chapter 5: aquarius (5).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Aquarius (5).
.

Tôi tan làm, trở về nhà, nơi bắt đầu trở thành chỗ mà tôi thấy cô đơn.

Một tháng rồi, Pisces ngày càng xa cách tôi.

Có một tin vui là dạo này thuốc ngủ đã giúp tôi phần nào lấy lại cảm giác đã lâu không có. Tôi cũng không muốn bản thân dính dáng đến thuốc men, Pisces thì càng không. Tôi lén uống rồi mới nằm xuống ngủ, tôi cũng không thèm quản em ấy ở ban công nghĩ gì hay nhìn ai.

Nếu em ấy thực sự nghĩ cho tôi, tôi đã không phải yêu em theo cách này.

Buồn đau và trống vắng.

Càng nghĩ tới bảy năm qua, tôi lại càng có một linh cảm xấu. Bước chân về nhà của tôi vội vã hơn, hơi thở tôi dồn dập, một quý ông theo dấu vết thời gian mà đọng lại chút lịch lãm trên người gần như bị phá huỷ toàn bộ khi tôi nhìn thấy chuyện xảy ra trước mắt mình.

Pisces, chồng tôi, ngày thứ hai đầu tuần về sớm, cười đùa không rõ với người hàng xóm mới chuyển tới tháng trước.

Ánh mắt em ấy tràn đầy thích thú với cuộc trò chuyện của em với Gemini. Hoàn toàn không để ý chồng em đã về nhà.

"Anh Aquarius, anh về từ bao giờ thế?"

Tôi không buồn trả lời, đi thẳng về nhà mình. Tôi sánh vai bên cạnh Pisces, em ấy nhẹ nhành chào tôi như bao lần. Tôi nhìn thoáng qua người xa lạ bên cạnh, hôn nhẹ lên môi em, chào lại người bạn đời của mình.

Gemini cười vui vẻ tạm biệt chúng tôi. Bắng tất cả lòng tốt mà tôi có, tôi cũng lịch sự chào cậu ấy. Trong lòng tôi biết cậu ấy là một chàng trai đáng mến.

Ngay khi cậu ấy khuất bóng sau cánh cửa, tôi thô bạo kéo Pisces vào trong nhà, tôi đẩy em ấy lên mặt cửa, đồ đạc bị tôi ném rơi vãi ra sàn. Tôi mặc kệ sự lộn xộn vốn ngứa mắt, lao vào cắn xé bạn đời của tôi. Bàn tay tôi bóp chặt cổ tay em ấy. Pisces khẽ rên lên vì đau.

Nhận ra mình có hơi quá khích, tôi thả những nụ hôn dịu dàng an ủi Pisces. Em ấy biết tôi tức giận, mặc kệ tôi hôn em ấy.

Tôi hôn xuống cằm và cổ. Bàn tay tôi cởi sạch quần áo trên người em, lần mò xuống nơi mà tôi đã chơi suốt bảy năm qua, chọc một ngón tay vào, khuấy động nơi chật hẹp vốn đã lâu không làm ấy của em.

Pisces cắn lên vai tôi, thả lỏng người phối hợp.

"Vì sao?"

Vì sao em lại nhìn cậu ta thèm khát như thế?

Vì Sao!?

Cơn bực tức chuyển thành lực tay, tôi bế thốc Pisces lên, dáng người từa tựa nhau làm người mất ngủ cả tháng nay như tôi cũng hơi chật vật bế em đặt lên giường.

Em không trả lời, chỉ xông vào cuộc hoan ái với tôi.

Chúng tôi làm tình, nhưng không có sự vui vẻ đã từng cuốn chúng tôi vào bể nhục dục khó cưỡng cầu ngày ấy.

Chúng tôi làm tình mà như tra tấn, em ấy kẹp tôi phát đau, còn tôi nhất quyết không cho em ấy nhét dương vật vào cơ thể.

Tôi bài xích cơ thể của em ấy?

Sao có thể.

Thứ tôi bài xích, là em ấy trốn tránh câu hỏi của tôi.

Kết hôn với nhau mấy năm nay rồi, tôi cũng không ngờ hai người chúng tôi lại làm cái trò như cưỡng hiếp này. Pisces bước xuống giường, không vuốt ve, không âu yếm. Có vẻ cảm giác không tình nguyện để em ấy đút vào của tôi đã tổn thương lòng tự trọng của em ấy.

Tôi nhìn bóng em ấy mập mờ sau lớp kính nhà tắm, cơ thể quyến rũ đã không đủ sức mạnh làm tim tôi loạn nhịp.

Nước mắt tôi chảy dài, gã đàn ông già cả như tôi, giây phút nhận ra trái tim đau đớn thế này lại chỉ có thể biết khóc mà thôi.

Che không nổi tầng mi ướt nhoè của mình, tôi thay một bộ quần áo, bước ra khỏi nhà, không quay đầu.

Hoang mang, lo âu, sợ hãi sẽ đánh mất.

Trước nay, tôi chưa từng biểu lộ tham vọng gì ngoài tiền, mà thực chất tôi cũng không mê tiền tới thế, vì sinh tồn nên tôi mới dùng tới nó. Tiền với tôi cũng chỉ là công cụ giúp tôi sống.

Giờ thì tôi lại có thể sợ mất một thứ tới mức không dám đối diện với thực tại.

Thực tại rõ rành rành là chồng của tôi đã rung động với người khác, tôi có thể mất đi em ấy bất cứ lúc nào, chỉ cần tôi dám buông tay.

Cơ mà tôi không dám buông tay!

Có tiếng thét gào lên tên tôi, một cơ thể chưa kịp ráo nước xông ra ôm tôi, sờ gương mặt tôi, kiểm tra hết cơ thể của tôi rồi mới thở phào một hơi, giọng điệu như không thể nhịn được nữa mới hỏi, "Anh, về thôi, về em ngủ với anh, hôm nay em ngủ với anh."

Em ấy giỏi nhất là dỗ tôi, em ấy là người nắm bắt tôi giỏi nhất. Mà tôi cũng nghĩ thế, ngược lại thì tôi cũng nắm rõ em ấy trong lòng bàn tay.

Đắng cay thay, đời vốn chẳng như mơ.

Tôi hoá ra vẫn chỉ là một người ở bên em ấy lâu hơn chút mà thôi.

Tôi đối với em cũng không ngoại lệ mà trở thành "quá khứ".

"Pisces, anh yêu em lắm."

Đêm ấy, tôi thủ thỉ câu nói đó rất nhiều lần. Đó là toàn bộ dũng khí của tôi, lặp lại hàng chục lần để chứng minh cho nguyên do dẫn đến tất thảy tương lai của chúng tôi.

Anh yêu em nhiều lắm.

Thế nên, em phải ở bên anh đến vĩnh hằng.

.

Aquarius: Anh khóc rồi, sao em quá đáng thế!

Pisces: Anh khóc đẹp mà, đàn ông lúc buồn nên khóc, lúc vui nên cười.

Con người ý mà, cứ sống theo ý của chính mình vẫn là tốt nhất.

.

Nói thật bộ này là thử thách viết trong một đêm mà tới đây hơi đuối não, thôi kệ cùng lắm đầu voi đuôi chuột thôi =)))).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro