11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa vào tháng 10.

Vẫn chiếc xe đạp cũ, anh cùng cậu, vào một buổi chiều nhẹ nhàng cùng nhau dạo quanh bờ sông Hàn.

Không ồn ào, không tấp nập. Chỉ có hai người, một chốn bình yên.

Cậu nhỏ hơn anh những 2 tuổi, nhưng lại to lớn hơn anh rất nhiều. Suy nghĩ cũng chín chắn hơn. Ấy thế mà vì sao, cậu vẫn luôn là nơi duy nhất anh có thể dựa dẫm.

-
Jihoon gạt chân chống xe, cầm giỏ đồ ra phía ghế đá, đứng chờ người kia tay cầm tấm trải caro trải lên trước cho mình.

Bày biện bao nhiêu là thứ đồ ăn ra, thật vui vì cuối cùng cũng có một ngày nghỉ riêng của hai người.

Anh ngẩng cao đầu đón lấy ánh nắng, cậu nhìn anh, gạt qua một bên phần tóc che lấp đi khuôn mặt xinh đẹp, vẻ đẹp không vướng chút bụi nào.

Ngày hôm nay cậu đã chuẩn bị rất kĩ càng rồi, tất tần tật mọi thứ, chỉ để có một ngày nghỉ hoàn hảo với anh. Lịch trình vẫn sẽ là picnic, sau đó xem phim, chiều đến lại tới công viên hải dương, và cuối cùng sẽ về kí túc xá nấu cho anh một bữa. Tất nhiên trong kế hoạch, sẽ chỉ có hai người.

Cậu cầm tay anh, siết chặt, kéo anh lại vào lòng. Con người kia vốn đang tận hưởng ánh nắng mặt trời, bỗng dưng bị kéo đi không thương tiếc.

"Jihoon này."

"Hm?"

"Sau khi debut, có thể về chung công ty với em không?"

"Cái này anh không quyết định được"

"Em sẽ nói với CEO, sẽ đưa anh về thật hoành tráng. Về với em, không phải ở lại nơi đó nữa."

Jihoon ngẩng đầu, tay chạm nhẹ lên má Guan Lin. Cậu cúi xuống nhìn anh, hai mắt chạm nhau thật nhẹ nhàng.

Không cần nói một lời nào, vẫn là đôi mắt ấy, cậu có thể hiểu được anh đang muốn nói gì.
Rằng cậu đừng lo lắng, dù gì, anh vẫn sẽ ổn cả thôi.

"Không được. Lần này nhất định em đưa anh về."

Jihoon bật cười, nói một câu bông đùa.

"Chi bằng đưa anh về công ty, tại sao không đưa về gia? Không phải sẽ dễ chăm dễ nuôi hơn sao."

Cậu quả nhiên tưởng thật, hai mắt mở to, dựng anh ngồi dậy, hai tay đặt lên vai, nghiêm trọng hỏi.

"Thật chứ? Anh muốn ta về một nhà?"

Jihoon cười tủm tỉm vì sự đáng yêu này của cậu. Cái con người này, một câu muốn anh về công ty, hai câu muốn anh về nhà. Thật có nghĩ tới anh không, anh cũng gần 20 tuổi rồi, không phải việc gì cũng rối tung lên như thế. Vả lại, rời nơi này đi không phải một câu hai câu là đi được. Dù anh biết rằng cậu đủ khả năng, cũng không để vài chuyện nhỏ nhặt của mình phải liên luỵ đến Guan Lin.

"Chỉ là đùa thôi. Mới nói đã như thế này. Không khéo về nhà thật có khi em đội anh lên đầu mất."

"Quả nhiên là như vậy đi. Không chỉ cho ngồi lên đầu, đây còn cho một cái gối ôm nữa. Vốn dĩ tóc em vuốt keo, ngồi không có êm."

"Ơ này."

Cả hai bật cười khúc khích.

Cậu với anh quen nhau được 1 năm, từ sau khi chương trình kết thúc. Cậu trước đó đã rất để ý đến người anh này, nhưng khi đó Jihoon đang bận rộn nỗi buồn với mối tình cũ.

Ngày tách nhóm quảng bá, một người đi một người ở, Guan Lin cứ ôm mãi Jihoon không rời, nói rằng mình đi bao nhiêu nơi đi chăng nữa anh vẫn phải ở đây đợi cậu, nói rằng mỗi lần về nhà, sẽ chỉ ôm anh suốt thôi. Một ngày có 24 tiếng, sẽ dành ra hẳn 12 tiếng rưỡi để ở bên anh.

Nhưng giờ đây sẽ không phải xa xôi nữa rồi. Cả hai người không cần sợ có khoảng cách, đã quay về và quảng bá cả nhóm rồi. Chỉ lo rằng khi tan rã sẽ không còn được gặp anh nữa. Mà có gặp, thì thực tập sinh nhà này qua công ty nhà kia, lại vớ thêm rắc rối.

Nhưng mà, hiện tại thì quan trọng gì chứ. Vì anh vẫn ở đây, vẫn ở trong vòng tay này.

Có đi xa tới đâu, vẫn có anh chờ.

-----

Tình hình là tôi vừa update xong đống ảnh cả HQ và Preview và tôi thổn thức quá các chị ạ ;_; Hôm nay các con đẹp ghê hồn huhu..
Fancam Panwink cũng nhiều nữa, tôi vui quá TvT

Nếu có thể thì trước khi đi ngủ tôi quất thêm bộ nữa cho các chị nhé =))))) sợ là sáng mai phải dậy sớm thôi :v

Kể tôi nghe, nay các chị dẩy concert ngày 1 thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro