chapter 7: aquarius (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 7: Aquarius (6).
.

Tôi thay đổi, rất nhiều.

Đến mức tôi tưởng mình sắp điên luôn rồi.

"Mấy giờ em về. Không trả lời anh sẽ đến tìm em."

"Không, trước chín giờ em phải có mặt ở nhà. Nếu không em sẽ không nhìn thấy anh nữa."

"Em sẽ về mà, chờ em một chút."

Tôi nhìn tin nhắn em ấy trả lời, lòng nguội lạnh. May là em ấy thực sự không gạt tôi, trước chín giờ đã ngoan ngoãn ở trước mặt tôi, ăn những món mà tôi chuẩn bị. Tôi mang quần áo cho em ấy, Pisces bất đắc dĩ nhìn tôi, em thở dài.

"Em nói rồi mà, anh sẽ mệt nếu phải lo cho cả em lẫn công việc. Em có thể tự-"

"Tắm rồi đi ngủ. Anh khoá ban công rồi. Nếu em dám bước xuống một bước, anh sẽ đâm em tới mức em không đi được."

Nếu không phải vì công ty cần em ấy, tôi còn muốn em ấy ở nhà hoặc lên công ty của tôi.

Pisces nghe tôi và không nói gì, chắc em ấy không muốn chọc giận tâm trạng bình tĩnh méo mó mỏng manh của tôi.

Vậy cũng tốt, bỏ đi một lần giữa chừng như thế ít ra cũng làm em ấy sợ.

Tôi mở điện thoại của em, cài thiết bị theo dõi lên đó. Mọi hành động của em tôi đều biết rõ. Em gặp ai, nói chuyện với, ở riêng với ai, không có điều là nằm ngoài tầm với của tôi.

Tôi đã bảo là tôi nắm rõ em ấy trong lòng bàn tay, nghĩa là tôi thực sự sẽ nắm thóp em ấy trong tay của tôi.

Tần suất tôi gọi điện hỏi thăm em ấy lên đến một chục cuộc mỗi ngày, Pisces còn trêu tôi rằng sao tôi chẳng tiếc tiền điện thoại nữa thế.

Tôi không nói gì, chỉ dặn em ngoan ngoãn về sớm cho tôi.

Nắm bắt mọi thứ của em rồi, Pisces chắc chắn sẽ thuộc về tôi. Mặt khác, tôi vẫn không ngừng bất an. Nhìn em ấy yên bình ngủ theo lời tôi, tôi vẫn không ngủ được.

Tôi quay cuồng trong sự điên dại khác hẳn bản chất của tôi.

Tôi chạy theo một thứ tình yêu vặn vẹo đầy cưỡng ép mà tôi không dám tin đó là mình.

Từ bao giờ, tôi lại sợ chính mình đến mức này?

Chiếm đoạt một cách cực đoan, em ấy có ghét tôi không? Em ấy sẽ càng hết yêu tôi và chạy theo người khác không?

Không, không thể!

Càng ngày, tôi càng thấy mình biến dạng hơn trước. Tôi hành động theo bản năng để lôi kéo sự chú ý của em ấy. Tôi không cho em ấy nhìn vào điện thoại khi ở bên cạnh tôi. Tôi thậm chí còn làm nũng đòi em ấy chịch tôi, một trò mà tôi nói rằng tôi sẽ không bao giờ làm, tôi đâu có khát cầu tình dục tới mức phải quỳ xuống chân ai. Tôi bắt đầu ngứa mắt tất cả những người tiếp xúc với em ấy.

Hôm nay, nhìn vào gương, tôi suýt chút nữa ngất lịm đi.

Dáng vẻ tôi tiều tuỵ, trạng thái đầy mệt mỏi, gương mặt hiện rõ nỗi bất an không thể giấu, kèm theo đó là sự điên khùng chỉ tôi biết nó nằm trong xương máu của tôi, vốn bị chính tôi dùng ngọt ngào của hôn nhau bảy năm qua lấp liếm.

Biết bản thân khao khát em ấy đến thế này, thà kiểm soát ngay từ đầu cho rồi.

Tôi nhìn đồng hồ, đúng hai phút nữa em ấy phải đứng trước mặt tôi. Pisces xuất hiện khi thời gian mới trôi qua bốn mươi giây. Tôi tiến gần tới em, đáy mắt không thể che giấu sự cay nghiệt. Bàn tay to lớn của tôi nắm lấy cổ áo em đem lên đầu mũi, mùi nước hoa nồng nặc khiến tôi buồn nôn. Tôi chẳng quan tâm em chui từ cái xó xỉnh nào về bên tôi. Tôi cũng không có tâm trí quan tâm vì sao em có thể tránh khỏi tầm quan sát của tôi để mang mùi hương này về. Toàn bộ bát đũa bị tôi hất văng, Pisces bị tôi doạ cho tỉnh người, em ấy vẫn giữ lý trí để kéo tôi về chỗ không có mảnh vỡ, xoa xoa lưng tôi, nói rằng mùi nước hoa là do Virgo xịt nhiều nên nồng cả xe thôi.

"Aqua, bình tĩnh nào, em vẫn ở cạnh anh mà, anh sẽ không mất em. Nhé, giờ anh ngồi yên để em dọn, anh đói lắm không, em nấu lại cho anh."

Pisces, em ấy vẫn có thể bình thản dỗ tôi như không có chuyện gì xảy ra. Mọi điều xấu xa nhất của tôi đã bị em ấy moi ra toàn bộ. Tôi nhìn em ấy dọn nhà, rồi lại soi lại hành động của chính mình.

Tôi nghi vấn: Tôi có còn là chính mình không?

Em ấy nói em ấy thích tôi là chính tôi.

Cơ mà tôi không nghĩ đây lại là tôi.

Một "tôi" cuồng dại đến mất lý trí như thế.

"Pisces!", tôi gào lên, ánh mắt trống rỗng vì không thấy em đâu. Giờ thì tôi cần em để sống. Thiếu hơi thở của em ấy, tôi không ngủ được. Thiếu sự xuất hiện của em ấy, tôi như muốn đập vỡ mọi thứ để gọi em về. Trong lòng nghĩ em không còn yêu tôi nữa, đêm nào tôi cũng mơ ác mộng mình sẽ chết một mình tại căn phòng này.

"Aqua! Aqua! Em đây, em ở đây mà, em không đi đâu cả."

Tôi nhìn sự mệt mỏi của em, chút nhẫn nhịn của em, lòng tôi không kìm nén được cơn đau.

Tôi yêu em, nên tôi không muốn tổn thương người mà tôi chung chăn gối.

Chỉ là buông tay khó khăn quá, tôi không thể.

Nếu đây là kết quả cho lời nói nửa thật nửa giả năm ấy, có lẽ tôi cũng cam chịu.

Miễn là em ấy còn ở đây, còn bên cạnh tôi.

Vậy cũng đủ khiến tôi thoả mãn rồi.

.

Aquarius: Không ngờ phải không, anh dám làm vậy với em đấy!

Pisces: Nhưng em nói thật mà, em có đi đâu đâu.

.

Thôi sức người có hạn, đi ngủ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro