07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yêu dấu của em, mới sáng sớm nhớ đến anh, tới buổi chiều em lại nhớ anh, mà ban tối em càng nhớ anh. 8h15 đã nghĩ về anh, 11h45 cũng nghĩ về anh, 9h36 tối vẫn nghĩ về anh."

Người ta nói rằng trong mỗi ngọn đèn đều chứa một mặt trăng, chỉ cần vào lúc mặt trăng mọc bạn tìm được ánh đèn đầu tiên trên thế giới, cũng đồng nghĩa bạn có thể tìm được mặt trăng đầu tiên, chỉ cần bạn có thể nối liền những sợi dây liên kết đó thì bạn có thể nhìn thấy quỹ đạo của vầng nguyệt cầu xoay quanh địa cầu, đó cũng tựa như lấy tình yêu làm trung tâm của quỹ đạo, bởi vì tình yêu tạo ra giữa tôi và người vừa vặn để khiến hai tinh cầu chuyển động. Tựa như tôi là trái đất không thể không nương nhờ người, mà người thì giống mặt trăng từng giây từng phút xoay xung quanh tâm trí tôi. Châu Kha Vũ cảm thấy lúc hắn đặt chân lên đảo Hải Hoa, thu vào tầm mắt là thủy triều đang ôm lấy bờ cát trắng rồi kéo mình chạy ra khơi, nhìn thấy Lưu Vũ nhỏ bé đứng nơi bãi biển đắm mình trong ánh sáng giữa ráng chiều hoàng hôn. Hắn sững sờ tại chỗ khi chợt phát hiện ra Lưu Vũ ngoái đầu nhìn hắn nhoẻn cười, hỏi hắn tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào mình. Trong thoáng chốc Châu Kha Vũ tưởng như chính cơn thủy triều kia đã cố tình xô hắn tới nơi này, gửi cho hắn một dấu hiệu sâu thẳm nơi trái tim khiến cho linh hồn hắn điên đảo. Vẻn vẹn chỉ trong một thời khắc, hắn cảm thấy mình rơi thẳng xuống "lâu đài bông" Pamukkale* mềm mại, tứ bề nơi nơi được bao bọc bởi màu hồng nhạt dìu dịu.

Hắn cảm nhận được một lực hấp dẫn vô hình đang thu hút mình, không thể tự chủ mà muốn lại gần Lưu Vũ, cho dù là ở trong cơn mơ cũng bị thôi thúc bởi suy nghĩ đó. Mỗi ngày hắn đều nghĩ cách lại gần Lưu Vũ, tới sân khấu đêm chung kết cuối cùng cũng được ở cùng một nhóm, ngày nào cũng vờ như đi ngang qua phòng tập để ghé vào nói bâng quơ vài câu với cậu, cùng cậu tan làm, cùng cậu nặn lâu đài cát, hay chẳng thèm kiêng dè ôm lấy cậu lúc mọi người cùng đi chơi du thuyền.

Bởi vì như vậy hắn có thể dễ dàng thu hẹp khoảng cách với Lưu Vũ, có lý do để đưa cậu về ký túc xá, sau đó dùng đôi mắt puppy làm nũng đòi Lưu Vũ ngủ lại ký túc xá của mình. Trước đó hắn cũng đã năn nỉ trên hình thức ép buộc đẩy Oscar sang chen chúc ngủ với Hồ Diệp Thao rồi. Châu Kha Vũ đã lên kế hoạch từ sớm, chỉ chờ con mồi bị sự ngây thơ kia dụ từng bước một lọt vào cái bẫy được bố trí hết sức tỉ mỉ của mình.

Để đạt được mục đích, thậm chí hắn có thể bay lên cung trăng cũng được, chẳng quan tâm sẽ tốn bao nhiêu công sức hay tâm sức, mục tiêu của hắn chính là Lưu Vũ, hắn muốn là người đầu tiên tìm thấy mặt trăng, bởi vì hắn biết Lưu Vũ kia tựa như ánh trăng tốt đẹp nhất trên trái đất này.

Trăng hồng chính là lời mời gọi tha thiết nhất, khi ánh trăng nhiễm sắc hồng, cả địa cầu cũng sẽ được bao phủ bởi màu một hồng phấn, cát bụi hòa lẫn cùng ánh sáng lấp lánh, đó là quá trình tái sinh.

Hắn muốn nắm tay Lưu Vũ, dẫn bước chân cậu nhảy một điệu valse dưới ánh trăng hồng, không gian sẽ nương theo nhịp điệu của họ mà lay động. Châu Kha Vũ cho rằng lúc đó hắn không hề cần thêm một chút oxy nào nữa, hắn hoàn toàn phớt lờ bất chấp sự cảnh báo có áp lực đang đè lên trái tim, hắn muốn ôm hôn Lưu Vũ trong thời khắc cuối cùng này, bọn họ chắc chắn sẽ bắt được những tín hiệu chỉ thuộc về riêng đối phương, bọn họ sẽ cùng nhau tìm được ánh sáng đầu tiên trên thế giới, sẽ chứng kiến Pink Moon chỉ thuộc về mình họ, sau đó đồng thời tháo xuống mặt nạ dưỡng khí, ghé sát lại bên tai người kia, mặc cho cảm giác mất trọng lượng nghiền áp xuống mỗi tế bào, huyết mạch sôi trào mà bùng cháy để tạo ra "vụ nổ BigBang" chấn động nhất, để rồi cơ thể hoàn toàn ngắt đi toàn bộ ý thức mà trôi nổi ngoài không gian. Bởi vì bọn họ đều thấu hiểu, vào thời khắc cả hai cùng thương vong, bọn họ sẽ trở thành sứ giả lưu giữ lại khoảnh khắc nhiễm hồng của sa mạc cát trắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro