chapter 1: a little boy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1: A little boy.
.

Trại giam Moroca, ngày 1 tháng 6 năm 2000.
______________

Scorpio ngồi dựa vào lưng ghê, sắc mặt tái nhợt như kẻ nghiện hướng thẳng vào điều tra viên phía đối diện. Đôi mắt sâu hoắm của một chàng trai mới lớn gầy gò không hề lay động tinh thần của người đàn ông. Anh ta lật những trang giấy đã điền sẵn đề mục, hỏi những câu liên quan tới các hành vi mà cậu đã làm và dẫn dắt để cậu kể ra nguyên nhân.

Scorpio vốn dĩ rất thông minh, tuy nhiên, trước một người đã tham gia phá án gần chục năm thì xử lý những đứa trẻ phản nghịch là điều hoàn toàn dễ dàng. Người đàn ông đăm chiêu, chân mày nhíu lại, nhìn lên gương mặt bình tĩnh của Scorpio rồi lại nhìn qua lớp kính trong suốt. Có sự khó tin nào đó trong mắt anh ta. Anh ta kết luận.

"Scorpio Harry Baltwin, 13 tuổi, nam giới, còn là trẻ vị thành niên. Các bài kiểm tra đều cho thấy cậu mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội ở mức báo động. Sự tồn tại của cậu rất nguy hiểm, dựa vào việc cậu suýt giết chết một đàn ông trung niên và hai người phụ nữ lớn tuổi ở khu tập thể, chúng tôi sẽ sớm có quyết định giam giữ trên toà. Cậu có thể mời luật sư và người giám hộ để bào chữa."

Anh ta nói điềm nhiên như thể không có Scorpio có mặt ở đó. Cậu trai nghe xong vẫn giữ im lặng, không phản ứng gì với tương lai bị nhốt trong song sắt của chính mình.

Kỳ thực, nhốt vào trại giam cũng tốt, ít nhất là không phải kiếm ăn khó khăn như ở ngoài, Scorpio thầm nghĩ.

"Chà, cậu bé à, tội ác thì dù ở tuổi nào cũng phải trả giá, nhưng trông cậu kiểm soát rất tốt cảm xúc của mình đó chứ."

Scorpio nhướn mày, cảm thấy người trước mặt mình vô vị biết bao nhiêu, "Thì sao?"

Đối với kẻ muốn thương hại cậu hoặc coi thường cậu, cậu chỉ muốn băm vằm chúng nó đến chết, và những đôi mắt ấy không thể nhìn cậu như vậy được nữa.

Nếu được hỏi có hối hận không, dĩ nhiên là không. Những gì cậu đã quyết định làm, thậm chí biết trước mình sẽ ngồi ở đây, cậu vẫn không hối hận.

Tuổi trẻ thì hối hận gì chứ.

Chỉ cần để bản thân còn sống là được rồi.

----

"Một nhóc con à?", Adam lên tiếng. Là một tên tội phạm buôn bán vũ khí trái phép, gã nhìn quen nhiều gương mặt mới xuất hiện trong trại giam. Tỉ lệ phạm tội ở mức độ của họ tuy không quá nhiều, nhưng với nhiều năm kinh nghiệm ngồi trong song sắt, hiếm khi gã bất ngờ trước độ tuổi của tội nhân.

Thoạt nhìn chỉ là một thiếu niên, mặc dù vóc dáng cao lớn nhưng nét mặt non nớt vẫn tồn đọng trên gương mặt đẹp đẽ của cậu trai. Làn da nhợt nhạt, kỳ lạ là nó khá mịn màng. Bàn tay đầy những vết xước, cơ thể di chuyển có thể thấy dưới lớp quần áo là nhiều vết bầm tím. Một trận ẩu đả có thể tống vào đây ư? Không thể, cậu nhóc này chắc phải kề dao lên cổ người nào đó rồi.

"Haha Adam, cuối cùng cũng có người trẻ hơn mày đã bước vào đây."

Bạn tù của gã, Tex, với biểu cảm trêu chọc và có vẻ hắn sắp bày ra mấy chiêu trò bắt nạt ma mới. Nó giống như nghi thức chào hỏi của riêng Tex, hắn thích làm điều ấy, kể cả khi không một ai hưởng ứng. Dĩ nhiên là bao gồm cả Adam, gã thấy hành động đó còn ấu trĩ hơn việc gã bất chấp đi giao dịch dù ngờ ngợ ra cớm núp lùm phía sau.

Ôi một thời tuổi trẻ, cũng có những khi gã hối hận vì sự ngu ngốc của mình.

Nói vậy, ngồi vài năm trong này thì buôn bán vũ khí cũng là một nhánh của sự việc mà thôi.

"Pisces, hôm nay cậu trực ở đây."

Adam trông bóng dáng vị cai ngục điềm đạm đứng ngay thẳng trước phòng giam. Trên người anh là bộ đồng phục nhàm chán và cũ kỹ. Tuy nhiên, với khí chất của một kẻ lạnh lùng đến vô cảm, ánh mắt bàng quan và đôi tay dứt khoát bóp cò trước mỗi vụ xử bắn, Adam nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào tấm lưng thẳng tắp của Pisces.

Uy nhiêm, bình thản, không có gì có thể vướng chân người đàn ông ấy. Tex hay kể rằng hắn ghét bộ dạng không quan tâm đến điều gì trên đời của Pisces. Adam không tiếp lời, vì gã không đồng tình với Tex.

Pisces thật quyến rũ theo cách của riêng anh.

Động tác của anh ta, trong những năm thuốc độc chưa được áp dụng, anh là một trong những tử thần "chết chóc" nhất tại Moroca.

Vì khi nhìn tử tù, anh nhìn họ như thể họ đã chết.

Scorpio nhìn qua cửa sổ, phòng của cậu có thể nhìn thẳng lên vầng trăng khuyết. Một đêm ảm đạm và bình thường như bao đêm cậu rúc trong cái xóm trọ cũ kỹ. Cậu nhìn người cai ngục đi qua rồi lại quay đi, cố để bản thân chìm vào giấc ngủ.

Khác với phim ảnh, trại giam dù không quá đẹp mắt nhưng giống một căn phòng trọ nhỏ. May mắn cậu được nằm trên một chiếc giường đơn, bên cạnh là bàn và ghế ngồi. Cậu có thể yêu cầu một số thứ cấp thiết liên quan đến sức khoẻ. Đãi ngộ thật đầy đủ, nhiều hơn đãi ngộ mà đấng sinh thành cho cậu. Họ chỉ sinh ra và ném đi, tất cả những gì họ cho cậu là người ông ốm yếu chẳng còn mấy hơi thở. Ngày ông mất, cậu cũng đủ tuổi trốn chạy, căn phòng vẩn vương mùi xác chết chẳng biết được xử lý hay chưa.

Scorpio không quan tâm, người sống còn chẳng bằng người chết. Cậu nhìn ông cậu khóc trước khi mất với ánh mắt đầy sự hối lỗi mà cười nhạt. Họ gần như chẳng nợ nhau bất kỳ điều gì. Ông không có tiền nuôi cậu, cậu cũng không có tiền để chuẩn bị cho ông một tang lễ.

Có lẽ cuộc đời này là một chuỗi "bỏ mặc" như vậy. Cứ lướt qua nhau theo cách đó cũng đủ để thành một phần ký ức, và chẳng gì nhiều hơn.

Phải rồi, người lướt qua ban nãy là ai vậy nhỉ?

Nếu nghe từ các phòng khác, cậu lẩm nhẩm một hồi rồi ngờ ngợ phỏng đoán.

Pisces? Một cái tên nhẹ nhàng mà xinh đẹp. Nghĩ tới đây, đôi mắt Scorpio díp lại rồi chìm vào mộng đẹp.

Lâu lắm rồi cậu mới được nằm lên chiếc nệm êm như vậy. Hoặc có khi, đây là lần đầu tiên cậu được ngủ trên một chiếc nệm nguyên vẹn.

.

Căn phòng ăn tràn ngập mùi thức ăn và tiếng ồn của những phạm nhân đang tán gẫu trước khi hoạt động công ích diễn ra. Dù không tiếp xúc nhiều với thế giới bên ngoài, ít nhiều vì thời gian vào tù khác nhau, những người có số năm ít hơn hay ngồi kể chuyện diễn ra bên ngoài xã hội cho những tên kỳ cựu. Vốn dĩ thế giới vẫn sẽ biến động và không chờ đợi họ. Một số người ở lâu đến nỗi họ đã thôi khao khát được ra tù. Ra tù, họ lại trở thành những kẻ vô phương vô hướng, dễ dàng bị đào thải, khó kiếm việc làm. Tâm lý họ dễ dàng bị kích thích bởi tệ nạn và những vụ giao dịch phi pháp béo bở. Mà kết cục thì vẫn bị tống vào đây, thậm chí có nhiều việc phải đền tội bằng cái chết.

"Chẳng thà chết mẹ ở đây luôn còn hơn, con gái tôi chắc cũng đã có gia đình rồi, nó chưa chắc muốn nhìn thấy tôi."

Những tiếng đồng tình vang lên. Đây là câu chuyện bình thường vẫn hay xuất hiện trong bữa sáng của họ.

Scorpio ngó lơ nhiều ánh mắt nhìn mình, lấy phần cơm vừa đủ, ngồi riêng một góc. Ánh mắt cậu chẳng đặt lên bất cứ ai, chỉ lẳng lặng nhìn suất cơm lần đầu được thấy. Thìa, dĩa và đũa lấy bên trong giỏ đựng, Scorpio nhắm mắt, thở dài một hơi và bắt đầu bữa sáng của mình.

Mái tóc hơi rối chỉ tạm vuốt vài đường che tầm mắt cậu, hàng mi dài làm khuất tầm nhìn khi cậu cụp mắt xuống. Bàn tay gầy gò xúc lấy thìa cơm lớn, thêm rau và thịt lên đó. Thịt hơi khô, ít mỡ, rau xào có mùi mà cậu chưa từng ngửi thấy.

Chậc, hiếm lắm mới thấy Scorpio nhìn vào một cái gì đó lâu. Hầu hết cậu đều bất cần trước mọi sinh vật sống, chẳng nhìn vào trọng tâm của thứ gì, ngay cả con người cũng không ngoại lệ.

Nhân dịp này cậu sẽ thưởng thức chúng thật ngon-

"Ấy chết, tao lỡ tay."

Âm thanh lẻng kẻng của vật dụng inox vang lên. Đồ ăn rơi vãi khắp sàn và phần canh đổ lên quần Scorpio. Cậu ngước mắt trông lên người đàn ông mới "vô tình" hất đổ suất cơm mà cậu chuẩn bị nhét vào miệng. Cậu nhìn hắn chằm chằm, không cất tiếng, khiến hắn phần nào mất đi hứng thú muốn gây gổ.

Bình thường lũ ma mới đều nổi giận dễ lắm cơ mà?

"Tex, bao năm mày vẫn chưa chán cái trò cổ lỗ sĩ này à?"

"Kệ mẹ tao? Tao quan tâm thằng bé nên muốn làm quen kiểu thế đấy được không?"

Tex choàng vai Scorpio, ghé sát vào tai cậu, thầm cảm thán với sắc vóc đẹp đẽ của cậu trai. Một cậu nhóc xinh trai cao lớn, có chút đáng yêu.

"Nhóc, tên gì đấy? Mới mấy tuổi mà đã ở đây với bọn anh rồi, chú em được giáo dục kiểu gì thế hả?"

Trái với nụ cười và sự hào hứng của Tex, Scorpio im lặng, không đáp lời. Cho tới khi Tex thấy ngại và buông tay, Scorpio mới đứng lên, lấy một suất cơm mới, ngồi vào chỗ khác, ngây ngốc một lúc rồi ăn như bình thường.

"Cậu-cậu ta dám mặc kệ tao luôn?"

"Hahahaha, mày quê vãi luôn đấy Tex, đáng đời."

"Ngầu lắm em trai."

"Thật vô lễ."

Ồn ào thật.

Scorpio ăn nhanh rồi trở về. Cậu thấy Pisces đi kiểm đồ từng phòng. Cậu cảm giác anh ta còn chẳng thèm nhìn kĩ. Dù vậy, Scorpio đến khu trợ giúp, xin một tấm chăn và ít thuốc. Cậu nói mình có chút không ổn lắm rồi nằm im trong phòng.

Một ngày nữa lại trôi qua.

.

"Ê, tao đau bụng quá, Adam, đi gọi người giúp tao."

"Mày phiền thật đấy, trai tráng khoẻ mạnh đau tí cũng réo lên, nằm yên đấy đi."

Pisces nhìn người đàn ông quằn quại trong đau nhức, gương mặt trắng bệch, lớp mồ hôi rịn trên tầng trán cao. Mái tóc bết dính vì mồ hôi ngày càng rõ rệt, chứng tỏ cơn đau hành hạ hắn ta nhiều đến thế nào. Pisces không gọi người, anh bước vào phòng, không màng người kia có thấy anh hay nghe anh nói gì không, anh chỉ nhẹ giọng.

"Hôm qua ăn đồ cay nóng, nhịn chút đi."

Rồi anh bước ra, đến căn phòng Scorpio vẫn chưa thức giấc. Sức ngủ thật kinh khủng, như thể cậu ta chưa bao giờ được ngủ một giấc tử tế. Pisces trông thấy lọ thuốc Corticoid (*) đặt trên bàn, rồi nhớ tới ly sữa hôm qua đứa trẻ này xin xỏ tình nguyện viên. Anh thấy ly rỗng nằm ở phòng Tex. Chắc Tex nghĩ Adam mang về cho mình, thỉnh thoảng họ cũng hay xin một ly sữa ấm.

(*): Không thực tế, mình bịa.

Về bệnh dạ dày của Tex hay thói quen từng uống nhiều rượu và ăn đồ cay nóng, nếu sử dụng Corticoid có thể gây tái phát bệnh do tác dụng phụ. Thậm chí là thủng dạ dày.

Ánh trăng chiếu lên gương mặt non nớt ẩn chứa sự quỷ dị của Scorpio. Pisces quay lại bên phòng Tex, khiêng người theo hướng dẫn và làm những thứ người khác bảo anh làm.

Không một ai phát hiện tầm nhìn của anh hướng về căn phòng của đứa trẻ kia vài giây.

Pisces ngẫm ra vài điều và trở về nhà. Ngày mai sẽ diễn ra phiên xử bắn của tháng này. Trong giấc mơ, anh thấy một cậu nhóc đang nằm ngủ, yên giấc và vô hại, như thể cả thế giới này mới là thứ mắc nợ cậu ta.

Thật phách lối.

Thật trẻ con làm sao.

.

_tantanan: 1.1k fls, cảm ơn mọi người rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro