chapter 4: aquarius (4).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Aquarius (4).
.

Tôi cuối cùng cũng không kìm nén được trước những thay đổi của Pisces nữa rồi.

Tỉnh dậy khi không có ai ở bên cạnh, hơn một tuần nay, tôi vẫn cố gắng giữ gìn nhịp sống của chính mình. Tôi cố gắng kéo mình vào giấc để có thể làm việc vào ngày mai, song, với chiếc giường bị bỏ dở mỗi đêm thế này, tôi sợ mình không chống đỡ được nữa.

Càng chống đỡ, tôi lại càng rõ rằng mình chỉ đang cố bình tĩnh mà thôi.

Nhiều lần tôi đã hỏi thẳng em vì sao, Pisces lại ôm tôi, hôn trán tôi, nói tôi không nên lo lắng.

"Không có gì đâu anh."

Không có gì? Mẹ kiếp không có gì anh đẻ luôn con cho em xem!

Tôi xuống giường, bàn chân lạnh ngắt chạm sàn khiến tôi tỉnh táo trong chớp mắt. Đã đến nước này, tôi phải thừa nhận rằng cuộc hôn nhân tôi vẫn lấy làm niềm kiêu hãnh của mình đang nứt vỡ.

Vì tôi không tốt, hay vì em không tốt?

Hay vì một người khác?

Người có thể dứt khoát tìm người yêu mới vào bảy tám năm trước như em, nếu là người khác-

Có vẻ không quá khó tin.

Tôi nhìn em hút thuốc ngoài ban công. Gió không quá lớn, cảnh tượng rất êm đềm. Nhưng lần này, tôi không cất tiếng. Bước chân của tôi nhẹ tênh, cảm giác chúng đã chẳng còn thuộc về tôi mà như thuộc về một bản ngã nào đó. Tôi nhìn bóng lưng em, đứng đằng sau lưng em. Hơi thở của tôi không quá nặng nề, em thì như nghĩ gì đó mà không chú ý tới sự xuất hiện của tôi.

Nương theo hướng nhìn của em, tôi thấy một ai đó đang trò chuyện. Âm thanh không lớn, nhưng vì là đêm nên có hơi rõ ràng. Nghe khá quen thuộc, tôi cố gắng lục lọi trí nhớ mình.

Hai tay đút vào túi quần, tôi hơi thèm thuốc.

Mò lấy điếu thuốc trên tay em, Pisces kinh ngạc nhìn tôi, nhanh sau đó em kéo tôi vào lòng, cằm tựa lên vai tôi, ỷ lại như một chú mèo lớn thích vuốt ve.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Đúng hơn là tôi chẳng biết làm gì.

Nhìn dáng người kia, cổ họng tôi khô khốc. Có lẽ lâu không hút thuốc khiến tôi hơi sặc, hai mắt tôi đỏ lên, trả lại điếu thuốc cho chồng mình.

Tôi vu vơ hỏi, "Gemini về muộn nhỉ, ngày nào cũng thấy giờ này mới về."

Qua vài lần chào hỏi, tôi biết cậu hàng xóm mới này làm cho một ban nhạc nhỏ, thường xuyên hát tới giờ này mới về, vẫn chưa hết thích thú vì được tận hưởng sân khấu nên nán lại trò chuyện với các thành viên khác.

"Cũng có khí chất đấy."

Gương mặt sáng như một bức tượng thần, nếu so sánh, cậu ta có sự tươi trẻ khó lẫn bụi trần, một sự trong sáng và khôn ngoan trộn lẫn, cảm giác khiến người ta muốn khám phá, nhưng vẫn muốn bảo vệ cách sống đầy bản lĩnh của cậu ta. Lôi cuốn nhất là đôi mắt như chứa cả một tầng đại dương, sâu thẳm mà hút hồn ấy.

Nếu chưa chồng, chắc tôi cũng không nhịn được muốn chủ động bắt chuyện với Gemini.

Tiếc quá, tôi là hoa đã có chủ mất rồi.

Tôi không nhìn cậu ta nữa, ánh mắt tôi chuyển sang Pisces, em ấy vẫn chăm chú nhìn tôi, dường như chẳng coi lời vu vơ của tôi là gì quá quan trọng.

Thế mà tôi lại thấy em khựng lại khi tôi gọi tên cậu ta rồi đấy.

Tôi lạnh lùng nhìn em.

Tôi thấy em kìm nén điều gì đó. Lòng tôi có lẽ muốn chối bỏ những gì em thể hiện cho tôi xem. Lần đầu tiên tôi không muốn biết em nghĩ gì. Tôi quay đầu đi, bước về phòng ngủ. Tôi cũng không kéo tay em, một mình chui vào chăn.

Một lúc sau, có hơi ấm bao quanh cánh tay tôi, rồi cả người tôi.

"Ngủ đi, em ở đây."

Tôi muốn cười. Hơn ba mươi năm rồi, chắc có vẻ đây là lần đầu tiên tôi tỉnh táo nhất. Tôi muốn quay người lại, tôi muốn đối diện với sự nguỵ trang không thể giấu của em.

Ngủ đi, em ở đây?

Kỳ thực tôi rất thắc mắc.

Em ở đây, nhưng lòng em thì ở nơi đâu rồi?

.

Aquarius: Không muốn nói chuyện với em.

Pisces: 🥺

Aquarius: Thôi được rồi.

.

Chậc, playboy vẫn hoàn playboy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro