Chapter 05: Gregory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm lên chúng tôi. Tôi nhìn sang phía của Castella và Wendy. Castella có vẻ ngỡ ngàng một chút trong khi Wendy cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Tôi nghe thấy chị Rowan nhắc đến nhà mình. Tôi cũng chỉ im lặng chờ đợi quyết định của mọi người. Hiện tại nhà số mười ba của chúng tôi cũng chỉ có năm thành viên là tôi, em gái ruột của tôi - June, Frank, Lisa và James. Tôi không yên tâm để cho bất cứ ai trong số chúng tham gia vào nhiệm vụ lần này. So với tôi thì chúng còn quá nhỏ. Tôi nhìn sang phía Anna của nhà số bảy. Tuy là nhà số bảy có nhiều thành viên hơn nhà tôi nhưng tôi khá dám chắc là Anna sẽ tham gia. Cô ấy không muốn để ai trong nhà gặp nguy hiểm, hơn nữa cô ấy còn là một trong những thành viên xuất sắc của trại. Đúng như tôi dự đoán. Trưởng nhà số bảy ngay lập tức lên tiếng.

"Bác Chiron. Bác hãy để cháu tham gia vào nhiệm vụ lần này. Lời tiên tri đã nhắc đến cabin của chúng cháu, và cháu tin chắc rằng cháu là người phù hợp nhất của nhà số bảy."

Tôi cũng ngay lập tức lên tiếng.

"Thưa bác Chiron hãy để cháu tham gia vào nhiệm vụ lần này."

"Vậy là Anna cùng Gregory sẽ tham gia vào nhiệm vụ lần này. Còn ai nữa không?"

"Hãy để cháu đi. Cháu là một trong những người đầu tiên mơ đến nó."

Tôi nhìn theo hướng giọng nói phát ra. Đó là Castella. Đôi mắt nâu của cô ấy ánh lên sự quyết tâm. Ngay sau đó là lời nói của chị Alyssa từ nhà số mười.

"Vậy là chúng ta đã có đủ bộ tam vàng rồi."

"Em không nghĩ đó là bộ tam vàng."

Giọng nói Wendy ngay lập tức phá vỡ bầu không khí. Quả thật thì tôi thấy con bé quá khó đoán. Tôi hoàn toàn không thể đọc được bất cứ thứ gì trong đôi mắt xám bạc của con bé. Con bé là một trong những ứng cử viên vô cùng sáng giá cho chức trưởng nhà số sáu trong tương lai khi chị Rowan đến tuổi rời trại. Trước khi bất cứ ai kịp lên tiếng phản bác thì ngay lập tức con bé đã cất giọng đều đều.

"Bộ tam vàng, theo em thì nó không phải là ba người này. Hãy nhớ về bộ tam vàng của các vị thần. Đó là thần Zeus, thần Poseidon và thần Hades. Bộ tam vàng này phải là ba á thần đến từ ba nhà: nhà số một, nhà số ba và nhà số mười ba."

"Từ đâu mà em dám khẳng định điều đó?"

Chị Briona lên tiếng chất vấn con bé. Đó có lẽ cũng là nghi vấn của tất cả chúng tôi ở đây. Tại sao con bé có thể khẳng định điều đó? Tôi thấy đôi mắt con bé chẳng hề dao động. Con bé lại cất giọng đều đều.

"Hướng tới ngai vàng khi quãng đường mới được một nửa. Dùng bóng đêm lật lên bức màn, dùng ánh sáng mở ra cánh cửa. Đó là nói đến chị Castella, anh Gregory và chị Anna. Á thần cabin số mười ba và á thần nhà số bảy trong lần đi này là không thể thiếu nhưng quãng đường sẽ hướng về đâu thì ba người sẽ phải nghe thêm một lời tiên tri nữa. Còn cánh rừng thưa thì nó lại nhắc đến một cung đường. Em không cho là đó là đường mà ba người sẽ phải đi. Hơn nữa có nhắc đến bộ tam vàng nên em nghĩ đó hẳn phải là các á thần con của Bộ Tam quyền lực."

"Suy nghĩ của Wendy trùng với suy nghĩ của cháu thưa bác Chiron. Điều con bé nói là hoàn toàn có thể hiểu được."

Đầu não của nhà thần Athena sau một hồi trầm ngâm thì cũng lên tiếng. Trong tất cả những lần cướp cờ trước, bất cứ lần nào không có nhà số sáu tham gia cùng chúng tôi thì chúng tôi đều khó có cơ hội thắng. Và cũng vì con bé Wendy gần như chẳng bao giờ tham gia vào cướp cờ. Lần duy nhất con bé tham gia là lần con bé vào vị trí quan sát viên còn sau đó thì con bé không tham gia vào bất cứ lần cướp cờ nào sau đó nữa. Nhưng tôi dám cá nếu nhà số sáu vận động thêm con bé vào cướp cờ thì cơ may thắng của đội đối thủ là bằng không. Tuy nhiên thì cabin số sáu không thường tham gia cướp cờ và nếu có tham gia thì cũng gần như là không đủ thành viên.

Bác Chiron trầm ngâm một hồi chưa lên tiếng. Caroline sau một hồi lâu thì mới lên tiếng.

"Chị cũng không chắc lắm về suy nghĩ của hai đứa. Có thể nó đúng nhưng nếu nó sai thì sao? Hai đứa sẽ làm gì nếu phán đoán của hai đứa là sai? Chị không đồng ý với ý kiến đó lắm. Cử thêm ba người nữa đi sẽ làm giảm số nhân lực của trại. Hiện tại chúng ta không biết hắn sẽ đến lúc nào. Nhân lực là điều cần thiết để thiết lập hàng phòng thủ của trại."

Chị Caroline nói không hề sai. Hàng phòng thủ của chúng tôi cần được gia cố thêm. Và chúng tôi cũng hoàn toàn không biết hắn sẽ tới vào lúc nào. Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Tôi nhìn chị Rowan thì thấy mày chị ấy hơi nhíu lại. Có vẻ chị ấy không hài lòng lắm với câu trả lời mà Caroline đưa ra. Tôi lại quay qua nhìn Wendy. Tôi ngạc nhiên khi con bé chẳng có bất kì phản ứng nào. Khuôn mặt con bé hoàn toàn bình tĩnh. Bình tĩnh đến đáng sợ.

"Nhưng nếu phán đoán của em ấy là đúng thì chị sẽ làm gì nếu chúng ta không làm theo lời chỉ dẫn của các vị thần?"

Một câu hỏi của chị Ying nhanh chóng lại đem không khí im lặng bao trùm xuống nhà lớn. Mọi người đều biết lời tiên tri đóng vai trò rất quan trọng để giúp các á thần thành công. Nếu chúng tôi không làm theo lời chỉ dẫn đó thì chúng tôi sẽ thất bại và kẻ thù của chúng tôi sẽ không do dự mà hủy diệt mọi thứ mà chúng tôi có.

"Nhà Athena chúng tôi sẽ lo liệu về tuyến phòng thủ và mọi thứ trong trại. Chị không cần phải lo đâu. Chị chỉ cần chỉ huy thôi, Caroline ạ."

Chị Briona lên tiếng đánh tan nỗi lo lắng của chúng tôi. Nhà số sáu nổi tiếng là những chiến lược gia tuyệt vời, và tôi càng yên tâm hơn vì có chị Briona chỉ huy hậu phương. Những đứa trẻ nhà số sáu thường tán dương về sự chu đáo và tầm nhìn của chị Briona. Tôi cảm thấy an tâm hơn nhiều khi mình tham gia vào nhiệm vụ lần này. Bác Chiron khẽ gật đầu rồi phân phó.

"Vậy nhiệm vụ thứ nhất sẽ do Gregory, Anna và Castella đảm nhiệm. Nhiệm vụ thứ hai sẽ do Ruby của nhà số một, Karl của nhà số ba và June của nhà số mười ba đảm nhiệm. Trách nhiệm quản lý và xây dựng các tuyến phòng thủ của trại sẽ do nhà số năm và nhà số sáu đảm nhận. Nhiệm vụ huấn luyện các thành viên nhà mình chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu sẽ được giao cho các trưởng nhà. Mọi thứ sẽ được an bài vào ngày đông chí vì đó là thời điểm mà bóng tối mạnh nhất. Hôm nay là ngày mùng 4. Các cháu có vài ngày để chuẩn bị. Tất cả sẽ lên đường vào ngày mùng 7. Cuộc họp kết thúc tại đây."

Sau khi bác Chiron nói xong thì chúng tôi cũng đứng lên đi ra khỏi nhà lớn. Trưởng nhà số chín lưu lại vì có một số việc phải thương lượng với bác Chiron về việc rèn vũ khí. Tôi gần như là người ra sau cùng. Đi đằng sau cabin số năm và cabin số sáu. Tôi loáng thoáng nghe tiếng Castella hỏi Wendy.

"Wen. Lúc nãy khi Caroline nói em đã suy nghĩ gì vậy. Em trông bình tĩnh quá mức đấy."

"Lúc đấy là em đang bận suy nghĩ về các kế sách thôi. Chẳng qua là lúc trước em khá nghiêm túc nên khi mặt đơ ra nó vẫn vậy thôi."

Tôi hơi ngớ người ra một chút. Chỉ có vậy? Tôi không nghĩ thế. Dù sao thì sự nghi ngờ của tôi cũng hoàn toàn vô căn cứ. Tôi cũng tự nhủ với lòng mình như vậy. Tôi có cảm giác rất kì lạ với cabin số sáu. Chị Rowan và tôi chỉ thảo luận khi có chuyện cần thiết. Wendy thì tôi cũng chẳng nói chuyện cùng mấy. Dominic thì nếu không làm nhiệm vụ thì luôn ru rú ở một góc nào đó trong trại. Castella thì luôn luôn đi PR và mời mọi người đến sòng bạc tự dựng bên bờ sông... Chị Briona thì dường như luôn đi cùng với anh Thomas của nhà số chín. Christian thì luôn biến mất cho đến cuối tuần. Mọi thứ ở cabin số sáu quá kì lạ, hay đúng hơn với tôi thì là kì dị.
Dù sao đi nữa thì tôi cũng cần thông báo cho June về nhiệm vụ lần này. Con bé cần có một vài buổi huấn luyện tới từ một trong những trại viên xuất sắc nhất của trại hiện nay - Logan của cabin số năm thì tôi mới có thể yên tâm cho con bé đi làm nhiệm vụ được. Tôi rảo bước về đến căn nhà của nhà số mười ba. Đó là một căn nhà làm bằng đá obsidian với các cột trụ lớn. Căn nhà được trang trí với các hộp sọ và những ngọn đuốc cháy cả ngày màu xanh giống hệt như ngọn lửa Hy Lạp.

Tôi nói chuyện với em gái mình về việc đi làm nhiệm vụ. Trái với sự lo lắng của tôi, em gái tôi có vẻ rất để tâm và háo hức với nhiệm vụ lần này. Tôi cũng đã nói chuyện với Logan và thật tốt cho tôi là cậu ấy đã đồng ý giúp đỡ. Thường thì Logan rất bận bịu với công việc của bản thân nhưng may mắn rằng cậu ấy có thể dành ra chút ít thời gian giúp tôi. Về vũ khí thì tôi cũng đã nói chuyện qua với anh Eliot còn chiến thuật thì tôi sẽ phải bàn bạc với ai đó của cabin số sáu. Tôi cá rằng cả hai cabin cùng với nhau sẽ tạo ra một thành quả trên cả tuyệt vời.
Tính ra vẫn còn vài ngày trước khi chuyến đi của chúng tôi bắt đầu. Chúng tôi sẽ có vài ngày nghỉ ngơi trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Khi biết bản thân là á thần thì tôi dường như đã hình thành một suy nghĩ đó là ước gì mình là một người phàm. Họ chẳng phải lo lắng về lũ quái vật hay bảo vệ và làm việc cho bất cứ một thế lực thần thánh nào. Dù sao đi chăng nữa thì số phận của tất cả chúng tôi đều đã được an bài và tôi thì không mấy thích điều đó.

Mọi thứ trong ngày hôm đó đều rất ổn cho tới giờ ăn tối. Đồ ăn tối nay của tôi là khoai tây nghiền, đậu que xào và bít tết. Có thể nói đồ ăn tối nay khá là tuyệt. Chúng tôi đều đang ăn uống rất bình thường thì thấy chị Ying chạy tới. Ánh mắt chị vô cùng lo lắng, chị thấp thỏm hỏi.

"Có ai nhìn thấy Nancy ở đâu không?"

"Có chuyện gì sao Ying. Sao cậu lại hốt hoảng như thế?"

Chị Kiana trưởng nhà số mười một lo lắng hỏi. Đáp lại chị Kiana, chị Ying nói.

"Con bé đi ra ngoài từ sáng sớm và cho tới giờ này thì vẫn chưa trở về. Tôi không biết liệu có chuyện gì xảy ra với con bé không nữa."

Bầu không khí vui vẻ lại một lần nữa trầm xuống. Chúng tôi thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Thật tệ hại. Chị Ying thì đi qua đi lại không ngừng trong khi mọi người đi gọi bác Chiron. Mọi thứ cứ như thế cho đến khi chúng tôi nghe thấy tiếng sột soạt gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro