chapter 8: gemini (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 8: Gemini (2).
.

Tôi mua đồ ăn sáng xong thì chạy vội lên tầng, vì soạn nhầm thời khoá biểu mà tôi phải quay trở về nhà để lấy sách vở học ngành hôm nay.

Nhìn về phía con số đang thay đổi, cánh cổng thang máy mở ra như kéo đứt sự kiên trì của tôi. Là một người không thích đi trễ, nếu chẳng phải do đêm qua có hơi rượu vào người, tôi cũng không thức dậy muộn như vậy.

Khi đổi xong sách vở, tôi ra khỏi nhà, bắt gặp Aquarius. Anh trông thấy tôi, gật đầu một cách mệt mỏi. Dạo gần đây tôi không hay được gặp Aquarius, chủ yếu tôi đều gặp chồng của anh, Pisces. Hắn ta trò chuyện với tôi nhiệt tình khi đi chung đường, tôi cũng đáp lại những lời bông đùa và câu hỏi của hắn ta.

Pisces khi cởi bỏ sự lạnh lùng thì khá dễ thương, tôi đã hiểu vì sao mọi người hay nói rằng Aquarius rất nuông chiều hắn ta.

Anh gần như là bao dung tất cả mọi thứ, chỉ cần là hắn.

"Anh đi làm sớm vậy ạ?", tôi thân thiện bắt chuyện với anh. Thực ra tôi cũng muốn nhanh chóng đến lớp vì sắp muộn tới nơi rồi, nhưng cái thang máy chết tiệt ấy thế quái nào vẫn ở lì tầng một vậy chứ!?

"Ừ.", tôi có hơi gượng gạo sau câu trả lời của anh. Có thể là do mệt mỏi vì phải dậy sớm cho nên anh trông càng lạnh lùng hơn trước. Cảm giác người biếu tôi món bánh khi mới chuyển đến đây là người anh em sinh đôi nào khác chứ chẳng thể là gương mặt lạnh tanh, không cảm xúc nhìn tôi như Aquarius.

Tôi tạm biệt và để chuyện này sau gót.

Cho tới một ngày, tôi nhận ra sự lạnh nhạt của Aquarius không hề là do anh mệt mỏi.

Thậm chí, phạm vi đối xử lạnh lùng của anh không chỉ bao gồm tôi, mà còn là tất cả những người hàng xóm khác yêu mến anh.

Để nói ra sự khác biệt thì cũng quá dễ dàng rồi.

So với những ngày đầu tiên quen biết và làm thân, Aquarius gần đây đều ít khi ra khỏi nhà. Không còn mẻ bánh nào dành cho mọi người. Thật ra, anh không chia sẻ nữa cũng chẳng phải lỗi của anh. Thế nhưng khi mọi người lo lắng hỏi rằng cuộc sống của anh dạo này bận bịu quá hay sao, Aquarius không trả lời. Anh chỉ lắc đầu rồi quay về nhà mình, ánh mắt như thể mong mọi người đừng quan tâm tới cuộc sống của anh.

Trông anh ngày một tiều tuỵ, gầy hơn trước khá nhiều.

Lòng tốt của anh ngày càng có giới hạn. Một người quan tâm tới mọi người, sẵn sàng giúp đỡ mọi người bằng một cách nào đó mà những ngày này, nhân lúc rảnh rỗi, tôi đã quan sát và nhìn được chút chán ghét trong đó.

Ôi tôi không dám bốc phét về người khác đâu, đến chính tôi còn thấy khó tin, nhưng cái cảm giác đang làm phiền anh được thể hiện quá rõ ràng bên trong ánh mắt và nét mặt của Aquarius!

Đặc biệt là với tôi, anh còn ngó lơ mọi cuộc trò chuyện và dập tắt ngay khi nó có dấu hiệu bắt đầu.

Tôi ngồi ở quán cà phê dưới tầng, một ngày chủ nhật hiếm hoi có thể thư giãn vì không có lịch trình nào diễn ra.

Nghĩ về Aquarius, lòng tôi thấy hơi tiếc nuối. Nhưng dưới cương vị là một người hàng xóm chưa thân quen tới mức không có nhau là không thể sống, hay phải hoà thuận thì mới sống tốt, tôi nhanh chóng quên đi những thay đổi của người đàn ông tại căn phòng đối diện, chăm chú nhìn đống bài tập đã lâu chưa động vào của mình.

Thôi kệ vậy, không làm nữa.

"Chào, Gemini.", thanh âm trầm ấm phá tan không gian yên tĩnh của tôi. Pisces ngồi phía đối diện tôi, đôi mắt hắn không giấu nổi sự tò mò về chuyện gì đó, hỏi tôi một câu không đầu không đuôi, "Aquarius dạo này có xích mích với cậu không?"

Tôi ngớ người, theo phản xạ lắc đầu. Cảm thấy kì lạ, nếu có xích mích với tôi, người làm chồng như hắn còn có thể đến tận đây để hỏi chắc?

Hắn phải là người biết đầu tiên mới đúng chứ.

"Hả? Là sao? Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Tôi rướn người lên hỏi, ánh mắt hắn vẫn dán chặt vào tôi. Tôi bỏ qua sự săm soi khó hiểu của hắn ta. Pisces mím môi, hắn phân vân chán chê rồi mới mở miệng, nghe có vẻ chẳng phải chuyện gì tốt đẹp.

Mà tệ hơn thì nó còn chẳng phải chuyện tôi nên xen vào.

"Anh ấy dạo này có hơi thay đổi, tích cách thiếu kiên nhẫn, rất dễ mất bình tĩnh. Tôi nghĩ là nhiều áp lực bên ngoài, nhưng công ty vẫn khá tốt, cũng không có chuyện gì khiến anh ấy đau đầu."

Pisces suy luận, "Vòng quan hệ của anh ấy không nhiều. Đúng là anh ấy được mọi người yêu quý, nhưng thực chất thì anh ấy thuộc kiểu không hay làm quen. Nên tôi nghĩ cách là khó chịu với ai ở ngoài rồi về thái độ với tôi."

Nói tới đây, tôi thấy hắn hơi muốn cười, "Ngoài mấy bác lớn tuổi hay người quen lâu năm thì cũng chỉ có cậu là mới đối với anh ấy. Haiz, mà cậu hiểu mà, công việc của tôi cũng bận, không rảnh dỗ anh ấy mọi lúc như thế. Tìm nguyên nhân rồi trị tận gốc vẫn hơn."

Tôi ngớ người vì chẳng hiểu gì. Việc này thì có mẹ gì liên quan tới tôi, "Tôi hiểu, cơ mà không phải tôi đâu. Tôi còn không hay nói chuyện với Aqua mà, đúng là gần đây anh ấy có hơi khác, nhưng tôi chắc chắn không phải do tôi."

"Vậy sao? Thế thì nhọc cho tôi quá", nói rồi tự nhiên hắn ta chạm vào tay tôi, hờ hững đến mức làm tôi thoáng ngứa ngáy. Tôi giật tay lại, hắn dùng ánh mắt như cầu xin tôi, giọng điệu tràn đầy lo lắng trước tâm trạng thất thường của người bạn đời.

Có điều, nghe kỹ ra thì Pisces dường như không thực sự để ý tới mức đó.

"Vậy cậu giúp tôi hỏi han anh ấy được không? Gemini, xin cậu đó, hoặc có khi tôi vô tình làm gì khiến anh ấy giận mà tôi không biết. Cậu cậy miệng anh ấy giúp tôi được không?"

Ánh mắt tôi nhìn hắn như một kiểu người không thuộc thế giới này.

Chuyện là, không phải tôi không muốn giúp hắn ta, nhưng Aquarius đến nói chuyện còn lười nói với tôi, tôi cậy miệng anh ấy bằng niềm tin à?

Có vẻ nhận ra tôi hơi khó xử, Pisces càng khẩn khoản hơn, "Được không? Tôi sẽ mua cho cậu món đồ cậu thích. Cậu thích gì, một phòng studio tôi cũng có thể cho cậu, chỉ cần cậu-"

Nghe tới studio, mắt tôi sáng lên, hận không thể dâng hiến mọi niềm đam mê trong việc vun đắp hạnh phúc gia đình của hàng xóm ra để giúp đỡ hắn ta.

Mà chưa kịp đồng ý, tôi đã thấy Aquarius bước đến. Bước chân của anh nhanh và nặng nề, tôi thấy anh cố tỏ ra bình tĩnh, ánh mắt không còn che giấu sự bài xích đối với tôi.

Aquarius kéo Pisces đứng lên, mặc kệ tôi lại một lần nữa không hiểu vì sao trông anh lại khó chịu với tôi, ngay lập tức đi khuất.

Nghĩ tới studio, bên trong tôi tràn đầy cảm giác tiếc nuối muốn chết!

Nhìn Pisces bị Aquarius kéo đi đầy bạo lực, tôi có hơi lo lắng cho bầu không khí của gia đình họ. Để một người hoà nhã và kiên nhẫn như Aquarius nổi giận như thế, tôi thấy ngoài Pisces ra thì chắc chẳng còn ai có thể tác động đến tâm trạng của anh.

Tôi cũng không ngu, cũng không hề bị sự thân thiện của Aquarius làm cho quên rằng vốn dĩ anh quá lãnh cảm để thật sự bỏ tâm tư cho những người không liên quan đến anh.

Anh giúp người chỉ vì anh tiện tay, cảm thấy tâm trạng tốt lên.

Bản chất vẫn là làm vì chính mình, mọi người vẫn là hưởng thụ theo một phần mà thôi.

Cho nên khi không thấy vui, Aquarius cũng không buồn quan tâm điều gì nữa.

Tôi bỗng chốc thấy hai người họ thật kì diệu.

Chắc chỉ hai người đó mới có thể ở bên nhau. Có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi, Pisces sống với anh cũng bảy năm rồi thì phải, tôi không tin hắn chẳng có tí kĩ năng dỗ chồng nào sau từng ấy năm tháng gắn bó cả.

Tôi cứ đinh ninh hai người giận dỗi nhỏ nhặt cho tới ba ngày sau, lần thứ hai trong tuần tôi dậy muộn, thấy Aquarius bước qua người tôi.

Vóc dáng cao lớn của anh đứng bên cạnh Pisces rất cân xứng, hai người ở cạnh nhau tạo nên khung cảnh không ai nỡ bước chân xen vào.

Tôi nhìn các gói hàng được đóng gói cẩn thận, vì mới chuyển nhà, nhìn mấy nhân viên chuyển phát là tôi nhận ra ngay hai người kia định làm gì. Theo phản xạ, tôi cất tiếng.

"Hai anh chuyển nhà ạ?"

"Đúng thế, tiếc ghê, không được gặp cậu em nữa rồi.", Pisces lâu lắm rồi không giở giọng trêu ghẹo, thu hết tất thảy điệu bộ ấy chỉ sau hai giây chạm mắt Aqua.

Tôi thấy có chút trống vắng, căn nhà ở đây tốt như vậy, sao họ lại chuyển đi. Nhưng nghĩ kĩ lại, tôi cũng không có tư cách nào tò mò, chỉ có thể nói lời tạm biệt, "Tiếc quá, vậy hai anh có gì muốn giúp đỡ cứ gọi em nhé, giờ em cần đi học mất rồi, anh đừng quên nói cho mọi người, mọi người đều rất quan tâm anh đó, Aqua."

Tôi thực sự rất quan tâm đến anh, tôi thấy anh là một người tốt. Đáp lại tôi, anh gần như chẳng thèm lấy chút nào nhiệt tình của mình ra, gật đầu như đã biết.

Thế nhưng, vào thời điểm tôi quay trở lại, không có một thông báo nào đến từ Aquarius cả.

Anh và hắn ra đi trong âm thầm, căn nhà sạch sẽ không một bóng người, hơi ấm cũng theo đó mà vụt tắt.

Căn nhà ấy rất nhanh đã được bán lại, khi có người chuyển tới, tôi cũng sang chào hỏi, ánh mắt tôi bắt gặp con ngươi sáng ngời của cậu thiếu niên cao ngang tôi, tim hẫng luôn một nhịp.

Người mới tên Virgo.

Ai ngờ, anh ta còn hơn tôi đến mấy tuổi rồi!

"Em ngồi tự nhiên, nhà mới hốt được của sếp đấy, tiện đường đi làm quá mà."

Tôi để ý thành ban công có hơi siêu vẹo, có một vài vết xước trên sàn và tường đã mờ nhạt.

Chắc là tôi nghĩ nhiều rồi, có thể chỉ là vài tai nạn ngoài ý muốn mà thôi.

Họ trông không giống sẽ như vậy, đúng không?

Tôi thở dài, nhìn Virgo tiếp đón tôi nhiệt tình như được gặp quý nhân, rất nhanh chóng đã thân thiết.

Và đó là lần cuối tôi nhớ đến cặp đôi đã kết hôn ấy.

Họ biến mất, nhanh như chưa từng tồn tại.

Hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào.

Hoàn toàn không thể nghĩ họ đã ở nơi đây bốn năm.

Bốn năm đầy hạnh phúc.

.

Aquarius: Anh mua một căn biệt thự ở ngoại ô, giờ chúng ta ở đó.

Pisces: Sao lại xa thế! Xa quá, em không dậy nổi!

Aquarius:...

Aquarius: Suốt ngày chỉ biết ngủ thôi!

.

SE hay HE thì cũng không cay đắng bằng đề thi Vật lý ngày mai sẽ được giải bằng bộ não rỗng tuếch của mình ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro