chapter 4: mature.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Mature.
.

Trại giam Moroca, ngày 13 tháng 11 năm 2005.
______

"Thật kỳ lạ, đến giờ tôi vẫn thắc mắc vì sao các chỉ số tâm lý của em đều chứng minh em có bệnh, nhưng nhận thức và sự tự kiềm chế của em vượt xa mức tôi dự đoán."

Scorpio mười tám tuổi, vóc dáng cao lớn, hơi gầy với mái tóc được cắt gọn, ánh mắt vẫn toát ra vẻ thờ ơ vô cảm như ngày thường, thoáng chốc có một chút thay đổi nhìn vào vị bác sĩ đã chữa trị tâm lý cho mình năm năm vừa qua. Người đàn ông điềm tĩnh chưa bao giờ giấu diếm sự ngạc nhiên, nhưng cũng chính những biểu hiện tích cực của cậu càng khiến ông tò mò về sự hình thành nhân cách của Scorpio.

Mỗi đứa trẻ có sự nhận thức hoàn toàn khác nhau, phần lớn những khía cạnh ấy đều thuộc về bản năng. Qua quá trình dạy dỗ và giáo dục, nếu đúng cách, những đứa trẻ ấy sẽ được phát triển và hình thành nên những nét tính cách, và một phần nào đó lấp đi những bản năng vốn có của chúng. Rất ít đứa trẻ có sự tự nhận thức cao nếu không được hướng dẫn. Mặc dù Scorpio được theo dõi sát sao cũng như điều trị thường xuyên, tuy nhiên, khả năng nhận biết bản thân và môi trường của cậu quá xuất sắc, cảm tưởng như nếu chỉ có một mình, cậu cũng có thể kiềm chế bản ngã của chính mình.

Scorpio học cách ngó lơ những cảm xúc, trở nên quá mức lý tính và đánh đổi linh hồn của bản thân. Tất cả vì sự tự do. Có ai mà không khát khao tự do, kể cả việc người ta muốn chết đi cũng là bởi sự tự do của họ bị đánh cắp mà?

"Vì em muốn thành thật thôi. Làm bài kiểm tra là một sự trút giận, nó khá tốt, em đều cảm thấy khoẻ hơn khi làm nó."

Scorpio lạnh nhạt nhưng rất nghiêm túc với vấn đề tâm lý của mình. Một chàng trai mười tám tuổi có sự trưởng thành và trầm ổn nhất định. Cách nói chuyện của Scorpio không còn quá thờ ơ như trước, dẫu rằng nó không chứa đựng quá nhiều cảm xúc, nhưng không đến mức khiến những kẻ nhạy cảm dễ tự ái nổi cơn nóng giận.

Hai năm trước, cũng chỉ vì thái độ của mình mà Scorpio cùng một tù nhân suýt nữa gây gổ. Cậu nhớ hôm đó Pisces không đi làm khiến tâm trạng cậu không được tốt lắm. Anh ta lười biếng khiến cậu khó chịu. May thay, có một kẻ bước đến giúp cậu giải toả, thiếu một bước là cậu đấm được gãy mũi nó rồi.

"Có lẽ tôi sẽ báo cáo lại trường hợp của em để giảm án. Tôi sẽ làm đơn và giúp em rời khỏi đây, tương lai còn nhiều thứ có thể thay đổi, chúc em may mắn."

"Cảm ơn anh."

Bản báo cáo nhanh chóng được phê duyệt. Scorpio nhận tin và rời khỏi Moroca, nơi mình ở suốt năm năm qua không một chút luyến tiếc. Cậu đi qua cánh cửa của trại giam, hít thở bầu không khí không khác gì khu cải tạo. Nhìn vào số tiền cuối cùng được trợ cấp và một phần tiền khác của bác sĩ, có lẽ nó đủ trả tiền ở trong vài tháng. Scorpio ngồi xuống một chiếc ghế đá, ánh mắt cậu hướng về một khoảng không vô định. Trái tim thoáng gợn một dư âm nào đó cậu không thể xác định.

Không ít lần, bác sĩ nhấn mạnh về việc cậu tự quyết định cảm xúc của mình. Dùng lý trí để áp chế những chân thật mà cậu cảm nhận, mặc dù nó giúp cậu điều chỉnh được sự nguy hiểm của bản thân, song nó cũng đem đến một tai hại, rằng cậu sẽ khó nhận ra điều gì xảy đến với trái tim mình.

Scorpio không hiểu cảm giác của mình là gì. Cậu không thấy hạnh phúc, cũng không hề sợ hãi. Với một thế giới thay đổi trong năm năm, một kẻ ở tù suốt năm năm từ khi còn nhỏ, không ít kẻ sợ hãi việc phải quay trở lại với cuộc sống. Scorpio thấy mọi thứ đều là điều hiển nhiên. Cậu làm tất cả vì một ngày hôm nay, đây là điều dĩ nhiên cậu nhận được. Vậy cậu thấy có một chút trống rỗng là vì điều gì?

Vì lúc ra khỏi cửa kia, cậu không thấy người con trai có vóc dáng từa tựa cậu đứng canh?

Vì sao anh ta lại không tới?

Scorpio đứng dậy. Mặt trời dần lặn xuống như cuốn theo mạch suy nghĩ của cậu. Cậu ném người con trai kia ra sau đầu, cậu không thể để một chút cảm xúc cỏn con đấy quấy nhiễu mình.

Giờ thì cậu cần tồn tại tiếp.

Tồn tại cái cuộc sống khổ sở nhạt nhẽo vốn luôn thuộc về cậu.

.

_tantannan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro