Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em từ khi nào đã biết nấu ăn" Dương Triệu Y Thần gấp cho nó miếng gà rồi hỏi
  Dương Triệu Bảo Nghi ăn miếng gà anh nó gấp cho " Không biết chắc do năng khiếu nhìn thấy người ta làm rồi làm theo . Sau vậy không ngon sau" Dương Triệu Bảo Nghi gấp miếng rau ngước lên nhìn Dương Triệu Y Thần hỏi ' xía tính điều tra tui sau mơ đi DIỄM dù sau ta đây cũng là người sinh ra bọn ngươi đấy . Nghi ngờ ta hay gì tán cho chết luôn bây giờ trước toàn là ta lấy cung người khác chú có khi nào ngược lại đâu ta đây 28 năm sống trên đời 6 năm vào làm cảnh xác 2 năm chỉ huy toàn đôi rồi . Giỡn chơi sau' nó nghĩ

" Không anh chỉ thấy hơi lạ thôi" Dương Triệu Y Thần

   " Phiền kinh" Dương Triệu Bảo Nghi nói xong bước lên lầu để trở về phòng mình
" À mà nè anh tr..... Á" RẦM RẦM CỐP BỊCH hự hự ...
 
"BẢO NGHIIIII"Dương Triệu Y Thần chạy lại
Ò Ý E ...Ò Ý O qéo qéo

Ngồi trước phòng chờ cấp cứu anh lo lắng cho nó không biết nó có sau hay không Dương Triệu Y Thần ngồi chờ suốt 2 tiếng đồng hồ mắt nhìn chằm chằm vào phòng cấp cứu chưa dời đi một giây nào

Mới 2 giờ trước nó còn ăn cơm cười nói lúc đi lên lầu do bước hụt chân đã ngã từ cầu thang xuống đầu va chạm với bậc thang cuối cùng quanh nó toàn là máu khi anh nghe tiếng nó và chạy lại thì nó đã bất tĩnh . Anh lúc đó rất hoảng sợ sợ nó sẽ xảy ra chuyện gì . Nó là em gái duy nhất của anh đúg nó làm ra bất cứ chuyện gì anh cũng sẽ bảo vệ nó bằng mọi cách . Nhưng nếu bây giờ nó có chuyện gì thì thật sự anh sống không nổi. Bảo Nghi từ 7 năm trước đã thay đổi không còn là cô bé mà mọi người biết nữa từ lúc Thiên Hy xuất hiện chắc là từ lúc ấy mọi sự chú ý đã dần thay đổi không còn nhiều sự quan tâm yêu mến đặc biệt về Bảo Nghi nữa mà đã chia sớt cho Thiên Hy mất rồi

.....
Khi phòng cấp cứu tất đèn Bác sĩ bước ra Dương Triệu Y Thần hoàn hồn lại và chạy tới nắm vai bác sĩ để hỏi tình hình em mình " Bả... Bảo Nghi em ấy sau rồi"Dương Triẹu Y Thần nói trong giọng lo lắng

" Sau anh còn quan tâm cô ta làm gì anh quên những việc cô ta đ...." Lãnh Hàn gạt tay Dương Triệu Y Thần xuống và nói

  " Tôi không quên nhưng dù sau nó cũng là em gái tôi. Tôi hỏi cậu em gái tôi sau rồi" Dương Triệu Y Thần thấy Lãnh Hàn chưa trả lời nên nổi cáo đẩy Lãnh Hàn một cái và hỏi

Lãnh Hàn đẩy anh ra chỉnh lại áo mình một lượt "Chưa chết được đưa vào bệnh viện kịp thời có thể nay mai gì đó sẽ tĩnh lại . Mà tôi không biết lý do gì mà cô ta sống dai vậy sau không chết khuất mẹ nó cho rồi đi sống chi tối ngày chỉ viết tìm cách hại người khác và câu dẫn đàn ông . Hư ai biết được có khi nào một ngày đẹp trời nào đó cô ta lôi cả anh trai ruột của mình lên giường cũng không chừ..."

"Hự" Lãnh Hàn liếc nhìn anh

Dương Triệu Y Thần đấm thẳng tay vào mặt Lãnh Hàn chế ngự Lãnh Hàn vào tường " Cậu Nói Cái Gì Đó HẢ HẢ HẢ" mỏi từ hả Dương Triệu Y Thần đánh vào bụng Lãnh Hàn một cái

Lãnh Hàn tức giận đẩy mạnh Dương Triệu Y Thần làm anh ngã trên sàn bệnh viện " Tôi nói có sai chỉ nào hay sau . Ở cái nuớc T này không nhiều thì cũng ít ai mà không biết danh tiếng cô con gái út nhà họ Dương danh tiếng thế nào chứ " Lãnh Hàn nắm cổ áo Dương Triệu Y Thần

"Tôi nói cho anh nhớ lại nè Thiên Hy Đã Làm Gì Cô Ta Mà Cô Ta Lại Hại Em Ấy Như Vậy Mất Đi Đôi Chân Đó . Sự đố kỵ của cô ta làm cho người con gái hiền lành kia thảm hại như thế nào rồi . Sự độc ác của cô ta làm tôi thấy rất chướng mắt đó anh biết không . Không niệm tình cả nhà anh và lương tâm của một bác sĩ thì tôi đã thật sự muốn xem tim cô ta có thật sự là màu đen hay không muốn làm cô ta chết trong đau khổ tôi mới an lòng" Lãnh Hàn nói xong đẩy mạnh Dương Triệu Y Thần ra phụổi tay đi mắt


  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro