ. Vậy họ có biết cảm giác hồi hộp tới choáng ngợp hay liều lĩnh tới tuyệt vọng ra sao không? Bọn họ đã từng tiếp xúc với cậu chưa? Nếu cái giá phải trả của sự trưởng thành là đánh mất cậu, tôi lại cảm thấy chẳng cần thiết nữa, tôi càng không muốn."

Cậu thanh niên mười tám tuổi cho dù đã thành niên nhưng vẫn chỉ là đứa trẻ, người đi trước thường khuyên hắn không nên thể hiện mọi thứ trước ống kính, đừng để người khác nắm được nhược điểm, thế nhưng vẫn có một vài điều mà có cố giấu đến mấy thì nó vẫn tìm cách xé kén mà ứ trào ra, chẳng hạn như khao khát, chẳng hạn như ái tình. Người xung quanh chẳng phải mù lòa mà coi như không thấy gì, nhưng không phải ai cũng là người hoàn toàn đáng tin, cho dù không phải là quan hệ cạnh tranh giành lấy suất debut, thì hắn cũng chẳng phải người duy nhất đoái thương con người ôn hương noãn ngọc mang tên Lưu Vũ kia.

Công ty, quản lý, thậm chí cả nhân viên show trên đảo đều không dưới một lần cảnh cáo Châu Kha Vũ, nhắc nhở hắn cư xử chừng mực, để ý mức độ đối với các mối quan hệ, nói với hắn rằng hắn đã là người của công chúng, nên ưu tiên tính chuyên nghiệp lên hàng đầu, muốn hắn giữ khoảng cách với Lưu Vũ, nhưng tất nhiên Châu Kha Vũ không hề muốn vậy. Ái tình trong mắt người trẻ tuổi dù như thế nào cũng chẳng thể che đậy, không hẳn là cảm giác sợ thất bại mà không dám tiến đến, chỉ đơn giản là chờ tới đúng thời điểm.

Cái đẹp, là thứ quý báu nhất trên cõi đời, người làm nghệ thuật chỉ có thể trải qua đau khổ dằn vặt mới có thể nhào nặn ra cái đẹp từ trong vũ trụ hỗn độn. Hắn biết, tình nhân của hắn chính là một nghệ sĩ chân chính, mà hắn lại muốn làm một nhà thám hiểm. Bởi vì hắn hiểu rằng, nếu Lưu Vũ là hoàng tử bị giam cầm trong ngọn tháp cổ, thì hắn sẽ phải xuyên qua khu rừng mưa dày đặc bụi gai chi chít mới có thể tiến lại gần. Bóng hình lặng lẽ mở lớn đôi mắt phía sau ánh nến, hắn muốn âm thầm lặng lẽ bao dung để người này trong đêm tối chỉ cần ngẩng đầu sẽ mãi mãi trông thấy ánh trăng sáng, từ nay về sau có thể dựa vào vòng tay kiên cố của hắn.

Bọn họ có đủ tài hoa, thanh xuân tươi trẻ và cả thời gian để phóng khoáng mà phung phí, nhưng Châu Kha Vũ lại bất an, đợi tới khi bọn họ đi một quãng đường dài thật dài thì mọi thứ đều đã thay đổi cả rồi, mà sự thay đổi đó lại là dáng vẻ mà hắn chẳng hề mong đợi, hết thảy đều không còn thuộc về hắn nữa. Nhưng Lưu Vũ nói, cậu mới hai mươi, mà hắn chỉ mới mười tám, bọn họ đều thực sự còn rất trẻ. Thích một người hết sức khổ sở, giống như dòng thơ khắc trên cột đá hắn từng đọc được:

"Ở nơi người chẳng thể trông thấy

Ta trở thành Prometheus bị giam hãm trong dãy núi Caucasus*

Ngày sáng đêm đen nén chịu đớn đau khổ sở

Thế nhưng chỉ cần người ngoảnh đầu ban cho ta một ánh mắt, miệng vết thương bấy nhầy của ta như được tái sinh một lần thịt da đỏ tươi."

Nó cũng từa tựa việc các thi sĩ đều ra đời từ những hòn đảo vô danh, lang thang trôi dạt mà viết ra những cuốn tiểu thuyết không tên, dục vọng đen tối nhất song song đồng hành cùng với sự lịch lãm hào nhoáng, lời nói chẳng thể truyền đạt ý nghĩa thì vẫn còn ánh sáng và bóng tối có thể truyền tải thông điệp, cho dù vong mạng cũng kỳ vọng có thể biên thành lời thơ ý nhạc. Ngay cả không màng tới ánh sáng, ánh sáng bị vấy bẩn sẽ khiến chúng ta mê muội nhưng đồng thời cũng sẽ phá bỏ mọi ưu sầu.

Lưu Vũ vỗ nhẹ lên thiếu niên mang ánh mắt ướt át không dám nhìn thẳng đang cúi đầu trước mặt cậu, đôi tay khẽ khàng nâng niu khuôn mặt rồi hôn phớt qua khóe mắt, cánh môi đón lấy những giọt nước mắt lặng lẽ chảy xuống, nương theo hạt nước mà mềm mại hôn lên đôi bầu má, chóp mũi hai người chạm nhẹ vào nhau, cuối cùng tìm được bến đỗ nơi làn môi của đối phương. Châu Kha Vũ cảm nhận sâu sắc sự dịu dàng đang tràn ra trong đôi mắt của cậu, còn có thể nghe được âm thanh nức nở của người nọ.

"Hoa hồng nở ra trên thân xác này, chúng ta chính là hiện thân của sự lãng mạn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro