chapter 3: aquarius (3).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Aquarius (3).
.

Bảy, không, phải gần tám năm trước, tôi từng làm bartender cho một quán bar ngay mặt đường đắt khách của phố đèn đỏ. Dáng người cao ráo, khoẻ khoắn và sự khéo tay đã giúp tôi có được vị trí phục vụ với số tiền lương đủ nuôi thêm một con chó vào những năm hơn hai mươi tuổi.

Thời điểm ấy, ngoài kiếm tiền ra, tôi không quan tâm đến những vấn đề khác. Tôi không thân thiết với vị khách nào, tôi cũng không có nhu cầu quen ai. Nhìn tôi lạnh lùng, khách cũng chỉ dừng lại yêu cầu phục vụ rồi thôi.

Tôi ngại dính phiền phức, nên mấy tin đồn hay mâu thuẫn xảy ra trong quá trình làm việc, tôi cũng đều đẩy hết cho người quản lý. Ai kiếm chuyện với tôi, tôi cũng nương theo để người ta bớt ngứa mắt. Không chọc tức được tôi, nhưng vì nếu đánh nhau thì thiệt hại chắc chắn là bên khách chịu, nên họ toàn hậm hực bỏ đi. Trộm vía là số khách thái độ dân trí thấp ấy không có nhiều. Quán tôi làm thuộc dạng cao cấp mà.

Chỉ là, có một số khách hàng khá kiên trì làm thân với tôi. Điển hình là một cậu nhóc trông trẻ hơn tôi vài tuổi, thân hình nhỏ gọn, gương mặt sắc sảo, đôi mắt đào hoa cuốn lấy tôi không rời.

Tôi lịch sự chào cậu ấy, né tránh bàn tay nắm hờ bàn tay cứng rắn của tôi. Tôi không dám hất tay khách ra, trông lại thành tôi bắt nạt người ta, tháng tới không có cơm mà ăn mất, "Quý khách cần tôi giúp gì không ạ?"

"Cả tháng rồi, em ngày nào cũng tới tìm anh mà sao anh cứ giữ khoảng cách xa lạ thế hả?", bàn tay một lần nữa chạm vào tay tôi, khiến tôi gượng gạo, "Aqua?"

Cậu ta thậm chí còn tự gọi tắt tên của tôi, bất ngờ thật đấy.

Tôi nghĩ, nếu không phải trời sinh ra gương mặt tôi chỉ biểu đạt được sự trầm lắng vốn không nên xuất hiện ở chàng trai hai mươi tư tuổi, cậu ta sẽ kinh ngạc trước thế giới nội tâm phong phú tràn đầy kinh hãi của tôi dành cho cậu ta.

"Tôi lấy cho quý khách như cũ nhé."

Cậu chàng cười, "Chậc, vẫn xa cách quá nhé, nhưng mà em thích lắm."

Cách đó không xa, có một người đàn ông cao lớn bước đến. Vòng tay rộng lớn và săn chắc mà tôi vô ý lướt con mắt qua cuốn quanh eo vị khách phiền toái vừa rồi, kéo vào lòng mình. Họ hôn như thể đã quá quen thuộc với cơ thể của nhau. Nhưng cả ba trong số chúng tôi đều biết, hai người này chưa từng chào hỏi.

Quán bar ấy mà, chỉ cần vài lời đồn là đủ hiểu một số người rồi.

Pisces là người nổi tiếng nhất ở đây.

Lý do thì khỏi phải nói: Đẹp trai, kiểu nóng bỏng đến thiêu đốt người ta ấy, hàng khủng, đã thế còn giỏi kỹ thuật. Chưa một người nào chê chàng trai này cả, có khi rảnh rỗi, tôi còn nhìn thấy Pisces được mấy người năn nỉ ngủ cùng, họ còn chẳng ngại làm điều đó cùng nhau nữa kìa.

Vậy nhưng, nghe thì nghe vậy, tôi vẫn điềm nhiên làm việc của mình, không quan tâm tiếng hôn vang vọng bên tai. Đợi hai người đó xong việc, tôi mới đưa ly rượu tới chỗ cậu trai dáng người nhỏ nhắn hơn chúng tôi kia, máy móc nói một câu, "Mời quý khách."

Đó là lần đầu tiên em ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.

Trong lòng tôi có gì đó bất thường xảy ra.

Một tuần sau đó, tôi vẫn làm tốt công việc của mình. Bằng cách thần kỳ nào đó thì cậu trai trẻ kia không quấy rầy tôi nữa. Tôi mừng thầm, và càng vui sướng hơn khi tới kỳ nhận lương của mình. Tiền đến tận tay, tôi đếm thật cẩn thận. Sau khi đếm xong, tôi định ra về thì có tiếng người gọi tôi. Tôi theo phản xạ quay lại, chuyên nghiệp như thể tôi làm ở đây mười năm tới nơi, "Hân hạnh đón chào quý khách. Ngài đợi một lát nhé, ca làm của tôi vừa kết thúc. Nếu ngài không ngại, nhân viên sẽ nhanh chóng đến để phục vụ ngay thôi."

Người đối diện mỉm cười, ngồi xuống quầy bar, tay chống lấy cằm, ánh mắt như có như không dán chặt lên bộ đồng phục của tôi.

"Ngại quá, tôi lại có việc gấp, anh có thể giúp tôi lấy như mọi khi không?", mắt người đó nhìn biển tên tôi, giọng dịu dàng hơn hẳn so với chất giọng hay trêu ghẹo người khác, "Aquarius."

"Được chứ, ngài đợi tôi một chút."

Tâm trạng tôi đang tốt, đối xử với ai cũng thêm chút nhiệt tình và tận tuỵ vào đó. Tôi cá cả đời này tôi cũng không pha nổi ly cocktail nào ngon hơn thế này.

Tôi nói lời lịch sự như thường lệ, có hơi không theo quy tắc tỏ ra bất ngờ trước trạng thái bình thường quá đỗi của Pisces. Tôi nghe phong phanh Pisces với cậu trai trẻ đợt trước dính nhau cả tuần liền, nghe đồn là yêu nhau thắm thiết, nhưng lại chia tay nhanh chóng. Dĩ nhiên, kể cả chia tay trong hoà bình thì dáng vẻ thản nhiên của Pisces cũng khiến tôi tò mò. Tôi còn tưởng một tay chơi sau khi yêu đương sẽ thay đổi thói xấu cơ chứ.

Hoá ra là tôi hóng hớt sai người, muốn chính xác vẫn nên hỏi người trong cuộc thì hơn.

"Vị khách kia không theo ngài sao? Tôi thấy hai người khá hợp nhau đó chứ."

Pisces không khó chịu trước sự tọc mạch của tôi. Tôi còn thấy nụ cười ngày càng hiện rõ hơn trên gương mặt đẹp trai đúng gu tôi kia kìa.

Nói đi cũng phải nói lại, Pisces thực sự là sở hữu dáng vẻ đúng kiểu tôi thích.

May mà tự tôi cũng có cơ thể như vậy, nếu không tôi sẽ ghen tị chết mất.

"Anh quan tâm tôi sao?"

"Quan tâm khách hàng là một trong những trách nhiệm của chúng tôi mà."

Pisces nghĩ ngợi gì đó rồi cười ra tiếng, lời tâm sự của người vừa nói rằng mình vội kia đã níu kéo được sự hóng hớt của tôi, "Không hợp thì tan thôi, với tôi thì không giả dối với nhau là được, chuyện tình yêu hay tình dục đều lấy cơ sở là tình nguyện mà, đúng không?"

Tôi gật đầu, không quan tâm lắm tới quan điểm của người khác.

Mà chắc vì tiền lương, thứ lỗi cho tôi lắm lời.

"Đúng, nhưng tôi thấy nó chưa đủ."

Pisces có hơi bất ngờ, chắc cũng không ngờ tôi lại nhiều lời như thế, "Tôi thấy tình nguyện thì cũng nên có gì đó giới hạn, không nên bừa bãi quá. Mặc dù tôi cũng chưa yêu bao giờ, nhưng tôi thấy cái gì lâu dài và vì nhau vẫn có vẻ ý nghĩa hơn."

Trọng tâm của tôi là lý thuyết về tình yêu, song, những gì Pisces chú ý lại khác xa với mong muốn của tôi.

"Anh chưa yêu ai sao?"

"À, ừ, chắc vậy. Giờ tôi bận kiếm tiền, không có thời gian."

Tôi sắp xếp lại đồ đạc, chuẩn bị chuyển ca làm cho nhân viên kế tiếp vốn đã đợi sẵn. Pisces đợi tôi thay đồ xong thì vẫy chào tôi, đột nhiên, cổ tay tôi có một lực nào đó nắm lấy, kéo giật lại, thoáng cái được vây quanh trong hơi ấm.

"Nếu chưa yêu đương, anh có muốn hẹn hò với tôi không?"

Thấy tôi im lặng, Pisces dường như nghĩ tới cuộc sống phóng túng của mình, giải thích với tôi, "Không cần trả lời vội, yên tâm, hẹn hò với anh đảm bảo là quan hệ bình đẳng, 1 với 1, không hợp hoàn toàn có thể suy nghĩ lại."

Kỳ thực, nhớ lại năm ấy, tôi cũng chẳng hiểu sao mình lại dễ dàng gật đầu. Tôi mới hơn hai mươi, người kia còn trẻ hơn tôi. Tôi cũng ngại phiền phức, mà người kia thì mang cả đống quái gở như tình nhân xung quanh mình. Tôi thích một mối quan hệ nghiêm túc, nhưng lời mở đầu của người kia cứ như thể đang đùa giỡn.

Chẳng nhẽ tôi chỉ vì gương mặt của em ấy mà bán cả lẽ sống của chính mình hay sao?

Tuy nhiên, bảy năm trôi qua rồi, chúng tôi vậy mà vẫn ở bên nhau.

Một mối tình bắt đầu một cách kì cục và nhạt nhẽo, chẳng thật chẳng đùa như thế, cuối cùng đã đi tới bước đường mà chính tôi cũng không thể ngờ tới.

Vì em ấy mà bán lẽ sống ư?

Nếu là tôi, bán cả mạng mình chắc tôi cũng không tiếc.

Tôi không tin được tôi có thể yêu em đến ngày hôm nay, nhiều hơn hôm qua, và ít hơn ngày mai. Vậy mà tôi lại làm được.

Ahorita, tôi đặt tên nó cho công ty của tôi. Thứ tiếng Tây Ban Nha ấy có nghĩa rằng là: Bây giờ, ngay lúc này, có thể sau đó, có thể ngày mai, có thể không bao giờ.

Ý của tôi, đó là những chuyện không ngờ có thể xuất hiện vào bây giờ, có thể là sau đó, cũng có thể là một ngày nào đó còn xa, hay thậm chí là chẳng bao giờ đến.

Cuộc đời là một chuỗi vô định hình, không thể lường trước, giống như tình yêu của chúng tôi.

Chỉ có một thứ tôi dám tin, đó là tình yêu của tôi dành cho Pisces sẽ mãi không đổi.

Nghĩ tới đây, tôi nhìn người đã ngủ say sau khi bị tôi gọi từ ban công vào phòng.

Tôi nhướn người, chôn vùi em ấy vào lồng ngực ấm áp.

Trước quá khứ, tôi luôn thầm tự hào rằng chỉ có tôi mới chinh phục được em, khiến em từ một tay chơi trở thành bạn đời hợp pháp và thuỷ chung của tôi.

Nhưng giờ đây, trước mắt tôi, trước hiện tại, đó là ngày thứ ba thức trắng.

.

Pisces: Lần đầu tiên em nhìn thẳng vào nắt anh, lòng anh bất thường chắc chắn là do thích em!

Aquarius: Không hề nhé! Anh lạnh lùng vô cảm mê tiền lắm, ôi cái hồi đấy em mơ hả?

Pisces: Vậy mà sao nhận lời nhanh thế! Thích em lắm chứ gì, em biết mà, em đẹp trai như thế, ai mà không thích em.

Aquarius: Nhóc con mới hai mươi ba tuổi nhìn mông không nhìn mặt như em đáng để người nghiêm túc với tình yêu như anh thích? Em ảo quá rồi đấy.

Pisces: Thế cái nhẫn anh đeo ai mua. Nhà anh ở ai mua. Đến cái quần lót của anh cũng là em chọn đấy!

Aquarius: Này, nhà là anh mua mà?

Pisces: Đây là trọng điểm của anh đó à??

Aquarius: Nói đến trọng điểm, thật sự em làm văn nghị luận cần nắm đúng ý chính văn bản hơn đấy, kém quá kém, dám lợi dụng tiết giáo dục yêu đương của anh thành cái bẫy tình yêu của em. Đã thế còn nói dối là mình vội để chiếm giờ làm của anh.

(Nhưng đúng là anh cũng thích em từ đó rồi.)

.

Trước ngày thi một ngày, đây là tất cả những gì mình làm đấy mọi người: Viết truyện ngọt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro