chapter 5: life sucks.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Life sucks.

.

Khu tập thể Louch, ngày 24 tháng 12 năm 2005.
______________

Hơn một tháng kể từ ngày Scorpio được thả, cuộc sống của cậu trôi qua khá thuận lợi và êm đêm. Bằng số tiền được cung cấp, cậu thuê một căn nhà tạm bợ ở khu tập thể gần trung tâm thành phố và làm công việc phục vụ nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ tại trại giam.

Phá phách có thể coi là điều mà cậu mong muốn, nhưng quy tắc và luật lệ ở thế giới này đã kìm hãm những bản năng ấy trong Scorpio. Vậy nên, cậu sắm vai một kẻ vô cảm và thờ ơ, làm việc rồi về nhà, tìm cách để tồn tại mà không cần một lý do nào khiến cậu trở nên thú vị và có một cuộc đời đầy ý nghĩa.

Về phần Pisces, cậu dường như đã quên hẳn anh ta. Scorpio không muốn nhớ ai trong cuộc đời vốn chết tiệt với cậu. Cậu không mất nhiều thời gian để ngộ ra việc bản thân cậu thích hợp ở một mình. Mạng sống của cậu là một sự phiền toái, ngay cả việc hít thở cũng khiến cậu trở thành một nút thắt trong cuộc đời bình yên của người khác.

Cậu cắt đứt liên lạc với bác sĩ, không làm thân với đồng nghiệp, từ chối mọi cuộc hẹn. Cậu trai trẻ mười tám tuổi đang cố tách mình ra khỏi vòng tròn xã hội của loài người. Cậu làm vậy vì hoà bình, thật lố bịch khi Scorpio đã đặt hoà bình lên trên bản thân.

Vậy mà tiếc thay, trên đời này vẫn có người không muốn để Scorpio mãi im lặng như thế.

"Scorpio hôm nay về nhà sớm nhỉ?", cậu nhìn người con trai ở căn hộ đối diện. Cặp kính che khuất đi đôi mắt đang dại ra của hắn ta. Bàn tay hắn mân mê dọc cánh cửa, Scorpio nhìn xuống đôi chân trần sứt sẹo của hắn, không đáp lại mà đóng sập cửa, đi vào phòng.

Thonny, một tên mọt sách không ngừng tìm cách để tiếp cận cậu, Scorpio căm ghét đôi mắt nhìn cậu như thể nhìn điếm của hắn ta.

Tắm xong, Scorpio nằm lên giường, kiểm tra lịch làm ngày mai. Cậu làm nhiều chỗ để kiếm đủ kinh phí chuyển nơi ở, chỗ eo hẹp này khiến cậu thấy ngột ngạt, thà rằng cứ ném cậu trở lại trại giam còn tốt hơn.

Scorpio ngủ say, nhưng điều đó không đồng nghĩa cậu không nghe được tiếng cậy cửa. Cậu uể oải, nhắm hờ đôi mắt để xem tên trộm này định cướp gì ở nhà cậu. Ở đây, một món đồ giá trị cũng khó mà tìm thấy, Scorpio ngay cả nhổm dậy cũng không muốn, quay lưng về phía cửa sổ, mặc cho người ta lục chán chê rồi tự cút ra khỏi nhà cậu.

Tuy nhiên, Scorpio không thể ngờ có một cánh tay mạnh mẽ nắm chặt bắp chân cậu, banh rộng hai bên, không kiêng nể chạm vào đũng quần của cậu trai.

Scorpio theo phản xạ đạp một lực thật mạnh lên tay kẻ xâm phạm, ánh sáng ít ỏi giúp cậu nhận ra gương mặt của Thonny. Nụ cười ngày càng rõ hơn của hắn phản chiếu trên đôi mắt cậu, Scorpio muốn đứng hẳn dậy để chạy thoát, nhưng Thonny đã cầm theo một con dao, nhắm thẳng mũi dao vào bàn chân cậu, đâm thật mạnh xuống.

"Em định trốn sao? Còn mơ!"

"Thằng điên-", Scorpio mặc kệ cơn đau ở một bên chân, tay cậu nắm đầu Thonny, đập xuống đất. Cả hai ngã nhào xuống tấm thảm đặt dưới giường, Scorpio không ngừng đấm vào mặt Thonny, đầu cậu ong lên vì nụ cười của hắn.

"Haha, mày cũng là thằng điên mà thằng chó, để tao đụ mày một lần, mày sẽ sướng tới mức quên tất-", tiếng cười thay bằng tiếng hét lớn. Hắn ta không ngừng gào miệng lên để chửi rủa, Scorpio cảm giác toàn thân đều nóng lên, muốn đập chết người đàn ông dám làm phiền giấc ngủ của cậu.

Cậu đá hắn ra xa bằng bên chân lành lặn, Thonny ngất đi hẳn. Scorpio ngồi xuống nền đất, nhìn hai bàn tay đẫm máu của chính mình, nhếch mép cười.

Chưa đủ-

"Mày đi kéo chim đi rồi hẵng đòi đụ tao", Scorpio nói. Ánh đèn ở ngoài hành lang được bật sáng, chủ nhà trọ xông vào phòng cậu, hết nhìn Thonny đang nằm ngất ra sàn lại nhìn lên đôi mắt sắc lạnh của chàng trai trẻ, quyết định báo cảnh sát.

Theo quy định, Scorpio đi lấy lời khai và Thonny được đưa vào bệnh viện. Cậu giơ bàn chân đã băng bó, viết lý do cho hành vi bạo lực của bản thân, ngồi đợi cảnh sát xử lý thông tin và hậu quả.

Thời gian trôi qua quá lâu khiến cậu mất dần kiên nhẫn. Trời cũng đã tối muộn, Scorpio nuối tiếc giấc ngủ của chính mình. Cậu sẽ xin nghỉ để ngủ cho tròn giấc, Scorpio không muốn đi làm với tâm lý sẵn sàng đánh cả chủ tiệm nếu anh ta buông lời trách móc cậu.

"Cậu phát bệnh, đi theo tôi", Scorpio mở to mắt. Cậu quay đầu lại nhìn, không tin vào hình ảnh mà bản thân đang được chứng kiến. Bộ quần áo của người đàn ông khác hoàn toàn với bộ đồng phục bên trong trại giam. Dáng vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng không hề thay đổi, ngay cả chất giọng thờ ơ như găm vào não cậu mỗi đêm đều đang tái hiện.

Scorpio nhìn chằm chằm Pisces, cậu cứ ngỡ là cậu đã ném anh ta ra sau đầu từ ngày ra tù.

"Sao anh lại ở đây?", Scorpio đứng dậy, đi theo bước chân của Pisces. Tóc anh đã ngắn hơn trước, làn da nhợt nhạt cùng đôi môi hơi nứt nẻ do thời tiết lạnh giá. Anh nói chuyện với đồng nghiệp, lấy giấy tờ rồi mới trả lời cậu, "Được nhờ trực, người ta bận đưa gia đình nhỏ đi chơi."

Scorpio nhếch môi, trái tim không hiểu sao thấy rộn ràng. Theo cậu nhớ, đối với những câu hỏi như vậy, Pisces sẽ ngó lơ. Cùng lắm, anh ta nhướn mày nhìn cậu, lạnh nhạt đáp lại một câu, "Chúng ta thân thiết sao?"

Đối diện với gương mặt mệt mỏi hiếm hoi của anh, Scorpio thắc mắc, "Trông anh ở ngoài này ra dáng con người hơn rồi đấy."

"Cậu thì cũng không lầm lì nữa đấy thôi", Pisces nhìn đống giấy tờ một lượt, ném vào người cậu, "Đi được rồi, xem như tự vệ chính đáng, coi như tôi lấp liếm cho màn ra tay hơi tàn bạo của cậu một lần."

Scorpio đón lấy đống biên bản, khoé môi nhếch lên trước màn cư xử khác lạ của Pisces. Mặc dù vậy, cậu vẫn biết được anh ta ghét việc dây vào rắc rối, nếu cậu không cố gắng kiềm chế bản thân giết chết Thonny, thì có lẽ bây giờ, mũi súng của anh ta ắt hẳn sẽ chĩa thẳng vào đầu cậu.

"Muốn đưa về không?", Pisces rút ra một điếu thuốc, làn khói che đi gương mặt điển trai của cậu bé đã cao bằng anh. Năm năm trước, anh đơn thuần chỉ là hứng thú với những thủ đoạn của cậu một chút. Scorpio là người trẻ nhất bước vào trại giam đó, hiện tại, vẫn chưa một tù nhân nào mới ở độ tuổi ấy ra tay tàn nhẫn như vậy.

Scorpio không đánh chết, những nạn nhân của cậu ta sẽ sống không bằng chết.

Giống y như số phận của cậu ta.

Scorpio lắc đầu, từ chối, "Không cần."

"Được", Pisces bước vào trong đồn cảnh sát, nhanh tới nỗi Scorpio không nhìn kịp bóng hình anh. Cậu tham lam một cách khó hiểu trước mong muốn được lại gần người đàn ông ấy, song, tình trạng bệnh tật khiến cậu phải trở về nhà, khoá cửa lại, uống đủ số lượng thuốc ngủ để nhanh chóng chìm vào giấc.

Sáng hôm sau, khi tâm lý đã ổn hơn, Scorpio đi xuống tầng, một lần nữa chạm mặt Pisces. Trên môi anh vẫn là điếu thuốc không khác gì hôm trước, Scorpio đột nhiên có cảm giác cậu có dejavu.

Pisces lướt qua người cậu, anh trông có vẻ buồn ngủ. Scorpio ngay lập tức huỷ bữa ăn sáng, đi vào thang máy cùng anh, kinh ngạc khi biết anh chỉ ở trên mình một tầng.

"Lương của kẻ giết người hợp pháp cũng bèo bọt thế nhỉ?", Scorpio nhướn mày. Cậu bỏ qua tầng nhà mình, đi theo Pisces. Đến cửa căn hộ của anh, Pisces lúc này mới lên tiếng, điếu thuốc lá còn cháy lửa đặt gần vào yết hầu cậu, "Đang phát bệnh thì về nhà đi."

Anh mở khoá nhà, đóng sầm cửa lại trước mặt Scorpio. Là một kẻ chưa từng nghĩ sẽ đeo bám một ai, đặc biệt là khi cậu luôn tự tách bản thân ra khỏi xã hội, thế nhưng ngay lúc này, Scorpio muốn theo dõi Pisces.

Cậu muốn biết ở ngoài đây, khi họng súng của anh ta không còn là chính nghĩa, khi một kẻ giống cậu phải sắm vai diễn của một người bình thường, Pisces sẽ sống một cuộc sống như thế nào.

Scorpio trở lại nhà mình, những ngón tay không ngừng cào cấu lên bắp đùi và rồi lại đan vào nhau.

Scorpio đủ thông minh để hiểu cậu đang trải qua nỗi một khao khát đen tối, một tham vọng sẽ giết chết cậu, một mong muốn sẽ làm cậu biến chất.

Cậu muốn nhìn thấy nước mắt của Pisces. Cậu muốn sự nhục nhã và khía cạnh không một ai có thể thấy của anh ấy.

Chậc, Scorpio thấy cậu đã đánh văng linh hồn của Thonny rồi ghép vào cơ thể mình.

Nhưng dẫu sao, tìm cái gì đó thú vị để sống tiếp cũng không tệ. Vì cuộc đời này còn chuyện gì khốn nạn hơn nữa đâu.

Đứa khốn nhất là cậu cũng đã sinh ra rồi mà.

.

_tantannan: Mình viết lúc ôn thi nên đoạn đầu hơi đen tối và đến đoạn này cảm giác nhân vật có tính người hơn trước, kiểu OOC, cơ mà không phải đâu nha, cuộc sống sẽ khiến người ta thay đổi, nếu sự khác biệt của hai người là một sai lầm và họ biết điều đó, thì mấy nhóc này sẽ ngoan như cún v kkkkk. Chuyện tình iu thôi í mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro