Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Dậy rồi sau" Dương Triệu Y Thần

Nó đi xuống tới phòng khách thì nghe ai đó hỏi nó nhìn về hướng phát ra giọng nói kia và trả lời " Ừ"

     " Anh nói rồi hắn ta không có yêu em . Em từ bỏ hy vọng đi làm lại cuộc đời ngoài kia còn biết bao nhiêu người tốt hơn hắn ta" Dương Triệu Y Thần lên tiếng nhắc nhở muốn em mình tỉnh ngộ  bộ dạng điềm tĩnh nhưng trong đôi mắt là cả một bầu trời lo lắng

  Lúc anh hai nó lên tiếng khuyên can thì nó cũng âm thầm đánh giá và nhớ lại cốt truyện về nhân vật Dương Triệu Y Thần này  'Um đây chắc là Dương Triệu Y Thần . Anh 2 nguyên chủ người luôn bảo về em gái mình nguời duy nhất baỏ vệ nguyên chủ khi bị dàn nam chính trừng trị  . Rất thương em gái mình tuy mất niềm tin về em gái nhưng bảo vệ và thương yêu có tăng chứ không giảm luôn khuyên em mình nên từ bỏ nam chính và làm lại từ đầu cũng là người chết dưới tay nam phụ 2 khi chặn phát súng chí mạng . Tuy cuối cùng kết quả của nguyên chủ cuối cùng cũng là chết thảm nhưng có người anh hai như vậy nguyên chủ sống trên đời này cũng không hối hận . Hơiii mình cũng lương thiện quá chứ tạo cho nguyên chủ người anh trai này. Chỉ là mình không tạo cho nguyên chủ số hưởng thôi'

  "Em có nghe anh nói gì hay không vậy " Dương Triệu Y Thần thấy nó nhìn mình mà không trả lời nên lên tiếng hỏi

" Khúc đầu thì nghe khúc cuối bỏ quên rồi" Dương Triệu Bảo Nghi nói xong đi thẳng vô phòng bếp

  " Dì tư về quê rồi" Dương Triệu Y Thần thấy nó vô bếp lục đồ thì lên tiếng

" Ủa rồi liên quan gì tới tui . Trong tủ lạnh có đồ ăn nè không lẽ anh tiếc với tui một bữa ăn sau" Dương Triệu Bảo Nghi vừa xem xét trong tủ lạnh và lấy ra những thứ mình cần

  "Không lẽ em tính tự xuống bếp sau" Dương Triệu Y Thần đi tới bếp và hỏi
  " Không thấy sau mà hỏi". Duơng Triệu Bảo Nghi không thèm nhìn anh mà tiếp tục công việc của mình

Dương Triệu Y Thần từ trước đến giờ là không thích cái giọng điệu này của nó . Trước kia nó với anh ít nói chuyện với nhau nên chuyện này anh còn bỏ qua được nhưng hôm nay khác . " Em bỏ ngay cái cách ăn nói như vây cho anh"

  " Mệt anh quá đói muốn xủi luôn rồi mà còn ở đó lần nhần phiền thật. Có gì để cho tui ăn cái rồi nói tiếp được không" Dương Triệu Bảo Nghi thuở dài lắc đầu tiếp tục làm

Thấy Duơng Triệu Bảo Nghi nấu Dương Triệu Y Thần quan xác từ cử chỉ của nó thấy nó làm một cách thông thạo nhanh nhẹn làm anh hơi ngạc nhiên đi tới " Biết nấu từ khi nào"

" Á Má Ơi Hết Hồnnnn ... Trời Ơi à...Anh Làm Gì Vậy Hả Biết Là Đứng Sau Lưng Người Khác Vậy Dễ Làm Người Ta Chết Lấm Biết Không ... chúa ơi à hơiiii" Dương Triệu Bảo Nghi hơ hơ con dao vô mặt Dương Triệu Y Thần tay còn lại vuốt vuốt ngực của mình

Dương Triệu Y Thần thấy nó như vậy thì khẽ cười trong khi nó thì cứ thao thao bất tiệt như vậy anh khẽ nghĩ vừa thuở daỳ nghĩ 'Bảo Nghi ước gì em thay đổi không như trước kia nữa anh muốn em là em của chính em sống vô tư hồn nhiên sống cho chính mình đừng cố gắng cướp lấy những gì không thuộc về mình nữa được không . Một cô gái hồn nhiên hay cười đùa vô tư trông sáng . Em của hiện tại với em của quá khứ sau khác quá vậy khác tới nổi làm anh không nhận ra nữa . Nhưng dù như thế nào em cũng vẫn là em gái mà anh yêu thương nhất. Hi chắc điều này em không biết'

"Thôi cho anh xin lổi . Em làm gì có cần anh phụ không" Dương Triệu Y Thần

Duơng Triệu Baỏ Nghi dọn các món ăn lên bàn rồi nói " Nghĩ sau?"

"Chắc không cần rồi" Dương Triệu Y Thần ngồi xuống bàn và nói
    Nó quay đi lấy chén đũa "Biết thì tốt . Ê Ai Cho Ăn Vậy Bỏ Xuống Nhanh...Nèk  Rửa Tay Chưa Mà Bốc Vậy ....mất vệ sinh kinh khủng" nó chạy lại bỏ chén đũa xuống chống nạnh la làng

Duơng Triệu Y Thần hơi bất ngờ với hành động của nó nhưng đồ ăn vẫn ăn có điều do bị bắt ngờ nên ăn nuốt trọng kết quả bị sặc  "Khụ khụ khụ"

  "Đáng đời cho chừa chết cũng đáng" Duơng Triệu Baỏ Nghi tuy miệng nói vậy nhưng cũng không quên rót cho anh ly nước " Nè uống đi . Chứ tui là tui hết tiền rồi hư" nói xong nó quay trở lại bếp " Ê mà đi rửa tay giùm cái" Dương Triệu Bảo Nghi từ trong bếp nói vọng ra

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro