06.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Vũ nói với Châu Kha Vũ cậu từng đọc được một quyển "Ánh trăng và sáu đồng xu" bị bút dạ đen tô kín vài phần, là phiên bản mà cậu cảm thấy chân thực nhất. Đó là thế giới trần trụi dưới vầng nguyệt cầu, giống như đang lướt trên ánh trăng nhưng lại lỡ chạm phải nút cảnh báo nguy hiểm, chính là công tắc khởi nguồn việc định hình lại để tạo ra sự mới mẻ, là một câu chuyện lãng mạn được giải nghĩa bởi con chữ.

"Sáng tác, khiến họ buông bỏ thứ tình cảm tầm thường, nam hoan nữ ái, lặng lẽ cam chịu trải qua cuộc sống khổ sở, thế nhưng ở khía cạnh của anh, chỉ thấy đều là sự mờ mịt."

"Phụ nữ làm nghệ thuật, đôi mắt tham lam, sống mũi cao thẳng, như thể một con chuột nhỏ bé. Có điều anh vẫn hay hình dung phụ nữ kiểu đó cứ phải ra sức thể hiện sự tùy tiện của mình vậy."

"Nói cho cùng thì nghệ sĩ cũng không thể tránh khỏi ngông cuồng, điều đó tựa như một bí ẩn chưa có lời giải đáp."

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh lắng nghe Lưu Vũ, ngây ngô gật gù, bày ra vẻ mặt con nít mà hắn rất ít khi để người khác nhìn thấy, giống như Rikimaru từng nói, chỉ có người thật sự gần gũi với hắn mới có thể phát hiện ra hắn vẫn đơn giản là một cậu em trai mới lớn. Điều này rất giống với Lưu Vũ, phải là những người thực thân cận thì mới thấy được hóa ra cậu cũng đang còn rất ít tuổi, lại không mạnh mẽ như những gì phô ra ở vẻ bề ngoài, kỳ thực cậu cũng cần được quan tâm săn sóc, cần được an ủi lắng nghe.

Lưu Vũ thích nhìn bộ dạng này của Châu Kha Vũ, khi rũ đi sự ngang tàng để bước xuống khỏi sân khấu thì chính xác chỉ còn là một đứa nhỏ, hấp háy đôi mắt puppy lấp lánh, áp đảo sự dạn dĩ quá mức ở tầm tuổi đó, là khi được cơn gió của ái tình hong khô hết những điều trước nay luôn kiêng dè.

Châu Kha Vũ vùi mặt xuống cổ Lưu Vũ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ của phòng tập, rọi sáng căn phòng mờ tối không chiếu đèn, tràn qua lớp kính thủy tinh rồi phủ lên cơ thể hai người một lớp ánh sáng. Trên người Lưu Vũ thơm mùi hương trà Darjeeling*, còn vương thêm chút hơi sữa ngòn ngọt, là mùi nước hoa hòa cùng mùi sữa tắm của cậu, là một mùi hương vô cùng sạch sẽ. Hắn từng hỏi Lưu Vũ dùng sữa tắm mùi gì, cậu bảo chỉ là mùi sữa bình thường, nếu hắn thích thì có thể dùng với cậu, thế mà Châu Kha Vũ lại ngượng chín mặt hỏi lại rằng tắm chung như vậy sẽ không ổn lắm. Lưu Vũ thấy vậy nổi tính xấu muốn chọc ghẹo, cười cười nói cũng đâu nhất thiết phải tắm chung buồng mà, làm cho Châu Kha Vũ nghe xong mặt lại càng đỏ hơn nữa, chần chừ mãi rồi ấp úng thì thầm hỏi Lưu Vũ:

"Anh Vũ không muốn tắm cùng em à?"

"Thế em có muốn tắm cùng anh không?"

"Được dùng sữa tắm của anh thì em muốn chứ."

Tựa như lúc còn đi học sẽ dành tặng cho người mình thầm thương trộm nhớ một bó hoa tươi trong chiều hoàng hôn, bạn sẽ tốn rất nhiều tâm sức để tìm hiểu ý nghĩa loài hoa rồi còn đếm xem có bao nhiêu bông hoa tượng trưng cho điều gì, mơ mộng nghĩ rằng đối phương cũng có cảm tình với mình. Châu Kha Vũ cứ từng bước thử dò dẫm, như đang sắm vai thằng hề trong ngôi nhà tranh, lúng túng kiễng chân hòng biểu diễn những điệu nhảy vụng về, mà Lưu Vũ là khán giả duy nhất của hắn, bao dung vô điều kiện đối với hắn. Bởi vì bọn họ đều thấu hiểu, tình yêu không nhất thiết chỉ vì không được đáp lại thì sẽ chết đi, nhưng chắc chắn sẽ trở nên kiệt quệ nếu thất vọng cứ lặp đi lặp lại.

May mắn thay, khi Lưu Vũ cài đóa hoa hồng mang tên ái tình lên ngực áo, Châu Kha Vũ chỉ biết rằng hắn sẽ không bị đánh gục bởi những điều phàm tục dưới chân, bởi vì bao phủ toàn bộ đôi đồng tử của hắn là một màu hồng, trái tim sẽ bị tình yêu nồng cháy đốt ra tro tàn rồi cũng chính ngay tại đó lại được tái sinh bởi năng lượng trăng hồng.

Hắn đã tìm được ánh trăng hồng, từng là vầng sáng mà hắn khả ngộ bất khả cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro