10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h đêm, trong phòng tập vẫn xập xình tiếng nhạc.

Guan Lin mở hé cửa, miệng ngậm cây bút, bỗng dưng thấy Jihoon vẫn đang tập luyện, đến vã cả mồ hôi.

Đang nhảy, anh khuỵu người xuống ôm đầu gối, Guan Lin liền chạy vào.

"Hyung, không sao chứ? Sao giờ này chưa về ktx nữa?"

"Ngày mai debut rồi, không thể lơ là được."

"Anh không chú ý sức khoẻ chút nào cả."

Jihoon gạt giọt mồ hôi trên trán, cười hiền dịu nhìn Guan Lin. Cậu dìu anh vào góc phòng, đưa Jihoon chai nước, để anh tựa đầu vào vai mình, cứ như vậy mà lau mồ hôi cho anh.

"Tại sao cậu cũng chưa ngủ?"

Guan Lin định nói rằng vì cậu lo cho anh muộn rồi chưa về, lo rằng anh ở ngoài sẽ bị cảm lạnh, nhưng rồi nghĩ rằng nói ra những lời đó thì người ta có mủi lòng không ?

"Em nghe tiếng nhạc, tiện đường ghé qua."

Jihoon cười nhẹ nhàng. Anh biết. Chẳng ai giờ này lại lòng vòng ngoài đường cả, phòng nhảy cũng cách âm rất tốt, không thể nói là nghe tiếng nhạc được. Tại sao muốn tới đón anh về, không nói thẳng ra chứ?

Đã như vậy thì..

"Ah, mệt quá rồi. Anh ngủ đây."

Jihoon kéo tay phải Guan Lin lại ôm vào lòng. Bàn tay to lớn của cậu hiện tại yên vị trong lòng anh thay cho con gấu màu nâu bình thường anh hay ôm đi ngủ. Đầu hơi nghiêng nghiêng dựa vào vai cậu, còn dụi dụi vài cái nữa.

"Ở đây? Không. Em đưa anh về."

Guan Lin toan định đứng lên, lại bị anh kéo lại.

"Không thích. Ngủ ở đây, với em."

Cậu đỏ mặt.

Lấy tay xoa đầu anh một cái rồi lại hôn trán. Có bao giờ cậu hết thương con người này được đây?

Suốt hơn bao nhiêu ngày cùng thi đấu với nhau, anh cũng từng như thế này, nói rất ít, nhưng trong mỗi câu nói chất chứa bao điều khiến người ta phải suy nghĩ. Cũng cứ rất đáng yêu, nhưng bình thường lại ngầu ơi là ngầu, lại hay quan tâm người khác nữa.

Vì sao cậu thích Park Jihoon? Là vì, đó là anh.

Có người từng nói rằng "Guan Lin giống như đamg crush Jihoon vậy. Từng cử chỉ của thằng bé cứ lúng túng mãi lúc ở bên Jihoon, mà toàn kiểu soái ca bảo vệ từ đằng sau thôi."

Thật ra thì Park Jihoon cũng thế, cũng thích Guan Lin rất nhiều. Nhưng vì không muốn thổ lộ ra, nên nhiều khi nói chuyện phải thêm một vài ý vào đấy, để cậu biết khi nào anh ghen, biết khi nào anh muốn được ôm cậu.

"Thích một người không phải là ngốc. Cái ngốc nghếch ở đây là hai người thích nhau, nhưng lại không nói cho nhau biết!"

"Guan Lin này."

"Hm?"

"Nếu như chúng ta không thành công thì sao? Đã đi tới đây rồi, con đường phía trước không thành công, anh cũng không biết làm thế nào nữa."

Guan Lin trở mình, đem người anh đang tựa đầu lên vai mà ôm vào lòng. Dáng người 1m73 lọt thỏm trong vòng tay của cậu em nhỏ.

Cậu cúi đầu, hít hà cái hương thơm nhè nhẹ từ mái tóc anh, rồi lại cúi xuống, vùi sâu vào hõm cổ, bày ra bộ dạng nhõng nhẽo.

"Không sao cả. Cùng lắm, là em ở bên anh."

Ai bảo Lai Guan Lin không hề biểu hiện ra chứ? Ai bảo Lai Guan Lin mặt liệt vậy?
Người ta là thích, biểu hiện ra nhiều lắm, quan tâm cũng nhiều lắm. Chỉ là bị người kia bơ đẹp mà thôi.

"Phải rồi, có em ở bên anh."

----------

Dạo này tôi đói hint quá các chị ạ ;_;
Btw tôi về Hà Nội rồi, nhưng mà lướt đại thì chả thấy chị nào đòi quà cả -.-
Nên thôiiiiii
Tôi lại chuyên mục tung fanart đây =)))))

yêu vãi các ông ạ :(((( tôi save về ngay và luôn mặc dù tôi chả nghiền mấy fanart lắm..

Thế nhớ =)))))))) rồi có gì lát tôi update info với mấy cái linh tinh của bản thân sau vậy, chắc mọi người đọc truyện cũng có tí tò mò về con thiếu mắm này có đúng không TvT..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro