9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bạn mới chuyển trường Lai Guan Lin thích một tiền bối lớp trên.

Thế nên ngày nào cũng vậy, đứng chờ người ta trước cửa lớp để xuống canteen ăn trưa, tới chiều lại đứng chờ người ta để cùng đi về, cứ làm mọi việc cho người ta ngốc nghếch như thế, nhưng nhìn dáng vẻ tiền bối ấy ăn cơm ngon lành, về tới nhà an toàn, cậu cũng đã rất vui rồi.

--
Lai Guan Lin mới chuyển vào trường được 2 tuần không nói không rằng một câu với ai, trưa nào cũng lủi thủi ra sân sau ăn cơm một mình.
Bỗng dưng một trưa, thấy có một cậu bé luẩn quẩn ở chốn ăn ngủ đó, trên tay cầm quyển sách quốc ngữ đọc đi đọc lại mãi một câu nhưng lại không thuộc được.

Guan Lin không dám lại gần, đứng từ xa nhìn người ta, lúc ăn thì chốc chốc ngẩng lên một chút, để ý xem người kia có quay lại nhìn mình không.

Quả nhiên chừng 10 phút sau, thân hình bé nhỏ lon ton chạy lại.

"Cậu gì ơi, không được ngồi ở đây ăn trưa đâu."

Guan Lin ngẩng đầu nhìn, khuôn mặt thật sự rất thanh tú, đường nét rõ ràng, đáng yêu.
Nhưng vì không biết nên trả lời ra sao, cậu chỉ biết tự chỉ tay vào mình.

"Phải rồi, nói cậu đấy. Ăn trưa ở đây bị phát hiện là bị phạt. Tôi cũng là canh sân ở đây. Giờ thì cậu ra ngoài thôi."

Guan Lin hiểu được ra vấn đề, bất ngờ đứng chồm dậy. Lúc đứng lên mới biết, cậu bạn kia quá đỗi là nhỏ bé. Cúi xuống nhìn chỉ thấy mỗi cái đỉnh đầu.

Cậu thu dọn hộp cơm rồi quay bước đi. Đi được vài bước, ngoảnh lại, thì thấy cậu bạn kia đang ngồi trên ghế đá ban nãy, cuốn sách quốc ngữ che mặt, ôm bụng mà ngủ.

Bộ chứ tôi tưởng cậu đang học cơ mà?

Không biết lí do tại sao, cậu lại đến gần, ngắm nhìn người đó từ đầu đến chân. Nhìn thấy bảng tên, hoá ra là tiền bối hơn cậu 2 tuổi lận. Nhưng mà nhỏ quá, nhìn còn không nghĩ là đồng niên.

Guan Lin vỗ nhẹ vào cuốn sách quốc ngữ.

"Anh gì ơi."
"Có muốn đi ăn với tôi không?"

Vậy đấy. Câu chữ đầu tiên Lai Guan Lin nói với vị tiền bối ấy. Nghe thì có vẻ ngầu, nhưng đâu biết sau này, cậu lại trở thành đàn em ngoan ngoãn, chờ người đó mỗi ngày chỉ để đi ăn trưa cùng nhau.

--
"Hôm nay tan lớp sớm, mọi người nghỉ ăn trưa nhé"

Jihoon đứng dậy thu dọn sách vở, niềm nở nói với mấy bạn cùng lớp. Sắp xếp cho cẩn thận, bước ra ngoài, đã thấy bóng dáng quen thuộc tựa lưng ở phía tường đối diện.

"Chờ anh à?"

"Mau lên, em đói lắm rồi."

"Tại sao không ăn trước chứ?"

"Anh không có người chờ thì sao?"

"Anh vẫn có bạn cùng lớp."

Nghe tới câu này, Guan Lin chạnh lòng. Bỏ anh ở phía sau, một mình mình lững thững đi về phía nhà ăn.

"Ơ này, cậu dỗi đấy à?"

Jihoon tặc lưỡi, đuổi theo bóng dáng cao lớn đối diện. Nắm lấy tay áo cậu, nhéo mạnh một cái.

"Cùng đi nào.."

-----

Thật ra thì bây giờ là 3:25' và hôm nay 4:30 tôi phải dậy để lên xe đi Ba Vì các cô ạ ._.
Tôi biết, tôi là đứa hồi hộp không ngủ được..
nên thôi =)))) tôi thức xuyên đêm

Và cũng thông báo một tin là tôi sẽ đi nghỉ mát 3 ngày 2 đêm =)) Thế nên sẽ tạm ngưng thả đường cho mọi người trong 3 ngày nhé
Và sau đó đi về thì cũng có một món quà nhỏ cho mọi người luôn, vừa là vì tôi vừa đi xả hơi về, thứ 2 là ăn mừng truyện đạt 1K views <3
Mọi người có thể cmt quà dưới này nhé =)))) tôi sẽ xem xét từng đề nghị về phần tiếp theo up để mọi người có quà thoả đáng =))))))

Okay. Giờ đi xem lại bản edit của các stage đây.. thấy bảo Lâm Lâm với Huấn được lên hình xinh xắn lắm ;;;;;

Thả con hình nhẹ nhàng từ chị Kẹo - fansite của Jihoon nè.

"Không cần biết dẫu mai sau như thế nào, Lai Guan Lin nguyện nắm tay Jihoon đi hết quãng đường còn lại."

Durian đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro