15. (Tổng hợp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1

Ngày cuối cùng của concert, Jihoon chào hỏi mọi người nhanh rồi chạy vào phòng thay đồ. Đã 2 ngày như thế này rồi. Hiện tại W1 vẫn chưa debut chính thức, nghĩ tới chuyện mỗi ngày đều phải vất vả đi show, chính cậu cũng thấy lo lắng.

Bước ra khỏi phòng, Samuel đang đứng tựa ở cửa. Thấy có tiếng động liền mở mắt ra nhìn.

"Muellie?"

"H-hyung."

Không biết tại sao, cứ mỗi lần nghe anh gọi tên cậu như thế này, trong lòng lại dấy lên cảm xúc khó tả. Thân thuộc ? Không. Cảm giác như cậu là của riêng anh vậy.

"Vẫn chưa về sao?"

"Em đợi anh."

Jihoon mỉm cười.

"Được rồi. Đi nào, anh dẫn em ăn chút gì đó lót dạ."

Hai người cùng tới một hàng tiện lợi gần đó, vì cũng đã khá khuya rồi, cho nên chỉ còn có hai nhân viên nữa, khách cũng chẳng còn bao. Lựa lấy hai hộp mì lạnh, Jihoon một mình ra bàn ngồi, còn Samuel thì mang đồ hộp ra thanh toán.

"Em là Kim Samuel phải không?"

Cô nhân viên bán hàng nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc vẫn thường xuất hiện trên TV. Chẳng trách, cậu dù gì bịt khẩu trang hay này khác thì vẫn có người nhận ra, ấy mà bây giờ, Samuel chỉ đội độc nhất có cái mũ lưỡi chai.

Đáp lại ánh mắt tò mò của nhân viên bán hàng, Samuel nhìn ra nơi Jihoon đang ngồi. Anh đang lắc lắc người vì lạnh, hai bên vai cứ như vậy nâng lên, hai tay xoa xoa vào nhau. Cậu rất sốt sắng.

"Chị giữ bí mật dùm em nhé?"

Samuel đưa tiền cho người kia, nhanh chóng sơ chế qua mì rồi đem ra chỗ Jihoon.

Cậu cởi bỏ áo khoác ngoài, khoác lên người anh.

"Anh không sao. Nhìn em kìa, người có chút xíu. Mau mặc áo vào kẻo lạnh."

Jihoon toan định cởi áo trả lại Samuel, cậu đã ấn hai tay anh xuống, hai chân mày bỗng chốc sát lại.

"Anh nói ai có chút xíu? Anh nhìn anh xem, tại sao ra ngoài buổi tối lại mặc có cái mỏng dính thế này?"

Anh không nghĩ chỉ có mỗi chuyện cỏn con đó Samuel liền nóng giận, không biết làm sao, chân tay luống cuống hạ hoả cho cậu.

"Anh.. M-Muel ah anh.."

"Được rồi. Ăn mau đi. Ở ngoài muộn không tốt."

Nói là như vậy, nhưng vừa ngồi cùng vừa nói chuyện với nhau mà tưởng chừng có thể luyên thuyên tới tận sáng. Anh kể chuyện của anh, cậu nói chuyện của cậu, một người cười, hai người  nhìn nhau, bầu không khí cũng vì như vậy mà ấm áp lên một bậc.

Có như vậy thôi mà thời gian cũng trôi qua thoăn thoắt. Ban nãy mới đặt hộp mì xuống là 11 giờ kém ba mươi, giờ đặt lại hộp mì vào thùng rác, đã là hơn 1h sáng.

Samuel đưa Jihoon về kí túc xá, nói cũng phải. Sau ngày hôm nay thì anh về kí túc xá với các thành viên, còn cậu thì được về nhà. Ấm áp như vậy đấy, nhưng rời xa anh, một chút cũng không nỡ.

Trời tối đêm, đèn cao áp cũng vì vậy mà chiếm được vị trí quan trọng. Ánh đèn chiếu xuống mặt phố, tưởng chừng như chỉ soi sáng cho hai bóng người.

"Muellie này."

"Vâng?"

"Em, sẽ không sao chứ?"

"Không sao? Việc gì?"

Con người này có phải ngốc quá đi không. Chắc chắn biết cậu đang trằn trọc vì chuyện này rồi, còn muốn hỏi cậu có ổn không.

"Anh không biết nữa. Anh muốn Muel có thể debut, cùng với anh."

-Jihoonnie, anh đừng nói nữa, em không ổn. Em cần anh-

"Em biết, em cũng muốn như vậy. Nhưng mình không thể đoán trước được việc gì mà, phải không?"

"Muellie."

"Đừng gọi em như vậy."

-Jihoon, nếu anh còn như vậy, em sẽ không kìm được mà ôm anh vào lòng mất-

"Anh xin lỗi.. có vẻ như đã thành thói quen mất rồi.."

Nhìn cái dáng vẻ của anh bây giờ kìa. Bao nhiêu lâu rồi vẫn không hề thay đổi. Lỡ có thấy cậu to tiếng một cái là lại tủi thân, lỡ có thấy cậu nóng giận là lại luống cuống. Người ta hỏi có phải anh thích Kim Samuel không, anh nói anh không biết. Nhưng nhìn xem, suốt ngày là anh ở bên cậu ấy, là anh chăm lo, quan tâm cậu ấy.

Kim Samuel biết anh thích cậu. Cậu biết. Nhưng nói ra là điều không thể. Vì chính Samuel cũng có loại cảm xúc đặc biệt này với anh.

Không nói một lời, cậu lập tức ôm Jihoon vào lòng.

Anh cũng không nói gì hết, vùi đầu vào vai cậu, nức nở.

"Anh.. thật sự không hề muốn mọi chuyện như thế này, Muel ah."

"Em biết."

"Hoonji, nghe em nói này."

"Huh?"

"Hứa với em, không buồn nữa, không khóc nữa. Em có thời gian sẽ lại đưa anh đi chơi, có lúc rảnh sẽ lại tới kí túc xá thăm anh, có được không?
Đừng như vậy. Anh cứ khóc mãi thế, em cũng không nỡ đi."

"Vậy thì đừng có đi nữa."

"Có thể sao?"

Ông trời vốn luôn bất công như thế. Khi ta một mình, thì tìm mọi cách cho ta không thấy được tình yêu. Còn khi đã có được người mình yêu, thì cũng làm mọi cách để ta chia xa nhau thật dễ dàng.

"Nào, nghe em."

Cậu đưa tay vuốt lấy mái tóc mềm của anh. Một tay đỡ dưới chân, liền bế Jihoon theo kiểu công chúa.

"Kim Samuel mau thả anh xuống! Có tin em còng lưng luôn không đó!"

"Còng cũng được.
Park Jihoon nghe cho rõ đây. Kim Samuel yêu anh!"

Jihoon hẫng người.

Cậu.. yêu anh?

Có thể sao ?

Anh chôn mặt vào áo cậu, dụi dụi như thể mình chưa nghe thấy gì.

"Anh lạnh."

"Không phải em đã nói sao, nên mặc áo khoác của em thì hơn."

Samuel tặc tặc lưỡi rồi đỡ anh đứng dậy. Anh đứng đối mặt cậu, chiếc áo khoác rộng thùng thình lại một lần nữa khoác lên người Jihoon.

"Muel ah.."

Cậu vẫn chỉnh áo cho anh, không bận cúi xuống nhìn anh lấy một lần.

"Có vẻ hơi rộ.."

"Anh cũng thích Samuel."

Chưa kịp nói dứt câu.

Một câu nói vội.

Liền trở thành niềm hạnh phúc của một con người.

"Anh nói gì cơ?"

"Anh không nói lại đâu."

Jihoon quay lưng vụt chạy, cậu bắt lấy tay anh rồi kéo lại vào lòng.

"Hoonji, em nghe thấy rồi."

Và Samuel nghe thấy tiếng ậm ừ trong cổ họng.

Này ông trời.
Kim Samuel không cần gì hết, chỉ cần một người ở bên cạnh quan tâm cậu.
Ông trời nghe tiếng lòng liền đưa xuống một thiên sứ.

Ông trời.
Kim Samuel lại nói rằng chỉ cần một người nói yêu cậu.
Ông trời nghe tiếng lòng, liền để Park Jihoon ngỏ lời yêu thương cậu.

Nghe nói rằng mỗi ngừoi trên đời đều có 3 điều ước, nhưng Kim Samuel chỉ có 2.

Và cho tới khi hỏi ông trời điều thứ 3, rằng cậu có thể bên cạnh anh ấy không?
Ông trời nói rằng tham lam là một tội ác, nên trân trọng những gì mình đang có, cố gắng nắm bắt và giữ lấy chứ không được ràng buộc.

Thế nên Kim Samuel hiểu ra rằng, không phải do ông trời trêu đùa tình cảm của cậu, mà vì vốn, cậu chưa đặt đủ tâm nguyện để ngỏ điều ước thứ 2.

Ngày hôm nay Park Jihoon nói thương cậu, sẽ là ngày Samuel hạnh phúc nhất!

--------

SamHoon tôi viết dài nên chỉ trả 1 rq thôi nhé, ngày mai sẽ tới lượt HoduMaroo.

Tâm sự mỏng một chút nào.
Mọi người chắc cũng đều biết chuyện ba của Dongho rồi phải không?
Nói thế nào nhỉ, hôm nay mình biết chuyện từ lúc trưa, biết là Dongho đã mau chóng về Jeju rồi. Nguôi ngoai được một lúc, tới buổi chiều thì mình nặng lòng vô cùng.

Mong rằng Dongho và gia đình có thể mạnh mẽ và đi qua nỗi đau này, và mong ba của cậu ấy có thể an nghỉ nhé.

Durian đã offline.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro