chapter 3: hunter.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 3: Hunter.

.

Trại giam Moroca, ngày 13 tháng 11 năm 2000.
___

5 giờ 30 phút sáng, tại bãi đất trống phía Tây, Scorpio lẻn theo đường mà Sura chỉ sẵn, cố gắng ẩn nấp tại nơi không ai phát hiện, nheo đôi mắt mờ vì mới ngủ dậy của mình để quan sát dòng người chuẩn bị nhận án tử hình.

Mặc dù cậu nói là dòng người, nhưng đếm kĩ cũng chỉ tầm bảy tám tội phạm. Cảnh sát đi hai bên đầu, cùng một người đi theo hàng bên cạnh. Scorpio dễ dàng nhận ra Pisces. Anh đi theo một đường dọc rất uy nghiêm, đôi tai giả vờ không nghe thấy những tù nhân đang nói chuyện với nhau.

Dẫu sao họ cũng chỉ sống vài phút nữa, họ có thể làm mọi thứ mình thích. Bụng dạ của họ đã no nê, nhưng Scorpio có thể thấy ánh mắt đầy trống rỗng của đám người ấy. Cậu không hiểu được sự hối hận muộn màng của họ. Nếu không muốn chịu kết cục thì đừng phạm sai lầm. Sau những sai lầm nhét cậu vào đây, cậu tự hứa sẽ chẳng ngu ngốc và manh động như thế nữa. Cậu hợp tác trị liệu tâm lý, tập trung cải tạo.

Cho nên, khi nghe tiếng rên rỉ của đám người sắp chết ấy, cậu không mảy may để ý hay bận tâm.

Ánh mắt cậu không đặt lên trên đám người, mà đặt lên đôi bàn tay đang chuẩn bị súng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sắc lạnh của tay bắn ngày hôm nay. Dáng vẻ của anh ta giống như một kẻ chuyên đi săn những con mồi ác nghiệt nhất. Bàn tay sạch sẽ của anh ta chuẩn bị nhuốm máu của tội ác.

Scorpio muốn bật cười. Hay cho một tên săn mồi đại diện cho công lý, trông anh ta mới thật điềm đạm, đứng đắn và ngay thẳng làm sao.

"Bắn!".

Ah!

Scorpio nghe tiếng hét và ngất ngay sau đó của đám tử tù. Hàng nước mắt ngừng chảy và lời sám hối cũng dừng hẳn lại. Không gian có chút âm thanh nay tĩnh lặng đến lạ thường. Có những viên cảnh sát tay không tránh khỏi phát run. Viên đạn họ bắn ra có hơi lệch trọng tâm, khiến tử tù không chết hẳn. Họ bắt đầu cầu xin được chết nhanh hơn. Tiếng kêu đau nhỏ nhoi đầy tuyệt vọng bắt đầu xâm chiếm không gian tĩnh lặng của bãi đất trống.

Về phần Scorpio, cậu vẫn chỉ nhìn Pisces, anh ta đã bắn ngay vào tim của tử tù, không lệch một phân. Cánh tay anh thẳng tắp, sắc mặt bình thản vì đã làm nhiều lần, không mảy may dao động.

Nếu phát súng ấy chĩa vào anh ta, có khi anh ta còn chẳng có tim mà chết.

Vài giây sau, phát súng nhân đạo được bắn vào thái dương của những kẻ tử tù. Phiên xử bắn kết thúc trong ảm đạm. Xác của tù nhân được chôn trong nghĩa trang của trại giam. Với tội ác của họ, người nhà không được đem xác về chôn cất. Dù chết, họ cũng phải chết trong tù.

Pisces lau tay rồi xin về trước. Scorpio nhìn bóng anh khuất dần thì theo lối cũ trở về. Cậu quay lại phòng mình, nằm trên giường, nhắm mắt lại.

Đột nhiên, có tiếng mở cửa vang lên, Scorpio mở trừng mắt, lộ rõ sự hưng phấn không thể giấu nổi trong ánh mắt cậu. Môi cậu như mấp máy điều gì đó. Scorpio nhìn thẳng vào người đàn ông cao lớn đang nhẹ nhàng bước vào phòng, trên tay anh vẫn còn một khẩu súng, đầu súng nhắm thẳng vào cơ thể đang bị còng vào thành giường của Scorpio.

Ngay khi trở về cậu đã biết mình phát bệnh. Scorpio tự còng mình vào và cố ngủ tiếp để quên cảm giác muốn phá hoại mọi thứ của mình đi. Cho tới khi Pisces bước vào nơi này, mọi sự nhẫn nhịn của cậu đều biến mất.

Scorpio nhảy xuống giường. Hơi thở và tiếng gầm hướng thẳng vào họng súng. Cậu không thể bước gần anh vì một tay đã bị còng lại. Pisces nhướn mày, có lẽ đây là lần đầu anh mở miệng ra nói chuyện với Scorpio.

"Ai chỉ cậu đến đấy?"

Scorpio không đáp. Cậu chỉ cười, cậu cười rất lớn. Đôi mắt không kìm được thèm khát được trở nên giống như Pisces. Cậu nén không nổi mấy tiếng nói mà mình đã chôn giấu, ngây thơ đến kỳ lạ.

"Anh giết người, Pisces."

Và dáng vẻ như Tôi làm một chuyện chính nghĩa đã chiếm trọn con người anh. Anh còn chẳng thèm thích thú, cũng không chán ghét. Pisces hầu như không có cảm xúc, anh chỉ làm theo luật lệ, bàng quan với mọi chuyện.

Anh sống như một cỗ máy vô tri, nhưng anh ta nào có biết, Scorpio nhìn thấy anh nhếch mép.

Một nụ cười mờ nhạt của kẻ đi săn khi kết liễu được con mồi của mình, Pisces à. Anh ta không thể giấu được người chỉ nhìn mỗi anh ta.

"Anh đã cười mà, Pisces. Giết người mà còn làm thế, anh xứng với chức vụ của mình không?"

Mẹ kiếp anh ta khác hẳn đám người bọn cậu.

Tìm cho mình một cái vị thế hoàn hảo để thoả mãn một góc nhỏ cho sở thích của bản thân.

Nếu cậu không sai, anh ta với cậu chính là đồng loại.

Họ đều mắc bệnh tâm thần.

"Tôi có quyền và nghĩa vụ làm điều đó, nhóc con. Đừng xía vào chuyện của tôi, và tôi cũng sẽ không xía vào những trò chơi khăm của cậu. Chúng ta tốt nhất đừng động vào nhau."

Pisces bước đến gần Scorpio. Anh cởi còng tay của cậu, bàn tay anh siết chặt cổ tay Scorpio và kéo cậu nhóc cao gần bằng mình lên giường, đè cậu xuống. Hai gương mặt gần kề đến mức Scorpio có thể ngửi thấy mùi hương trên cơ thể anh. Ánh mắt cậu bất giác nhìn xuống đôi môi mềm mại của chàng trai lớn tuổi hơn cậu cả thập kỷ.

"Đừng so tôi với cậu, ranh con à."

Pisces đứng dậy, cơ thể Scorpio cũng được thả lỏng theo. Sau một khoảng im lặng, anh đột ngột nói.

"Nếu thích, cậu cũng có thể chết dưới họng súng của tôi, quay trở lại với một tội ác lớn hơn."

Scorpio chẳng mảy may để vào tai, "Tôi không hứng thú. Cuộc sống này chỉ có người chứng kiến mới là kẻ cuối cùng tồn tại. Như anh mà, đúng chứ?"

"Nhạt nhẽo."

Scorpio nhếch mép. Cậu nhìn chằm chằm Pisces tới khi anh biến mất một lần nữa. Hơi thở của cậu ổn định trở lại. Mái tóc rối bời vì bị đè mạnh xuống gối. Cổ tay đỏ ửng lên sau cú siết đầy bạo lực của Pisces, cậu thở dài.

Dĩ nhiên là cậu không hứng thú với cái chết rồi.

Cái cậu hứng thú, chính là khiến đôi mắt kia dâng lên cảm xúc.

Cảm xúc nào cũng được, chỉ cần nó hướng về cậu mà thôi.

.

_tantannan: Và ẻm đã biết iu 🥴, Scorpio dưỡng thê vãi kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro