chapter 2: nightmare.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 2: Nightmare.
.

Trại giam Moroca, ngày 12 tháng 11 năm 2000.
_

Scorpio quét gọn đống lá rơi trên nền đất. Mùa đông gần tới rồi, có lẽ cậu sẽ xin thêm vài chiếc áo len để mặc qua ngày. Khác với những kẻ tù nhân ở đây, cậu không có gia đình. Những trợ cấp cậu được hưởng, theo Adam nói, là phần cậu đáng được nhận từ chính phủ. Tex sau lần đau bụng thì không xuất hiện lộ liễu trước mặt cậu nữa. Scorpio cảm thấy bản thân trút được rất nhiều phiền phức.

Chính ra, cậu đã bình yên trải qua ngót ngét gần nửa năm tại đây, hoặc cũng không bình yên lắm. Có những giây phút cậu kiểm soát rất tốt tâm lý của mình. Cậu có thể điềm nhiên nhìn những tên khác đánh nhau, thậm chí đánh sang chỗ cậu bằng một cặp mắt lạnh nhạt. Nhưng có lúc, cậu vã mồ hôi với ham muốn được xông thẳng lên trên đám người, xiên từng nhát vào cuống họng chỉ biết la hét của họ, chồng xác người lên nhau để tạo thành bức tranh cho riêng cậu thưởng thức.

Scorpio đủ thông minh để biết mình không nên phạm lỗi. Với tình huống của cậu, chỉ cần một vi phạm nhỏ nhoi cũng củng cố thêm tố chất tâm lý đầy nguy hiểm. Cậu dĩ nhiên có những dự định của bản thân. Chí ít, cậu không định chết ở đây. Nếu có thể, cậu mong mình sẽ được thả ra vào tuổi trưởng thành, khi cậu có đầy đủ quyền công dân để vật lộn với cái xã hội mệt mỏi ấy.

Khi đó, cậu sẽ quay về cảm ơn một câu với Pisces. Dưới ánh mắt chán chường với cuộc sống của anh ta, cậu cảm thấy mình càng không thể chết dí ở nơi này. Cậu biết đôi mắt đó luôn thay đổi khi nhìn mình. Thí dụ, khi cậu không phát bệnh, anh ta sẽ nhìn cậu chằm chằm một lúc rồi rời đi, tuy nhiên, nếu cậu phát bệnh và có dấu hiệu bùng nổ, anh ta sẽ ném thẳng vào cậu một sự khinh thường đủ kín kẽ để mình cậu nhận thấy, rồi gọi quản ngục khác giải quyết các tác nhân gây ảnh hưởng, mấy ngày sau mới trở lại trại giam.

Dĩ nhiên, chủ yếu vẫn là thái độ không quan tâm tới bất kỳ điều gì của Pisces là thứ thú vị nhất đối với Scorpio.

Nếu như cậu có thể khơi dậy chút gì đó từ anh thì sao?

Ôi, phấn khích đến chết-

"Này Scorpio, muốn hóng vụ xử bắn ngày mai không, tao có cách để giúp mày xem."

Sura, hơn cậu năm tuổi, một người hiếm hoi cậu có thể nói chuyện tử tế. Sura là một cô gái nổi loạn, nhưng trái ngược với ánh mắt luôn khiêu khích đối phương, chất giọng chua lè và thái độ ngạo nghễ, Scorpio thích sự tinh tế của cô ta. Mặc dù hơn cậu vài tuổi nhưng vóc dáng lại khá cao lớn. Cậu vốn đã cao rồi, tầm gần một mét tám, quá mức đối với một đứa trẻ nghèo khó và đương tuổi dậy thì, mà Sura chỉ thấp hơn cậu vài phân, tính thêm đôi giày độn gót thì trông cô ta còn cao hơn cậu một chút.

"Quà sinh nhật, sao vậy, không thích à?"

"Vì sao?", Scorpio nheo mắt hỏi, không tò mò vì sao Sura biết sinh nhật mình.

"Vì sao cái chó gì? Không phải mày thích Pisces à, tao hỏi gãy lưỡi mới biết được ngày mai tới lượt anh ta xử bắn đấy. Muốn xem thì sáng mai sáu giờ có mặt ở bãi đất trống phía Tây, không thì cút, được chưa?"

Sura nói rồi đi thẳng, bỏ lại Scorpio đứng một mình với cây chổi của cô. Ánh mắt cậu nhìn ánh mặt trời đã dần tắt hẳn, còn chẳng có một tia nắng. Vài cơn gió thổi qua, luồn vào lớp áo cải tạo mỏng nhưng không khiến cậu thấy lạnh.

Những tên tù nhân khác nhìn đứa trẻ mười ba tuổi đứng đực ở đó cũng không muốn đến gần. Giấy khám của thằng bé vừa là dây xích, vừa là thần bảo hộ của nó. Họ đâu đoán được tâm trạng của Scorpio hôm nay thế nào. Điều kinh sợ nhất chính là trêu chọc một thằng điên, họ không đủ tự tin đến thế.

Thế mà họ bỏ lỡ một khoảnh khắc hiếm hoi nhất trong suốt những năm tháng ở trại cải tạo của Scorpio.

Khoảnh khắc tên điên này mỉm cười.

Một nụ cười đầy hào hứng.

Có lẽ Scorpio sẽ không thể nào quên được trái tim đập rộn ràng của mình khi ấy, với lời nói của Sura và sự mường tượng hiện hữu khắp ngóc ngách trong bộ não của cậu.

Trí tưởng tượng của cậu vốn phong phú hơn người bình thường. Qua vài cách nói của Sura, cậu đón chờ dáng vẻ của Pisces khi xử bắn.

Anh ta sẽ lạnh nhạt và điềm nhiên được sao?

Hay, anh ta sẽ chỉ điềm nhiên và bình tĩnh như mọi thời điểm khác hay sao?

Tò mò quá! Tò mò muốn chết!

Thật sự là muốn đến chết luôn.

.

_tantannan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro